Vinsmoke Sanji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào ngày đó, ta vào băng Mũ Rơm với tư cách là một đầu bếp siêu hạng hay với tư cách là thuyền viên kiêm đầu bếp duy nhất trong băng. À....E hèm..tất nhiên vì tấm lòng tốt đẹp của ta thì sẽ đồng ý rồi vì đã có...NAMI-SWOAN~ ROBIN-CHOAN~ Hai nữ thần tình yêu của lòng taaa!

Và từ đó, ta đã biết thêm nhiều thuyền viên hơn, ta cũng cảm thấy rằng mối liên kết giữa đồng đội ta cũng vô cùng vững chắc bởi ta tin chắc rằng không có bất cứ kẻ nào có thể phá vỡ hay cắt đứt được.

Niềm vui của ta là luôn được phục vụ cho các cô gái quí phái xinh đẹp vì ta được sinh ra là dành cho những thiếu nữ, quí cô lộng lẫy. Ta cũng biết là một thuyền viên ta buộc phải là một trong những người đảm nhận trách nhiệm về việc quản lý và bảo vệ thuyền trưởng não cá vàng cao su này, thiệt phiền chết mà!

Ta rất thích cái đẹp và sự quyến rũ. Đúng! Ta như vậy đấy, được yêu thương những quí cô hay những cô nàng hấp dẫn chính là lẽ sống của ta, là hạnh phúc của ta và điều dĩ nhiên làm một đầu bếp hạng nhất ta cũng không định phủ nhận đâu.

Nhưng đôi khi, ta không hiểu vì sao người như ta cũng khá để ý việc tên ngốc cao su ấy lỡ như có buồn hay không. Chỉ là nếu như ngươi không chịu mở miệng cười thì ta thấy hơi khó chịu đấy!

Dù sao thì ngươi vẫn là một thuyền trưởng, làm sao một mình ngươi lại kéo cả đội xuống một tâm trạng âm u được chứ. Ngươi có biết ngươi là nguồn tinh thần cốt lõi của cả băng, ngươi biết không!

Đôi khi ta lại thấy cậu ngồi trầm mặc trước mũi thuyền và thầm lặng như bông hoa hướng dương tối màu đang úa tàn, từng cánh hoa rơi xuống như những giọt lệ mà cậu tuôn rơi vậy.

Không hiểu sao cảnh ấy làm ta cũng đau theo, ngươi có biết vì sao không Luffy?

Thôi thì nói chung ta chỉ cảm thấy dễ yếu lòng nếu thấy ai buồn thôi. Tóm lại ta vẫn là trai thẳng nhá! Ta chắc chắn 100% là ta chỉ yêu phụ nữ, thế thôi!

Nhưng cảm giác của ta đối với ngươi hẳn chỉ gói gọn trong việc thích hay thấy mệt mỏi thôi đúng không? Ta đã tự hỏi bản thân nhiều lần rồi.

Rốt cuộc là cảm giác ta dành cho ngươi chỉ là lông bông khó hiểu hay nó đang dần lớn lên mà chính ta lại không biết sao?

Ta biết khó chịu, ghen tức là thế nào, nếu ta thấy ai đó tán tỉnh Nami, Robin của ta là ta dễ cáu và điên máu lắm đó! Ta không ngại việc sung sức trâu bò mà dám đánh kẻ gian phu dâm phụ, dâm tặc đâu! Nhưng khi thấy ngươi được nhiều người xung quanh yêu quý, điên cuồng vì ngươi mà ta không hề nổi máu nhưng cái thứ cảm giác không tên này cứ bám rễ trong lòng ta mãi.

Là cái cảm giác lúc nhói nhẹ, khi thì lại hầm hầm trong người làm ta tức tối đến khó chịu.

Luffy! Ngươi chuốc ta phải lời nguyền rủa gì hả? Hay là căn bệnh nan y không thuốc chữa đây? Ngươi biết ngươi rất giỏi trong việc trêu đùa, thử thách sự kiên nhẫn có hạn của người khác không hả! Tên thuyền trưởng ngu ngốc!

Không có ta thì việc ngươi chết đói thảm thương chỉ là chuyện sớm muộn. Ta là vô cùng quan trọng và có giá trị cao không chỉ với phụ nữ đâu! Mà cả ngươi nữa đó!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net