Ánh dương lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Scaramouche x Lumine]

Truyện lấy bối cạnh chiến tranh hiên đại, khó tránh khỏi waring OOC 

" Máu chảy nhiều quá! Nhưng không thể mặc anh ta thế này được! Chỉ cần cầm máu lại! Này anh nghe thấy tôi nói mà phải không?! Này! Này!...."

Hình ảnh hắn thấy mờ ảo, chẳng biết thực hay mơ. Cũng chẳng biết sống hay chết vì chiến tranh thảm khốc. Chìm vào bóng  lặng lẽ. Những lời hắn nghe lúc cuối ấy sao lại ấm áp đến thế? Phải chăng do xưa giờ chưa ai từng lo lắng cho hắn hay đơn giản chỉ là hắn khao khát sự yêu thương hơn bất kì ai mà chẳng được đáp lại. Nếu ra đi lúc này hắn sẽ bứt rứt đến nỗi chẳng thể nhắm mắt xuôi tay mất. Hắn muốn sống, được nghe lại giọng nói ấy thêm lần nữa.

Đôi mắt lờ mờ hé mở, ngồi kế bên hắn là một cô gái nhỏ của quân địch. hắn muốn động thủ. Nếu bị bắt sống, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết.

" Nằm im!"

Cơ thể đột nhiên khựng lại. Đến bây giờ hắn mới nhận ra cơn đau nhói lan ra từ vùng bụng.

" Thật là!! Nếu bây giờ anh chạy ra ngoài kia sẽ bị bắn ngay lập tức đấy! Mà nếu có thoát được khỏi đây rồi anh định sống sót thế nào với vết thương ấy!?"

"....Tại sao?....Lại cứu...tôi?...." Hắn thều thào một cách khó khăn

" Chẳng biết nữa! Nhưng chỉ cần anh đầu hàng tôi sẽ không làm hại gì đến anh"

" Lòng tốt.....dư thừa.....sau này .....rồi sẽ hối...hận"

Mặc dù rất tỏ thái độ nhưng rồi hắn lại cảm thấy an toàn đến lạ dù cho đang ở trong căn cứ địch

" Tên?"

" Lumine. Còn anh?"

" Scara...mouche"

" Tôi nghĩ anh nên ngủ tiếp đấy! Chả có ai bị trọng thương đến mức đấy mà tỉnh lại sau nửa ngày được cả"

Nghĩ sao lại đem hắn so sánh với cái đám tạp nham bên ngoài kia chứ. Hắn nhau mày rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng nằm hồi lâu mà chẳng thể chợp mắt nổi. Em thấy hắn khó ngủ bèn đưa hắn viên kẹo trong túi.

" Ăn đi! Kẹo đấy!"

" Không ăn..."

" Thời này có kẹo để ăn là may lắm rồi đừng có mà kén chọn"

Nói rồi em đưa viên kẹo lên môi hắn. Chần chừ lúc lâu hắn mới hé miệng ngậm lấy nó. Vị ngọt é cổ, chẳng ngon gì cả nhưng hắn vẫn ngậm. Bấy lâu nay hắn chỉ toàn vơ vội củ khoai mà nuốt cho qua cơn đói. Hoàn toàn không có cảm nhận gì về ngon hay dở. Thế mà hắn lại thích loại kẹo này mới lạ . Hắn ngủ một mạch 2 ngày liền. Lúc tỉnh dậy em chẳng còn kế bên khiến hắn nổi lên ý định đào tẩu. Thế mà vừa định ngồi dậy em đã đứng chống nạnh kế bên hằn giọng

" Đi đâu?"

"...Do... đói....." Hắn gặng nghĩ ra cái lý do để lấp liến hành vi lộ liễu ban nãy của hắn 

" Thôi được rồi! Tôi lén chỉ huy mang tới chút cháo cho anh đây!"

" Khi tôi khỏe lại...thì sao!?"

