01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
"Abc" là lời thoại nhân vật

Abc là suy nghĩ của nhân vật

-------Vào truyện thôi-------

"LUFFY"

Tiếng hét nghe chói tai làm sao. Trước mặt hắn bây giờ là hình ảnh cậu em trai bé bỏng của hắn đang trút đi hơi thở cuối cùng.

Luffy! Chẳng phải là đến cứu hắn sao? Sao lại thành ra như vậy rồi. Chỉ lơ là 1 chút thôi mà em đã rời xa khỏi cõi đời này, rời xa khỏi hắn. Hắn tự trách mình. Tại sao không chú ý đến em hơn chút nữa. Tại sao người nằm đó không phải hắn. Tại sao? Hắn hận. Hận người đã khiến em thành ra như vậy. Tên Akainu đáng nguyền rủa. Hắn thề sẽ băm nát cái tên đó ra thành trăm mảnh.

"Ace! Hiện giờ chỗ này không còn an toàn. Nhanh chóng rời khỏi"

"Ace! Nghe tôi nói không hả? Đứng lại cho tôi"

Tiếng nói của ai đó vang vẳng trong tai nhưng tai hắn như bị ù vậy. Không còn nghe thấy nữa. Thực chất là hắn không muốn nghe. Hắn không muốn nghe gì hết. Hiện giờ hắn chỉ muốn lại gần băm nát cái tên Akainu đó ra thôi.

Marco đằng sau không chịu đứng yên nữa, trực tiếp tác động vật lí lên Ace. Tinh thần không ổn định cộng với sức lực cạn kiệt khiến cho hắn ngất đi ngay lập tức.

"Xin lỗi cậu, tôi hết cách rồi"

"Mọi người, rút thôi" hắn nói xong lập tức vác Ace lên vai còn không quên cậu nhóc Luffy đang nằm bất động.

"Bố già! Cứu được Ace rồi. Không nên lãng phí thời gian ở đây"

"Được"

Cả băng Râu Trắng bắt đầu rút dần nhưng dễ gì hải quân để yên. Cả 3 đô đốc hải quân cùng vô vàn lính hải quân xông lên đuổi bắt cho bằng được. Đúng lúc đó, băng hải tặc của Shanks tóc đỏ xuất hiện, hải quân chỉ đành nhượng bộ.

Sau trận chiến thượng đỉnh hôm ấy có rất nhiều người sống trong dằn vặt. Tại sao ư? Tại vì cái chết của cậu...

"Luffy! Em đâu rồi? Chẳng phải em đã tuyên bố rằng sẽ trở thành vua hải tặc sao?" Ace

"Luffy, nhóc hứa sau khi trở thành vua hải tặc sẽ trả lại chiếc mũ cho ta mà!" Shanks

"Luffy! Xin lỗi vì đã không sát cánh cùng cậu. Là lỗi của tôi, đáng lí tôi phải ở đó chiến đấu cùng cậu" Zoro

"Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thịt cho cậu nhưng mà cậu đâu rồi?" Sanji

"Luffy à! Cậu hứa để tôi vẽ lại bản đồ thế giới mà! Cậu là đồ nói dối" Nami

"Không có cậu thì tàu Sunny sẽ ra sao đây? Ai sẽ căng buồm lên?" Franky

"Luffy à! Tôi nhớ cậu" Chopper

"Luffy, nếu không có cậu thì ai sẽ là thuyền trưởng của bọn tôi đây, ai sẽ trở thành vua hải tặc" Robin

"Cậu đi rồi thì ai sẽ dành đồ ăn của tôi đây" Usopp

"Cậu Luffy!" Brook

"Luffy, ta xin lỗi. Là ta sai. Tất cả là lỗi của ta" Garp



"Mình chưa chết sao?"

Cậu đứng dậy mò quanh người xem có mất miếng nào không. Lạ nhỉ? Còn nguyên vẹn.

"Gì kì vậy ta! Mới vừa rồi mình bị cái tên mắc ma đó đâm cho 1 lỗ mà"

Ọt ẹt

"Thôi kệ đi, kiếm gì đó ăn cái đã"

Trước mặt cậu bây giờ là 1 đám hải ta tặc đang rất hăng say mở tiệc. Nhưng mà có gì đó sai sai. Người quen sao?

"Nè ông già"

"Hể" cả đám đồng thanh. "Bộ tên nhóc đó muốn chết hay sao mà lại dám gọi bố già là ông già vậy chứ?"

"Tên nhóc hỗn láo, ngươi nghĩ ngươi là ai mà lại dám nói chuyện với ta như vậy hả?" Trừng mắt lớn giọng

"Không quan trọng nhưng mà ông là con trai của Râu Trắng sao?" Trong đầu Luffy lúc này rất là hỏi chấm luôn, trước mặt cậu bây giờ là 1 tên to con lớn xác cùng với 1 bộ râu màu trắng không khác lão già Râu Trắng là mấy.

"Ngươi đang nói luyên thuyên gì vậy? Ta là Râu Trăng"

"Không thể nào! Râu Trắng mà ta biết già hơn ông nhiều"

Mình mà không ngăn tên nhóc đó lại thì chắc là tên đó về chầu ông bà sớm thôi. Không nói nhiều, trực tiếp lôi cậu ra xa

"Ngậm mồm lại và xin lỗi bố già nếu ngươi không muốn xuống mồ sớm"

"Là tên đầu dứa"

"Đầu...đầu dứa sao?" Mặt hắn trở nên đen xì. Tên nhóc này là quá ngây thơ hay là cố tình vậy. Bây giờ hắn lại muốn tẩn cho cậu 1 trận, hắn ghét nhất là ai gọi hắn là đầu dứa.

