the sweet invention of a lover's dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original link : https://archiveofourown.org/works/33204820

[Albelumi]

Mái tóc của cô là thứ mang sắc vàng đẹp nhất mà cậu từng thấy trên đời.

Cậu ngước lên từ những trang sách đầy cảm xúc của quyển sử thi mình đang đọc, quan sát vị khách lạ xinh đẹp vừa mới bước vào. Cô ấy là người mới. Dĩ nhiên là cô là một người mới - Xingqiu biết tất cả mọi người trong thị trấn này, kể cả những đứa trẻ hay người già, những kẻ trưởng thành hay vài con người đã mệt mỏi để lớn. Một gương mặt mới luôn dễ dàng bị chú ý bởi đôi mắt luôn hiếu kì của cậu.

Cô ấy chọn một trong những cuốn tiểu thuyết ưa thích của cậu. Nó càng khiến Xingqiu nhìn chằm chằm vào cô. Có thể do cô cảm nhận được ánh mắt chòng chọc như muốn khoan thủng sự nghi hoặc của cậu, vì cô đã quay người lại và tặng cậu một cái cười khẽ. Ôi, nụ cười của cô còn đẹp hơn cả mái tóc như suối vàng kia nữa.

Và đôi mắt đó. Cậu hít một hơi thật sâu, gập chặt tay lại để không gạt bài luận mà mình thật sự cần viết sang 1 bên, rồi cầm lấy cuốn sổ để viết tất cả mọi thứ về cô gái đó.

Được rồi, quay trở lại với bài luận.

Xingqiu nhìn xuống bài luận đang viết dở của mình. Nhưng nó nói về cái gì nhỉ…?

Cậu ôm đầu của mình và thầm rên rỉ trong lòng. Xingqiu không thể tin được rằng tất cả những gì cần để phá vỡ sự tập trung của mình chỉ là một cô gái xinh đẹp nào đó.

Nhưng công bằng mà nói thì cô ấy thật sự rất đẹp. Cô nàng chọn một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ của thư viện và ngồi xuống, những tia nắng đổ xuống tóc cô khiến chúng trở nên lấp lánh tựa như được dát vàng. Điều đó càng làm nổi bật lên những nét xinh đẹp của cô, đường cong mềm mại của đôi môi đang mỉm cười khi đọc sách, và-

Ôi không.

Đế quốc Aztec. Đế quốc Aztec. Mình phải viết về Đế quốc Aztec, Xingqiu tự lẩm bẩm trong đầu.

 “Không có một đế quốc nào có thể sánh ngang với Aztec. Công nghệ của họ rất phát triển. Các nhà khảo cổ học đã thắc mắc rằng tại sao cô lại đẹp đến như vậy, hay tại sao mái tóc của cô có màu vàng rực rỡ đến như thế. Tại sao ánh dương dường như chỉ làm nổi bật lên sắc hồng nơi đôi môi và ánh vàng kim trên đôi mắt của cô ấy. Họ tự hỏi tại sao mình lại bị mê hoặc mỗi khi nhìn vào những ngón tay thon dài lướt qua từng trang giấy mỏng manh.




Chết tiệt!”

_______________________________


Mình sẽ đến muộn mất. Chắc chắn là mình sẽ đến muộn.

Xingqiu đã dành cả ngày chỉ để viết về người con gái lạ mặt đó, và đồng nghĩa với việc cậu phải dành trọn một đêm để hoàn thành bài luận của mình về Đế quốc Aztec. Cho đến khi cậu thức dậy thì đã bảy giờ hai mươi lăm phút và chỉ còn vỏn vẹn mười phút nữa là sẽ bắt đầu lớp học đầu tiên của cậu với tư cách là trợ giảng. Nghiệp chướng thật, tên bạn tốt Chongyun của cậu chắc chắn sẽ nói về việc này khi họ gặp nhau vào buổi trưa.

Ông trời đã ban cho cậu một cảnh tượng hoàn hảo để tạo cảm hứng sáng tác. Rõ ràng là cậu sẽ tận dụng nó.

