Lời hứa p1" pỏn nhẹ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thế bây giờ em có muốn tìm lại cô bạn nhỏ nhắn của mình không?"
" tất nhiên có rồi"
" aha~.....vậy thì đi với tôi một chuyến"
" đi đâu"
Lumine thắc mắc
" đến căn cứ bị bỏ quên, hẹn em tối nay"
Lumine nhìn albedo thoáng chút nghi ngờ, song cũng đồng ý với anh.

Do ngày vụ án và cái xác quá dã man nên nhà trường cũng cho học sinh nghĩ.

Tối hôm đó khi đến đúng giờ đã hẹn, lumine bước khẽ ra phòng tiến đến gần cánh cửa chính, thì đằng sau có giọng ai đó vang lên.
" tối rồi cô đi đâu đó "
Quay ra sao thì người đó là xiao
* chật....giờ này không ngủ cậu ta ra đây làm cái quái gì chứ*
Cô vội trả lời câu hỏi vừa rồi của cậu
" tôi hóng gió"
Lumine đánh trống lảng
" tối ra đường rất nguy hiểm, hay để tôi đi cùng cô "
" hmmm, lo chuyện bao đồng ít thôi xiao à"
" thế thì đứng đây đợi đến sáng đi "

Cậu ta buôn lời bực tức đi vào trong phòng, có lẽ vì câu nói móc méo của cô chăng.

Mà cánh cửa cũng bị cậu ta khoá ròi, bây giờ ra bằng niềm tin à.
Lumine cũng đành ngậm ngùi bước vào phòng. Có lẽ xiao nghĩ cô sẽ an phận thủ thường đợi đến sáng, nhưng không lumine tiến gần đến cái cửa sổ rồi bật tung nó ra.

Khoảng cách giữa các toà nhà đan xen nhau cao thấp có đủ, nó sẽ là một lợi thế giúp cô ra khỏi đây.

Thò một chân ra cửa và tiếp đến là chân còn lại, cô cũng không quên hành lý của mình. Đó là một vật thể dài tựa chiếc đũa nhưng lại mỏng và sắt bén, bên ngoài được bọc một lớp vải da.

Cô cất nó vào áo trong, chuẩn bị xong cô nhắm vào toà nhà gần nhất mà phóng xuống không một tiếng đồng, cứ thế trong màng đêm tĩnh mịch cô đã đến điểm hẹn.

Đến nơi thì đã thấy anh chờ sẵn ở đó, cả hai cùng bước lên xe, chỉ có cô là canh cánh trong lòng liệu người đàn ông này có nên tin tưởng anh ta không.

Cứ thế trong dòng suy nghĩ mong luân, cô chẳng biết anh ta đã dẫn cô đến đâu, chỉ biết điểm đến là một toàn nhà sụp xệ đổ nát, nó giống như bệnh viện bỏ hoang vậy.

Albedo bước xuống xe theo đó là Lumine.
" Đây là...."
Lumine ấp úng
" muốn biết thì theo tôi "
Albedo khẽ cười mỉm
" này albedo anh đừng cười có được không tôi thấy hãi quá"
Anh ta quét mắt nhìn cô trên môi vẫn treo cái nụ cười đó.
" chúng ta cùng vào thôi lumine"
Lumine bước vào theo anh nhưng không biết rằng bản thân đang rơi vào cái bẫy mà Albedo vô tình sắp xếp.

Anh đi phía trước cô đi phía sau đề phòng bất trắc.
Albedo có vẻ quen đường, anh tiến xâu vào bên trong, nơi cách cửa ọt ẹp
Đang ẩn nấp mình trong mép cầu thang.

* hoá ra nơi này có lối vào bí mật nhỉ, tự nhiên có chút phấn khích*
" em chắc chắn với tôi em sẽ bình tĩnh chứ "
" vâng tôi chắc chắn"
* trên đời này còn cảnh tượng hãi hùng nào mà tôi chưa nhìn thấy chứ*

Bước vào phòng đều làm cô ngạc nhiên là dưới nền đất ẩm móc không có một thi thể nào, hay bất cứ giọt máu nào nhưng mùi tử thi thì cứ nồng nặc sặc lên óc cô.