"Ngươi tới số rồi"

"Ây ây...có gì từ từ nói. Ta có làm gì ngươi đâu chứ"

"Tên nhóc nhà ngươi đứng lại đó cho taaaa"

"Ngu sao mà đứng lại"

Thế là 1 cuộc rượt đuổi bắt đầu. Người này chạy người kia đuổi. Cậu đã bắt đầu thấm mệt nhưng tên kia cứ như cái máy ý, chạy nảy giờ vẫn là hắn xung sức chứ cậu là đã mệt lắm rồi. Hết cách đành phải cầu cứu lão già to xác đang vừa nhâm nhi li rượu vừa coi 2 đứa đuổi bắt.

"Ông già... làm ơn ngăn anh ta lại dùm cái. Ta chạy hết nổi rồi"

"Haha..Tên nhóc này quả thật rất thú vị. Ta thích ngươi rồi đó nhóc con. Được rồi Marco, để yên cho tên nhóc đó đi"

Nghe vậy hắn liền dừng lại nhưng mặt vẫn hằm hằm, đầu vẫn còn bốc khói. Thật là tức chết đi mà.

"Nhóc con, ngươi tên gì?"

"Monkey D Luffy"

Lão thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giò hỏi

"Ngươi có quan hệ gì với tên Garp?"

"Garp sao? Đó là ông của ta"

"Ông sao? Trước giờ ta chưa từng nghe nói hắn ta có cháu trai đó! Bộ ngươi là cháu rơi cháu rớt của hắn sao?"

"Gì mà cháu rơi cháu rớt chứ, rõ ràng là cùng huyết thống mà"

Ọt ẹt

"Lại nữa rồi, cho ta nhập tiệt chung với"

"Không cho"

"Đi mà"

"Không"

"Vậy thì thôi" Giả bộ quay lưng đi được mấy bước thì cậu đã quay lại quẫn hết đồ ăn của bọn họ trong tích tắc. Cả đám người đó chỉ biết tròn xoe mắt là mà ngạc nhiên.

"Cảm ơn"

"Ai cho đâu mà cảm ơn" tức mà không làm được gì

"Cảm ơn"

"Hừ...hắn ta ăn hết đồ ăn của chúng ta rồi. Mau bắt hắn lại"

"Đừng để bọn ta bắt được ngươi. Ngươi sẽ chết chắc"

"Hahaha" Đúng là 1 cậu nhóc thú vị. Râu Trắng kế bên ngồi cười

Sau một hồi vật lộn thì cả đám cũng tiếp tục hòa mình vào bữa tiệc, tất nhiên là không thể thiếu cậu.

"Dậy rồi sao? Ngươi ngủ gì mà ngủ như heo, gọi mãi không chịu dậy"

"Cái tên đầu dứa lắm lời"

"Ngươi mới nói gì đó"

"Đồ đầu dứa"

"Ngươi..."

Ánh mắt họ bắt đầu xuất hiện những tia điện.

"Nè nhóc con"

"Gì ông già"

"Đúng là láo hết thuốc chữa" cả đám đằng sau đồng thanh

"Ta thắc mắc tại sao ngươi lại ở đây"

"Ta cũng thắc mắc nè! Ta chỉ nhớ là lúc đó ta đã đến tổng bộ hải quân để cứu anh trai, sau đó vì 1 phút bất cẩn mà bị cái tên mắc ma kia xiên cho 1 đấm. Sau khi tỉnh lại ta đã ở đây rồi"

"Ta nhớ là lúc đó Băng Râu Trắng cũng có ở đó mà"

"Ta tới đó hồi nào"

"Nhóc con, ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ à"

"Nói gì vậy, ta vẫn còn minh mẫn đó nha"

"Hay thử xem trên báo là biết, nếu như ngươi nói thật thì chắc chắn sẽ có"

"Ý kiến hay"

"Tờ báo sáng nay nè" một thuyền viên lôi ra một tờ

"Hể... sao không có vậy nè, không lẽ mình mất giá vậy sao?"

"Khoan đã...năm được ghi ở trên...bị in sai hả"

"Sai cái đầu ngươi. Đây là năm x mà"

"Ủa gì kì vậy? Không lẽ tên mắc ma đó có khả năng điều khiển thời gian hả?"

"Nảy giờ ngươi đang nói cái gì mà ta không hiểu gì cả"

"Hình như ta bị đưa về quá khứ rồi, ta là người của 26 năm sau"

"Hể" cả đám đồng thanh. "Ai mà tin được chứ"

"Ta nói thật mà"

"Cứ coi như ngươi nói đúng đi thì ngươi tính làm gì đây"

Cũng phải ha, cậu chưa suy nghĩ tới chuyện này. Giờ thì cậu chỉ có 1 mình, đồng đội không có, gia đình cũng không. Thấy cậu suy nghĩ một hồi thì Râu Trắng cũng lên tiếng

"Hay ngươi cứ ở lại trên tàu của ta đi, dù sao thì ngươi cũng đâu có chỗ nào để đi"

"Bố già! Như vậy không được. Tên nhóc này ăn như chiến hạm ấy. Không mấy chốc chúng ta sẽ cạn kiệt lương thực thôi"

"Nói quá hà"

"Nói quá hồi nào"

"Ta quyết định rồi! Ngươi thấy sao?"

"Được thôi! Nếu như ông đã lên tiếng thì ta cũng không từ chối"

"Được! Rất có chí khí"

"Ông cũng vậy đó lão già"

"Mau thay đổi cách xưng hô đi"

"Tùy hứng"

"Cái tên nhóc láo xược này" cả đám đồng thanh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allluffy