(MitTake) Leaving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anime: Tokyo Revengers

CP: Mitsuya x Takemichi

Tên: Rời đi

***

Ban đêm, trời mưa rầm rì.

Tuy buổi sáng trời khá quang và dễ chịu, từ chiều lại bắt đầu mưa tầm tã. Mây đen kéo đến xầm xì cả bầu trời như báo hiệu điều chẳng lành sắp xảy đến. Takemichi không thích thời tiết như vậy. Cậu không thể đi ra ngoài chơi với Mitsuya, tâm trạng cũng buồn bã lạ thường. Có mấy ai lại thích khung cảnh như này đâu chứ. Đến tối trời có mưa nhỏ lại nhưng vẫn mãi không dứt, như thể nó không muốn rời đi mà cứ đọng lại để gây cảm giác tiếc thương vậy.

Ở nhà cả ngày mà không vận động làm cơ thể cậu uể oải, vẫn là nên đi ngủ sớm đi. Takemichi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ dưới âm thanh hạt mưa rơi từ bên ngoài phòng. Ồn ào, nhưng cũng thật yên bình. Mong cho cậu có được một giấc ngủ ngon, cũng như khi tỉnh dậy thì bầu trời sẽ lại nắng đẹp.

Hoặc ít nhất, đấy chỉ là một điều ước.

- AAAAA...

Takemichi tỉnh giấc giữa đêm khỏi cơn ác mộng. Người cậu đẫm mồ hôi, ướt cả một mảng áo ngủ.

- Có chuyện gì vậy, Takemichi?

- Takashi...

Mitsuya đang ở ngoài phòng khách nghe thấy tiếng hét của cậu liền chạy vào, lo sợ rằng cậu đang gặp chuyện gì nghiêm trọng. Thấy người kia đang ngồi trên giường, anh liền lại gần xoa nhẹ vào lưng cậu để cậu thư giãn hơn.

- Bình tĩnh lại nào, kể anh nghe có chuyện gì.

- Em...em mơ thấy Takashi biến mất. Dù có làm cách nào, đi bất cứ đâu, gọi anh bao nhiêu lần đi chăng nữa em cũng không tìm được. Em không thể ngừng nghĩ về nó...

Mitsuya trầm mặc. Anh im lặng không nói gì cả. Anh có thể nhìn thấy mắt của cậu bắt đầu ươn ướt, như thể cậu đã khóc rất nhiều trong cơn ác mộng đấy vậy. Mitsuya quỳ xuống cạnh giường rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng.

- Đừng khóc, anh đang ở đây cơ mà. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, để anh đi lấy nước cho em.

Nói rồi, anh chuẩn bị đứng dậy. Trước khi Mitsuya rời đi, Takemichi đã kịp bắt lấy cổ tay anh.

- Không cần, không cần nướcà đâu. Đừng đi đâu cả, ở lại với em đi.

Anh thở dài nhẹ rồi liền lấy chiếc ghế gần đấy ngồi xuống. Đứa nhóc này, lúc nào cũng mềm lòng như vậy không khỏi khiến anh phải lo lắng mà. Đưa tay xoa lấy mái tóc đen kia, anh đỡ lưng cậu đặt lại xuống giường.

- Được rồi, anh sẽ ở đây đến khi em ngủ. Hít đều nào, thở ra. Đúng rồi. Cứ lặp lại như thế, anh vẫn ở bên em đây mà.

Mitsuya yên lặng ở bên nắm tay Takemichi, lặng lẽ nói vài ba câu an ủi để xác nhận với cậu mình vẫn còn ở đây. Một phút, hai phút, năm phút trôi qua, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều của cậu, anh biết đứa nhóc này đã chìm vào giấc mơ của riêng mình rồi.

Toan đứng lên, anh chợt khựng lại khi nhận ra tay mình vẫn đang bị giữ. Tuy đã ngủ, Takemichi vẫn vô thức nắm chặt lấy tay Mitsuya như muốn tìm kiếm cảm giác an toàn khỏi nỗi sợ mất anh. Dù đau lòng khôn xiết, anh vẫn trầm lặng cố gỡ từng ngón tay một của cậu khỏi bàn tay mình, thật nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc.

Mitsuya lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ. Vừa ra ngoài, anh liền tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Tay cất gọn từng món đồ của mình vào trong chiếc va li, trái tim anh vẫn không thể ngừng rỉ máu.

Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?

Anh yêu Takemichi, điều này không ai không biết.

Khi biết tin, mọi người trong Tokyo Manji đã không ngừng chúc phúc cho hai đứa. Mikey, Draken, Hakkai, Chifuyu... đều như vậy. Thậm chí Mikey còn đưa ra lời đe dọa là anh dám làm gì Takemichi là chuẩn bị ăn một cước full power từ Mikey Vô địch này đi.

Mà nói chuyện này bây giờ có còn ích gì nữa cơ chứ.

Bởi vì dù là lý do gì đi nữa, giờ đây Mitsuya Takashi đã không còn thể ở lại cạnh bên Hanagaki Takemichi nữa rồi.

Mọi người không ai hiểu tại sao lại đột ngột như vậy, Mitsuya cũng không cần bất cứ ai hiểu cả. Là anh phụ lòng cậu. Đã cùng thề non hẹn biển, nhưng anh lại là người rời đi trước. Dù sao cả hai còn ở cùng nhau thì chỉ cũng chỉ càng đau khổ thêm thôi.

Xin lỗi em, Takemichi. Anh đã phải thất hứa với em. Sáng mai tỉnh dậy, em sẽ không còn thấy anh nữa. Nhưng ít nhất, hãy ăn hết phần bữa sáng ở trong tủ lạnh mà anh đã kịp làm cho em lần cuối nhé. Em có lẽ sẽ trách cứ anh là đồ dối trá, kẻ tệ bạc. Hãy hận anh thật đậm sâu nhé, bởi có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai ta hơn.

Xin em hãy quên anh đi. Ném cái tên Mitsuya Takashi này ra khỏi đầu mình như thể nó chưa từng tồn tại, như thể chưa từng có câu chuyện tình nào giữa hai ta.

Vì giờ anh đã không thể quay lại nữa rồi.

Tạm biệt em, Takemichi.

Đêm ấy, Mitsuya đã để lại người con trai mình yêu nhất một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Không một tờ giấy nhắn, không một lời tạm biệt, không một món đồ để lại. Như thể, anh chưa từng tồn tại ở bên cậu vậy.

__________________________

Mitsuya thực chất đã qua đời vào 1 năm trước trong một tai nạn xe hơi. Từ đấy, Takemichi bắt đầu tự lừa dối bản thân và có ảo giác rằng Mitsuya vẫn còn ở bên cạnh mình. Tất cả vật dụng cá nhân từ cốc uống, bát đĩa, hay bàn chải đánh răng đều được cậu mua hai chiếc, chuẩn bị cho căn nhà cả hai đã hứa sẽ cùng nhau sống chung. Dù các thành viên trong bang có khuyên bảo gì, cậu đều chỉ nói một câu: "Takashi vẫn đang đứng bên cạnh tao đây mà"

Đến cuối cùng, linh hồn của Mitsuya chỉ có thể quay lại trần gian một lần nữa để dọn sạch mọi vết tích, và để chắc chắn rằng, Takemichi sẽ mãi mãi không còn vấn vương con người đã chết này nữa.

Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn không thể nói được một câu xin lỗi với người con trai mà mình yêu nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net