Nhắc đến người con gái lạ mặt đó, cô đã dành phần lớn thời gian trong ngày để đọc sách. Nhưng có thể đã như thế mãi nên cô cảm thấy chán nản. Vì tôi đã thấy nàng lôi chiếc laptop của mình ra nghịch - ngay vừa lúc chiều tà và vén vài lọn tóc vàng óng ả của mình ra sau tai. Và Xingqiu đã ko còn rõ chuyện tiếp theo sau đó nx, tâm trí của cậu đã ở nơi vô định của riêng mình. Nơi xa xôi đó, đôi mắt dường như lấp lánh quá đỗi dưới nắng hoàng hôn của cô ấy là thứ tồn tại duy nhất.

Cậu mở cửa phòng Văn học 101, với hi vọng rằng giáo sư sẽ không mắng mình quá nhiều. “À, vừa đúng lúc. Cậu thanh niên đẹp trai này sẽ là trợ giảng của tôi. Tên cậu ấy là Xingqiu. Các em đừng làm khó cậu ấy quá nhé, được chứ?”

Xấu hổ quá. Hai má của cậu như muốn bùng cháy, nhưng cậu vẫn vẫy tay trước biển học sinh mà trong đó có khá nhiều người đáng tuổi mình. Một trong số đó cũng có vẫy lại. “Vậy thì, thầy sẽ để cậu ấy đi xung quanh lớp và điểm danh ngay bây giờ. Trong lúc đó thì- ”

Cậu vẫn đang lắng nghe chứ? Không hề.

Xingqiu bước lên bục và bắt đầu bảo học sinh kí tên vào sổ điểm danh. Bảo đảm rằng mình vẫn giữ được nụ cười lịch sự và có những cuộc đối thoại ngắn trong suốt quá trình. Nhưng trong số đó có một sinh viên đặc biệt thô lỗ - Scaramouche Balladeer, cũng không hẳn là người mới của thị trấn nhưng vẫn là học sinh mới của lớp Văn 101 – đứng phía trước và bắt đầu lườm cậu khi đang xin chữ kí của hắn ta. Nhưng cậu cũng không quá để tâm đến gã.

Cuối cùng cậu cũng đến được cuối lớp, nơi một nhóm nhỏ đang vây xung quanh một cô gái với mái tóc vàng nhạt đang gối đầu trên tay, rõ ràng là đang ngủ trưa. “Đừng đánh thức cậu ấy,” một cô gái tóc vàng khác nói – Barbara Pegg, cậu biết cô ấy, đây là idol nổi tiếng nhất của đại học Teyvat. “Cậu ấy đã thức cả đêm để làm bài rồi.”

Ồ, vậy ra cô gái này là bạn của Barbara, vậy cô ấy hẳn phải là một học sinh nổi tiếng, Jean Gunnhildr, có lẽ vậy? Nhưng mái tóc của Jean có màu vàng nhạt như cát. Còn tóc của cô gái đang ngủ này có phần… đậm và rực rỡ hơn…

“Chào buổi sáng, các cô gái” cậu chào cả nhóm. Một người khác với mái tóc màu nâu đỏ - Rosaria, và cũng là bạn gái của Barbara - nhướng mày. “Đây là phiếu điểm danh.”

“Cảm ơn,” Barbara nói, đồng thời cũng đã kí xong và chuyển qua cho những cô gái khác. “Đừng làm phiền bạn của em, cậu ấy đã trải qua một buổi tối vất vả rồi” Barbara chỉ vào người bạn đang ngủ của mình với gương mặt được che đi bởi mái tóc vàng. “Em có thể kí cho cô ấy không?”

Xingqiu muốn tỏ ra lịch sự, nhưng cậu vẫn muốn biết giả thuyết của mình có đúng không, vì vậy nên. “Anh xin lỗi, nhưng em biết giáo sư như thế nào mà” cậu xin lỗi và nở một nụ cười. “Em có thể gọi cô ấy dậy giúp anh không?”

Barbara cau mày. “ Nhưng cậu ấy đã kiệt sức rồi...”

“Chỉ mất một lúc thôi. Cô ấy có thể quay lại ngủ sau khi làm xong mà” cậu trấn an.

Barbara trông có vẻ do dự, nhưng Rosaria đặt tay lên vai cô ấy như thể nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. “được rồi”. Cô nhẹ nhàng lắc vai của cô gái tóc vàng đang ngủ. “Lumine, anh trợ giảng muốn cậu dậy kí tên lên phiếu điểm danh. Cậu có thể ngủ lại sau.”