Lumine bất giác ngước lên trần nhà, cái cảnh đập vào mắt cô, khiến lumine sỡn gai óc, các thi thể được cột chặt vào trần nhà khô queo, teo tót chỉ còn lớp da bộc xương. Lòng đang lơ lửng bởi cái bụng bị gạch nát bấy, ruồi bọ vây đặc nghẹt các thi thể kia.

Lumine chẳng mấy xa lạ với cảnh tượng này nhưng nó thật sự rất tởm lợm.

Càng đi sâu vào trong khung cảnh càng khác lạ, phía xa xăm vọng về âm thanh rên ư ử của ai đó.
" róc rách"

* là nước sao, chẳng lẽ nó đc thông với lòng cống sao*
" này......"
" hửm~ em sao thế! Cần tôi giúp gì à "
" thật ra anh là ai? Biết rõ chi tiết các vụ án xảy ra lâu như thế, số lượng thông tin khổng lồ đó ngay cả cảnh sát còn chưa có được"
Lumine chất vấn
" với cả tại sao anh chắc chắn bọn chúng ở đây"

Có một sự im lặng đến chết chóc, albedo không phủ nhận mà chỉ nheo mắt cười nhẹ, anh đưa ngón tay lên miệng làm dấu.
" suỵt......"
" ca.í...g..i"
Từ đằng sau có một vật gì đó đánh thẳng vào đầu cô, lumine bất động tại chỗ, máu nhỏ giọt xuống gương mặt xinh đẹp kia loan xuống nền nước lạnh lẽo dưới chân albedo.

" umm..m..nơi này là đâ...u"
Cô tính dụi mắt nhưng chợt nhận ra điều gì, cả hai tay cô đều bị xong xích trói chặt.
Trước mặt cô là bóng người cao to đen hôi, khoác lên mình chiếc mặt nạ gấu.

Lumine cố lấy lại bình tĩnh ngó nghiêng xung quanh, một lần nữa cảnh tượng kinh tởm đập vào mắt cô, ở đây có cả thi thể nam lẫn nữ bị lột trần như nhộng, không chỉ vậy hạ bộ của tất cả bị nát bất, kẻ thì mất đầu, kẻ thì mất thân dưới.

Cô mới để ý phía trong góc tường có 2 bóng dáng, kinh hoàng khi nhận ra bọn tà giáo này điên đến mức quan hệ với xác chết.

Nơi xong sắt cố đưa mắt nhìn thì bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng bên kia, thật mừng vì cô bạn không sao.

Nhưng bây giờ việc quan trọng là phải làm sao đập hết cái đám này.
Chợt có âm thanh sắc bén tựa như vật nào đó vừa dài vừa mỏng va chạm vào nhau.

Cái đầu của tên đang chìm trong dục vọng bỗng rơi xuống trước sự chứng của cô và đồng bọn hắn.

Máu từ nơi chiếc cổ bị đứt cứ phun ra như tắm, nhộm đỏ chót cho mảng tường, bắn lên người của cái xác tội nghiệp kia.

Cái tên trước mặt như bị uống thuốc kích điên, lao vào cô như hổ đói.
" BEN......."
Albedo cầm lấy cái ống sắt không ngần ngại giáng thẳng xuống đầu tên trước mặt.

Lumine khá ngạc nhiên, cô tưởng cậu quanh năm tiếp xúc với các thí nghiệm, tưởng cậu là một thiếu niên chân yếu tay mềm. Có lẽ cô đã nhằm chăng.

" aha....... lũ chó tụi bây hết giá trị rồi"
Anh tiến đến gần và ngồi xuống đối diện với cô.
" tôi thất trách quá, tôi xin lỗi"

" Cởi trói cho tôi"
" em có quên gì không, em hứa sẽ giúp tôi "
" ra khỏi đây rồi nói"
" hưm~ tôi đã đặt cọc, còn em thì chưa"
Lumine ngơ ngác không biết albedo đang nói cái tẹo gì"

Nụ cười của Albedo dần tha hoá ko còn vẽ ôn nhu mà ánh nhìn hiện lên cái dục vọng trong thâm tâm anh.

" tôi đã dẫn đường rất tốt nên em cũng phải có gì đó đền đáp tôi chứ"
" thả tôi ra rồi nói"
" em sẽ chạy sau khi nghe lời đề nghị mất"
"Hứa đấy, tôi không chạy"
" tôi muốn có một đứa con"
Lumine mặt cắt không còn giọt máu
" aha....tôi không thích hợp, anh nên tìm người khác "
" nhưng tôi không muốn"
Ngón tay thon dài của Albedo luồn lách vào từng khe hở của chiếc áo sơ mi mỏng, ngón tay đẹp tựa điêu khắc lần mò đến nơi mẫn cảm nhất của người con gái nọ.