Em im lặng, có vẻ cứu hắn là việc ngoài dự định nên em cũng đang đắn đó suy nghĩ

" Cứ khỏe lại đi đã "

Em ngồi xuống mở phần cháo đựng trong hộp nhựa đút hắn ăn. Hắn ngớ người trước hành động đó của em. Mắt mở to tỏ rõ vẻ ngạc nhiên

" Chê à?! Chê thì cũng phải ăn, chẳng còn gì cho anh ăn ngoài thứ này đâu"

Hắn cuối cùng cũng khẽ mở miệng ăn muống cháo em đút cho. Cháo trắng loãng dường như chẳng có vị gì nhưng chẳng thể chối từ ánh mắt ấy. Mái tóc vằng nắng của em rất đẹp. Đáng lẽ một cô gái xinh xắn như em sẽ chẳng bao giờ tham gia chiến đấu đâu nhưng em lại bước ra chiến trường. Đi trong luồng mưa bom bão đạn cứu vớt từng sinh mạng sau cuộc chiến đẫm máu. Mặc kệ có là địch em vẫn không ngần ngại mà vác về chữa trị. 

Chén cháo đã hết. Em lôi từ trong túi ra vài viên kẹo đường đưa cho hắn

" Tôi không phải...trẻ con"

" Đồ ngọt giúp giảm đau đấy!" Nói rồi em đi ra khỏi lều

" Hôm nay tôi phải ra chiến trường rồi! Ở yên trong này nhé! Chạy đi đấu lỡ có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu!"

" Sẽ...trở về chứ!!"

" Ai biết được! Chuyện tương lai mà!"

Em rời đi để lại trong hắn sự tiếc nuối. Nắm chặt trong tay mấy viên kẹo đường em đưa, hắn lẩm bẩm trách bản thân

" Sao lại lo lắng cho cô ta? Cứ mặc kệ đi sống hay chết việc gì liên quan đến mình. Sớm muộn rồi Futui cũng sẽ chiến thắng! Sao cứ phải vùng vẫy không chịu trói như thế? Chẳng thể hiểu nổi!"

Cả ngày hôm đấy hắn hết ngủ rồi lại ăn kẹo. Chờ đợi ai đó sao mà lâu đến thế?

" Tôi về rồi đây!!"

Nghe thấy giọng em hắn bừng tỉnh ngay lập tức. Nhìn lên em vẻ như để tôi đợi lâu quá đấy

" Tuy khuya rồi nhưng ta vẫn ăn bữa tối nhé!?"

Em lấy ra hũ cháo như hồi sáng chỉ khác cái tối nay có cả thịt, cạnh đó còn có 1 cái bánh mì và chai nước trong veo, nhìn chẳng giống nước suối hay sông gì đó

" Hôm nay tôi tìm được vài thứ còn dùng được ở kho lương thực của địch. Bọn chúng cũng sang thật. Thời buổi chiến tranh loạn lạc thế mà bỏ hoang cả một kho lương thực lớn. Fatui bọn anh là đám xài tiền không biết tiếc nhỉ?"

" Còn phải hỏi? Sớm muộn Fatui cũng sẽ san bằng chỗ này sao quan kháng chiến các người không đầu hàng cho nhanh. Chống lại chỉ có thiệt thòi"

" Dù biết chuyện chiến thắng là chuyện không thể nhưng tôi cũng không muốn nơi này thành một nơi chỉ có khói lửa và cái chết. Phải chết vinh còn hơn sông nhục mà đúng không?"

Nhìn mặt em cười khổ hắn cũng thấy mình đã quá đáng khi công kích em như thế. Hắn ngồi yên, ngoan ngoãn ăn hết chén cháo. Em chỉ ăn mỗi mẩu bánh mì dù hắn có ý tốt muốn chia sẻ nhưng em kiên định quá. Nói mãi không nghe nên hắn cũng đành bó tay

" Nước này tôi cất đấy! Phái trốn lắm chỉ huy mới không phát hiện. Đừng có chê đấy nhé!"

Hắn không hiểu. Em quá tốt bụng. Em luôn khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Dường như chẳng tồn tại chút nguy hiểm nào khi ở cạnh em cả. Hắn ghét suy nghĩ rằng mình sẽ ở lại đây với em sau khi bình phục nhưng càng nghĩ lại càng không kìm được mà suy nghĩ vớ vẩn. Hắn đang cảm thấy được yêu thương sao?