Lumine quả thực là một cái tên đẹp, cậu nghĩ. Ánh sáng. Cô công chúa tóc vàng ngáp nhẹ trước khi dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy ngay lập tức. Và ôi chao, một cảnh tượng thật là chói mắt. Ánh sáng từ cửa sổ trên giảng đường hắt lên khuôn mặt hoàn hảo của cô. Vẻ đẹp ngây thơ, xa rời chốn trần thế làm cậu cứ ngỡ đây là thiên thần lỡ lạc chân nơi địa cầu. Cô vẫn đẹp như cái ngày đầu tiên mà cậu nhìn thấy cô ở thư viện vậy.

Cậu đã đúng.

Cô ấy chính là người con gái lạ mặt đó.

"Em xin lỗi," cô nói trong cơn buồn ngủ. Cô lấy ra cây bút bi trong túi và kí vào phiếu điểm danh. "Của anh đây."

"Em cảm ơn." Xingqiu thốt lên. Cậu lập tức bịt miệng mình lại. Chết tiệt, em ấy đẹp đến mức khiến mình quên luôn cả cách dùng từ. " Anh - Ý anh là - cảm...cảm ơn em" anh nói lại. Nhưng có lẽ cô quá buồn ngủ để hiểu những gì anh nói. Mặt khác, bạn của cô lại cực lực cố gắng để không phá lên cười.

Đây chắc chắn sẽ là một học kì rất, rất dài.

_______________________________

"Xingqiu, em đã nộp bài báo cáo của mình chưa?" Giáo sư nói với cậu 2 tháng sau đó.

Cậu nhướng mày, thắc mắc : "Em có nộp. Có chuyện gì sao thưa giáo sư?”

"Không hề. Nó thật sự rất lãng mạn, và thầy nghĩ là em đã miêu tả mái tóc của cô ấy rất tốt. Thật sự rất đáng yêu, đôi mắt cũng đã được miêu tả một cách hoàn hảo.". Ông nói, và Xingqiu gần như phun hết tách trà mà cậu đang uống. "Bài báo cáo của em rất tốt. Nhưng đó không phải là cái mà thầy cần, Xingqiu."

“Em xin lỗi, thưa giáo sư, em sẽ gửi bài ngay đây ạ” cậu xin lỗi rối rít. “Thứ lỗi cho em, có lẽ các file bài tập đã bị trộn lẫn với nhau.”

“Em không cần phải xin lỗi đâu, dù sao thì bài viết đó cũng rất hay” giáo sư khen ngợi. “Nhưng mà, em có nghĩ là trò Viatrix đã biết tình cảm của em dành cho cô ấy chưa?”

Tình – Tình cảm?

“Đừng nói với thầy là em còn chưa nhận ra điều đó nhé? Tới hiện tại thì thầy nghĩ tất cả mọi người trong khuôn viên trường đều biết tình cảm của em dành cho cô gái tóc vàng đó. Nếu em may mắn, thì cô bé có thể chưa biết điều này. Và nếu thầy không lầm thì em cũng có khá nhiều người cạnh tranh đấy.”

Ặc, người thích cô ấy thì nhiều thật. Nhưng đó có phải vấn đề của cậu đâu. "Em không hề có tình cảm với Lumine đâu, thưa giáo sư"

Ông khịt mũi. "Hẳn là không rồi. Nếu nó không rõ ràng như điều em chỉ viết riêng về cô bé như thể là nàng thơ của mình. Hay rõ ràng như cách em chả thể thốt lên bất cứ từ nào khi đứng trước mặt cô nàng mà không biến mặt mình đỏ như màu tóc của Diluc Ragnvindr thì có lẽ là em không thích người ta thật. Cố gắng lên, vượt qua sự nhút nhát đó đi. Mọi người đều biết là em có một chút tình cảm gì đó dành cho Lumine mà.

Ôi Chúa ơi. Đây điều kinh khủng nhất.

"Tốt hơn là em nên tự hành động đi trước khi tôi không thể chịu nổi mà can thiệp vào." Cuối cùng, ông cũng bình tĩnh lại sau khi đánh vào đầu cậu bằng bản báo cáo hai mặt đã được được cuộn lại. Trên đó là về Lumine Viatrix.