" tôi nhất định sẽ đập chết a...an..nh"
Lumine ré lên khi ngón tay hư hỏng ấy kẹp chặt nơi đỉnh hồng.

Gương mặt cô đỏ gây lên vì tức giận, và dĩ nhiên anh ta không quan tâm mà chỉ tập trung vào cái cổ trắng ngần trước mặt.

Anh thật muốn cho nơi đó ghi nhớ dấu răng của anh, nó như một kí hiệu đánh dấu lãnh thổ.

Nói là làm anh khum xuống răng ngoạm chặt lấy chiếc cổ xinh đẹp, không thương tiếc albedo cắn mạnh, răng của anh cứa vào làm nơi đó bật máu, vừa đánh vừa xoa, anh dùng chiếc lưỡi liếm láp khắp các ngõ ngách trên cơ thể cô, giờ nhìn lại cái cổ lumine chỉ toàn là những vết cắn rồi hôn khiến nó ửng đỏ.

Lumine tức tối nhìn anh bằng con mắt câm thù, như thể nếu thoát ra được thì anh sẽ không toàn mạng trở về.

Albedo lại cười ranh ma, anh dịu dàng đặt lên môi cô nụ hôn nó nhẹ nhàng tựa như những cánh hoa đào đang khiêu vũ trong xuân, khác hẳn những cái vết thô bạo dưới hỗm cổ cô.

Tay của anh từ từ chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo để lộ bầu ngực tươi mơn mởn, albedo không khỏi thán phục trước cơ thể xinh đẹp tuyệt trần này .

Từng tiếng phản đối của cô toàn bộ đã  bị anh nuốt chửng, được đà lấn tới cảm giác dịu dàng đã không còn thay vào đó là sự thô bạo, thèm khát, bỉ ổi, Albedo cuối cùng cũng bị khuất phục trước dục vọng, cái lưỡi không xương của anh đảo khắp khoan miệng cô, ép toàn bộ không khí ra khỏi phổi lumine, anh cắn mạnh vào môi dưới khiến nó bật máu, anh muốn ngấu nghiến mọi thứ của cô.

" A..aaaa~ nữa đi lumine"

Cánh tay săn chắt ôm lấy eo ép sát cô vào tường, tay còn lại tìm đến nơi tư mật của người con gái mà anh đang ngấu nghiến, thành thạo tách hai mép hoa nguyệt và không một chút nhân từ anh đâm thẳng hai ngón tay vào trong.

" ư..mmmm...ưmmmm"

Cô trợn tròn mắt mọi tiếng rên đều bị anh nuốt tất, như được tự do anh rời khỏi đôi môi cô để lại sợi chỉ bạc óng ánh kết nối cả hai.

" Đồ....b..bỉ...ổi"
" có lẽ em nên để sức để hít thở đi nếu không sẽ dễ chết đấy"

Ngon tay anh vẫn ra vào nơi tư mật ấy nhưng có chút khựng lại vì cái lỗ xinh xắn này nó khá bé.

" Mới chỉ hai ngón mà nó chật thế này rồi thì ba ngón sẽ sao nhỉ"
Khoé môi anh công lên để lộ nụ cười tàn bạo.

" không..... không dừng lại ngay"
" không nha bé~~"
Nói rồi anh đâm thẳng ba ngón vào tiếc thay nó không vừa mà chỉ khiến cô càng đau đớn hơn thôi.

Thế nhưng hai ngón đó càng ngày ra vào càng nhanh khiến lumine cong người lên vì đau, cô không dám tưởng tượng nếu anh đút cái kia vào thật thì nó sẽ như thế nào.

Cô sợ nó lần này lumine thật sự sợ hãi rồi, cô cố gắng hết sức đá anh ra nhưng bất thành, ngược lại còn bị anh túm lấy chân dang rộng ra, âm hộ cô được phơi bày trước con ngươi dâm dục của Albedo.

_______________còn nữa________________

Nhẹ nhàng thôi qui zị thấy như nào ạ góp ý cho tôi với, để tôi cố gắng làm tốt hơn thế nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net