Ngày qua rồi tháng lại. Hắn cũng đã khỏe hơn. Hắn dần dẹp bỏ suy nghĩ sẽ trở lại với những ngày chiến đấu vô nghĩa trên chiến trường. Đôi chân hắn bước trên mặt nước êm đềm đêm trăng của biển cả và có cả em. Vẫn nụ cười khiến hắn vấn vương ấy. Hắn muốn chiến tranh kết thúc thật nhanh rồi khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm mà hỏi cưới em một cách đàng hoàng rồi nắm tay em bước lên lễ đường với bộ váy cưới xinh đẹp. Khung cảnh hắn ao ước đẹp tựa giấc mơ vậy. Hắn thích giấc mơ ấy. Thích kẹo em mang về cho hắn. Cả những đem tuần tra em hay dắc hắn đi cùng ngắm trăng.
________________

" Tháng 7 rồi! Mùa mưa đang đến, anh coi chừng bị sốt rét rừng nhé! Em đi một tý sẽ về"

" Ừm! Về sớm"

Dặn hắn là thế nhưng người bị nhiễm bệnh lại là em. Đêm hôm ấy, em trở về với bộ dạng ướt sũng. Thân nhiệt em rất cao. Đây chắc chắn là nhiễm sốt rét rừng rồi. Em sẽ phải trải qua 3 ngày địa ngục với thứ quái quỷ mang tên sốt rét này. Hắn tất bật lo cho em. Thời gian trôi qua từng giây một cũng khiến hắn cảm thấy em đang ngày một đau đớn hơn. Tay em bấu chạt lấy tay hắn

" Em....ổn....anh ngủ....đi"

Hắn không nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay em đặt một nụ hôn. Hắn chắc chắn rằng mình hắn sẽ chẳng làm được điều gì cho em cả. Hắn khoắc cho em tấm áo quân đội rồi bế em dưới mưa tháng 7 tầm tã, gặp ai cũng cầu cứu. Ai cũng nhìn hắn tỏ vẻ một khi đã mắc phải thì sẽ chẳng còn hi vọng gì. Hắn lê bước chân mỏi nhừ đến bệnh xá tìm sự giúp đỡ cuối cùng. Cánh cửa mở ra, cả trăm quân nhận ở đây. Có vẻ họ cũng giống như em. Hắn thẫn thờ mà khụy chân xuống. Em đang càng ngày càng sốt cao trong lòng hắn thế mà hắn lại không thể làm gì sao?

" Đúng là hết cách Lumine nhỉ? Nhưng anh không thể mặc em như thế được"

Hắn xông thẳng vào phòng bệnh trước con mắt của bao người. Nắm lấy cổ áo bác sĩ trong đấy quát lỡn

" Tôi mặc kệ những tên khác ở đây! Nếu không cứu cô ấy. Tôi sẽ giết sạch. Giết hết đám người các người. Không chừa một ai" 

Lời hắn nói từng câu từng chứ đều có sức nặng tựa ngàn cân. Ánh mắt sắc lẻm tựa như có thể xẻ đôi người nhìn thẳng vào nó. Tên bác sĩ tay chân run cầm cập ra sức cứu chữa cho em, một phần là cứu cho cái mạng sống của bản thân. Nhanh thôi vụ náo loạn đã lan tới tai của quân nhân bên ngoài trạm xá. Hắn bị bắt tống vào ngục tối. Nhưng trên hết hắn cũng cứu được em. Những ngày không có hắn bên cạnh chỉ mong em hãy giữ vững tâm lý mà giành giựt lại sự sống. 

1 tuần qua đi. Hắn vẫn chờ em. Em sẽ không bỏ rơi hắn mà đúng không? Chính em đã chìa tay ra cứu hắn lúc cận kề cái chết mà.

" Lu...mine "

" Em đây"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn. Hắn lại được nhìn thấy em, nhìn thấy ánh sáng của đời hắn. Em nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn khẽ đặt lên má mình

" Cảm ơn anh Scaramouche"

Hắn không kìm được niềm vui sướng nữa. Kéo em lại nơi lồng sắt mà ôm lấy em. Ôm thật chặt, dừng như lồng giam và thậm chí là cái chết sẽ chẳng bao giờ chia cắt em và hắn được nữa. Thế mà.....