_______________________________

Thật ra thì cậu cũng đang cố gắng tiến thêm một bước nữa.

Nhưng nó lại không được suôn sẻ cho lắm.

Một nửa trong số đó là cậu không thể nào ngăn bản thân mình nổ thành từng mảnh  nhỏ mỗi khi cố gắng nói chuyện một cách nghiêm túc với Lumine. Và nửa còn lại là-

“Mau tránh đường”, Scramouche Balladeer nói với cậu, và đồng thời cũng đẩy cậu ra khỏi em ấy. “Bọn quái dị. Lúc nào cũng lảng vảng xung quanh Lumine.”

Có vẻ như Scaramiuche Balladeer cũng có tình cảm với Lumine Viatrix.

Nghe có vẻ kỳ lạ, bởi vì sự thật là hắn chưa bao giờ thích ai cả. Hắn ta thậm chí còn không ưa thằng bạn thân của mình - Childe Vaganov, kẻ hay thích chọc phá Lumine.

Ôi cái số phận đáng nguyền rủa này đã khiến cậu phải lòng nữ thần trong lòng của tất cả mọi người.

Nhưng có vẻ như Lumine không hề nhận ra những đôi mắt sáng rực của bọn họ mỗi khi cô ấy bước vào bất kỳ căn phòng nào. Và bản thân Xingqiu cũng không rõ đó là một phước lành hay một lời nguyền nữa. “Scara, điều đó thật xấu tính.” Lumine nói với tên nhóc đang khó chịu ngay phía bên cạnh mình.

Ôi trời, cô còn đặt cả biệt danh cho cái tên ấy nữa. Xingqiu mím môi, siết chặt các ngón tay để giữ cho bản thân bình tĩnh. Cậu không hề ghen. Cậu quá bình tĩnh để cái có cảm xúc trẻ con này. Bình tĩnh nào.

Scaramouche lười biếng quàng tay qua vai cô. “Không phải vậy.” hắn lầm bầm với cô, và cô cười.

“Cậu vẫn nên xin lỗi đi” cô nói khẽ, và hắn làm như vậy một cách miễn cưỡng. Xingqiu cố gắng nở một nụ cười và gật đầu, nhưng móng tay vẫn đang cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay, và điều đó đủ khiến cậu nhận ra.

Chết tiệt.  

Cậu có ghen.

_______________________________

“Sử dụng những ‘câu từ’ của em đi, Xingqiu.” Giáo sư khuyên cậu. “Những ‘câu từ’ của em rất tuyệt, vì vậy hãy sử dụng chúng và bày tỏ tình cảm của em với cô ấy đi”

“Không được đâu thưa giáo sư” cậu đóng quyển sách của mình lại và phàn nàn. “Mỗi lần em cố gắng mở miệng thì toàn bộ ấn tượng tốt mà em cố gắng để lại cho Lumine đều sẽ tan biến hết!”

“Không phải những ‘câu từ’ đó, cậu bé” ông trả lời “Những con chữ ấy! Hãy cho cô ấy thấy rằng em đã viết về cô ấy như thế nào!”

Xingqiu tròn mắt. Cho cô ấy xem những gì cậu đã viết sao? Không, không, điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn. Cậu đã viết rất nhiều về Lumine, cậu còn sử dụng hết cả ba cuốn nhật ký và viết một cách liên tục, đôi khi cậu còn viết trên giấy nháp và ghim chúng lên tường để có thể nhìn ngắm chúng. “Không, em không bao giờ có thể làm như vậy được”

“Tại sao không? Thầy đã thấy những điều mà em viết về cô ấy. Nếu lời văn của em không thể làm cho cô gái ấy yêu em say đắm, thì thầy không biết thứ gì khác có thể.”

Xingqiu ngưng lại một lúc. Cho em ấy xem những gì mà cậu viết sao… như vậy thì xấu hổ lắm, dù nó lại là thứ công cụ duy nhất có thể truyền đạt cảm xúc của cậu dành cho em ấy. Có thể…

“Không, không được” Xingqiu thì thầm với bản thân. “Mình không hề xứng với cô ấy.” Có thể là Scaramouche, bất cứ ai, nhưng chắc chắn là không phải cậu.

Cậu còn không thể nói chuyện với em ấy một cách đàng hoàng mà thay vào đó là bỏ chạy. Lumine quá tốt để sánh đôi với một người như thế.

    _______________________________

“Chào, Xingqiu” Cậu đã gần như muốn đốt cháy bản thân mình khi Lumine đến gặp cậu vào buổi trưa ngày hôm sau.

Lumine đến ngồi bên cạnh cậu trên chiếc ghế dài ngay dưới tán cây. Em ấy còn xinh đẹp hơn khi nhìn gần như thế này nữa.

“Em đã đọc những điều mà anh viết về em. Ý em là tất cả chúng… đều là sự thật sao?” Cô hỏi trong khi vén một lọn tóc ra phía sau tai như cách mà cô đã làm ở thư viện vài tháng trước. “Nó thật sự rất ngọt ngào, vậy nên…”

Khoan đã. Từ từ. “Anh - Anh xin lỗi...nhưng làm thế nào mà em-”

“À, giáo sư Keaton đã gọi em đến văn phòng của ông ấy. Lúc đầu em nghĩ là mình đã gặp rắc rối rồi...nhưng sau đó thì giáo sư đã đưa cho em cái này” cô đưa ra mảnh giấy đã được gấp lại làm đôi, nhưng Xingqiu biết rõ đó là thứ gì. Cô mở nó ra.

“Tôi chưa bao giờ thấy ai giống như em ấy. Mọi thứ liên quan đến em dường như lúc nào cũng rực rỡ, em là tia sáng - một tia sáng không bao giờ có thể vụt tắt - em rực rỡ hơn hết thảy mọi thứ, em là tất cả những gì mà tôi ao ước.

Lumine Viatrix là tia sáng, và tôi không muốn gì khác ngoài được yêu em như cách mà em xứng đáng có được.”

Cô đỏ mặt rồi sau đó nhét mảnh giấy trở lại túi áo hoodie của mình. “Vậy thì..?”

 
“Em không...nên xem nó.”

“Nhưng ý của anh có phải…như vậy không?”

“Anh có” cậu nói, và đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt cô. “Ý anh là những điều anh viết về em.”

Lumine nắm lấy tay của cậu và đan chúng vào tay cô. “Vậy thì em rất vui. Bấy lâu nay em cứ nghĩ là anh không thích em…”

 
 

“Không phải như em nghĩ đâu, là anh thích em, là anh đã mang lòng thương em” Xingqiu ngắt ngang lời Lumine. Rồi có vẻ như vì nôn nóng bày tỏ tình cảm với cô hậu bối tóc vàng của mình mà những lời thương yêu cứ thế tuôn ra và cậu chẳng biết giấu mặt mình đi đâu. Xingqiu tát mình một cái như để chữa ngượng trước cái cảnh mình bày tỏ bất ngờ như thế. Và điều đó làm Lumine cười khúc khích mãi không thôi. Rồi em ấy tựa đầu vào vai cậu. Bùm! Xingqiu chẳng rõ vườn địa đàng mà người ta thường kể có tuyệt vời như này hay không, vì điều duy nhất cậu cảm thấy là mình đang nóng bừng đến mức có thể nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Hẳn là đủ cho một bộ xếp-hình-Xingqiu-phiên-bản-người-thật mất.

“Anh đáng yêu thật đó.”

Không sai vào đâu được. Đây chắc chắn là thiên đường rồi!

 _______________________________

Xingqiu bắt đầu trang bản thảo đầu tiên của cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất (tất nhiên là trong tương lai) của mình ngay đêm hôm đó. Và nhân vật chính trong tác phẩm của cậu dĩ nhiên là Lumine Viatrix, Xingqiu không nghĩ ngoài cô ấy ra thì có ai đủ để trở thành nhân vật chính của nó, hay của cuộc đời cậu. Cậu mỉm cười với người con gái mà mình thương và thầm cảm ơn số phận, cả giáo sư Keaton vì sự giúp đỡ của họ.

Số phận là một con dao hai lưỡi, một con quỷ đáng sợ mà ai ai cũng khiếp hãi, nhưng khi nó muốn trở nên tốt đẹp? Chà, thì điều đó hẳn là thứ tuyệt vời nhất có thể xảy ra trong đời mỗi người. Với Xingqiu, là có Lumine ở bên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net