* ĐÙNG *

Tiếng nổ lớn phát ra theo sau đó là tiếng chuông báo động kêu inh ỏi. Em nhanh chóng giải thoát hắn khỏi chốn ngục tù rồi chạy ngay ra ngoài xem thử chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Hắn mất một lúc sau mới theo sau em được vì còn còng tay và còng chân chưa mở được. Lúc hắn ra khỏi đó, khung cảnh địa ngục trân gian liền đập thẳng vào mặt hắn. Em đứng chết chân nhìn căn cứ cứ thế bị Fatui phá nát. Những người đồng đội của em dần ngã xuống dưới nòng súng của địch. Đạn vụt qua cánh tay em nhưng em vẫn cứ đứng như thế.

" Tại sao? "

Em cuối cùng cũng di chuyển. Đôi chân trần vừa mới rời khỉ bệnh xá đầy niềm vui khi khỏi bệnh mà nay lại như một cú tát của số phận

" Dừng lại! Dừng lại đi! Tôi nói các người dừng lại!"

" Lumine đừng tới đó!"

Một tên Fatui gần đó bắn vào chân em

" Haha! Dừng lại? Mày nói cho ai nghe? Mày nên cảm ơn thiếu tá vì đã góp phần tạo nên khung cảng tuyệt đẹp này đi Haha"

Em quay lại nhìn hắn. Đôi mắt em đầy vẻ trống rỗng. Nhìn như em sẽ khóc kể cả hắn có tả lời hay không. Hắn chẳng biết tại sao lại như thế cũng chẳng biết trả lời ánh mắt đó của em bằng cách chỉ có thể trơ mắt nghe tên Fatui kia nói tiếp

" Thiếu tá anh không biết sao? Trong người mỗi chúng ta đều có chip định vị. Nhờ anh mà chúng ta đã đánh chiếm được đất nước này. Nữ hoàng sẽ rất......."

Tến ấy bị phát súng của hắn làm cho mất mạng. Em hiểu rồi. Em tin tưởng hắn nhiều vậy để làm gì?Phải chi lúc đó em bỏ lại hắn nơi chiến trường ấy. Không hề biết đến ự tồn tại của hắn là tốt rồi. Phải chi...em đừng yêu hắn tthif tốt rồi. Để bây giờ em đau khổ đến thế. Tay em run run cầm lấy khẩu súng của người đồng đội vừa mới tử trận đưa lên thái dương.

" Tạm biệt!"

" Lumine!!!!!!"

Tiếng súng vang lên, tiếng gọi của hắn cũng chẳng còn hồi âm nữa. Hắn chạy đén bên em, ôm lấy em, lẩy bẩy mà gọi tên em

" Lumine.....Lumine......Lumine......"

Máu em vấy đầy lên tay hắn. Hắn khóc rồi! Hắn khóc thật rồi. Hắn khóc vì người hắn yêu. Hắn khóc khi giấc mộng còn đang giang dở. Hắn muốn thấy em trong tà áo cưới, muốn nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của em bước lên lễ đường tràn ngập hoa và nắng vàng, muốn thấy nụ cười hạnh phúc của em khi hắn đeo cho em chiếc nhẫn cưới. Hắn muốn........ Hắn muốn quá nhiều thứ. Hắn tham lam thật nhưng hắn chẳng thể nói với em được nữa. 

" Anh xin lỗi.....xin lỗi em Lumine"

Lời xin lỗi của hắn tựa như ngàn chiếc kim, giàng xé nơi tim hắn một hố sâu của sự đau khổ. Hắn chẳng còn gì để mất nữa. Hắn bế em lên, đặt em lên giữa đồi hoa lyly trắng buốt. Hắn nằm kế bên em. Ngân nga bài ca đám cười rồi cứ thế nổ phát súng kết thúc sinh mạng nhỏ bé của hắn. Chắc em sẽ giân hắn lắm. Phải tìm lời xin lỗi cùng món quà thật tuyệt vời để dỗ em mới được.

Máy bay quân địch bị bắn rơi trên đồi hoa lyly, nơi 2 con người nắm lấy đôi bàn tay nhau rời khỏi thế giới đầy đau thương này.

__________________________

Ơ kìa sao bạn lại chửi toy :"))

Ai piếc gì trời

Thôi thì khóc cho xong đi

Bữa nào toy cho khóc nữa :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net