Chapter VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Lumine chăm học đến một cách bất ngờ khiến Amber có chút lo lắng. Sự tập trung cao một cách tuyệt đối, giờ nghỉ cô cũng không dừng lại mà ngồi đọc thêm sách.

Vào giờ ăn trưa, Amber qua bóp vai nhẹ cho Lumine, khuyên cô nên nghỉ ngơi, cô cũng vui vẻ cùng người bạn của mình đến với nhà ăn.

Trên đường đi cả hai gặp được Aether và ba người lại cùng nhau đi ăn. Lumine thấy hôm nay Xiao không đi cùng anh trai, nghĩ rằng cậu ấy vẫn giận chuyện hôm qua nên không muốn đi cùng Aether gặp mình, cô thực sự thấy có lỗi.

Cô lại tiếp tục bị xao nhãng vì chuyện ấy, Aether và Amber đang ngồi cùng bàn với cô, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

Tất nhiên với tư cách là anh trai của cô, Aether dạo này cũng không khỏi lo cho cô, từ lúc vào trường tới giờ, tính cách của cô đã thay đổi hoàn toàn 180 độ. Cậu nghĩ là liệu...ngôi trường có đang điều khiển tâm trí cô không?

Amber hỏi Lumine:

"Nè Lumine, cậu đang nghĩ gì thế?"

"Ểh? Tớ sao?"-Cô giật mình ngẩng đầu lên

"Đúng vậy đó! Dạo này em thay đổi một cách khác thường luôn, làm anh lo lắm"-Aether đáp

"Xin lỗi mọi người, có lẽ là tớ sẽ đi rửa mặt một lúc."

Lumine đứng dậy ra khỏi bàn, hai người nhìn theo bóng của cô dần dần nhỏ đi.

Ở trong phòng vệ sinh, cô lại tự trách bản thân lần nữa. Dạo này cô cứ để những suy nghĩ linh tinh và sự hối lỗi xâm chiếm trí não mình, giờ nó đã khiến những người xung quanh lo lắng.

Nhìn bản thân trong gương, Lumine nghĩ mình trông như một con ngốc vậy. Cô hít thở thật sâu, nở một nụ cười thật to trước gương, như biến bản thân lại thành "Lumine của lần trước".

Vừa bước ra khỏi cửa, cô lại không may đụng trúng một trong những giáo viên làm cô ấy ngã ra, chồng sách mà cô giáo đang bê trên tay cũng theo cô mà rơi xuống.

Lumine đứng dậy thật nhanh, phủi người rồi đưa tay ra đỡ cô giáo, cô vừa đỡ vừa xin lỗi cô ấy và để chính minh sự hối lỗi đó, Lumine tự xung phong giúp giáo viên bê chồng sách đến nơi mà cô ấy đang đến, dù cho cô giáo đã bảo là không cần thiết, nhưng cô vẫn khăng khăng bê đi đến khi giáo viên đồng ý.

Đi trên hành lang với khuôn mặt vui vẻ, khuôn mặt đó cũng trong tích tắc thành khuôn mặt khó chịu. Giờ Lumine hiểu vì sao cô giáo bảo không cần phải bê giúp cô, là vì nó rất nặng.

Tự nhiên có tiếng âm nhạc phát ra, một âm thanh rất du dương, vui tai, cô nhận ra ngay đó là tiếng sáo.

Âm thanh dẫn cô đến một căn phòng nhỏ, bên trên cửa có ghi là "Câu Lạc Bộ Âm Nhạc". Ngó vào bên trong, một cậu con trai bằng tuổi cô đang huýt cây sáo rất nhập tâm và vui vẻ. Lumine đứng xem một lúc, tiếng sáo đó như một thứ ma thuật diệu kì, nó thổi bay đi sự mệt mỏi lúc nãy của cô, thay vào là một nụ cười trên môi.

Đứng nhìn một lúc, cô mới thấy khuôn mặt hình như đã gặp ở đâu rồi, trông rất quen.

Cậu con trai bât ngờ dừng lại, nhìn về hướng Lumine với vẻ mặt bất ngờ. Biết mình đã bị phát hiện, cô liền quay mặt đi và định chạy về hướng khác.

Nhưng có một bàn tay đã kéo cô lại, Lumine quay mặt lại, vẫn là cậu con trai đó đang mỉm cười nhìn cô. Cậu đưa cô ấy vào trong phòng câu lạc bộ, cô sợ hãi tưởng cậu ta sẽ chất vấn mình gì, nhưng cậu ta lại hỏi cô cô một câu hỏi khác với những gì cô mong đợi:

"Cậu thấy tiết mục của tôi như nào?"

"T-Tớ thấy cậu chơi sáo rất hay, nó rất...tuyệt vời!"-Lumine trả lời

"Nó hay đến như vậy sao?"-Cậu con trai vừa nói vừa cười

Hai người im lặng một lúc, Lumine chỉ dám nhìn xuống chân, không thể nhìn thẳng vào mắt của cậu ta

"Mà nè, cậu là người nhân viên ở quán cà phê lần trước đúng không?"

"Cậu còn nhớ tớ sao?"

"Tất nhiên là vẫn nhớ rồi, tớ vẫn nhớ biểu cảm của cậu khi biết là tớ có cả một danh sách nợ đấy."-Cậu ta lại cười tiếp

"Cậu quen ông chủ Diluc hả?"

"Có thể nói là như vậy, tớ hay đến quán của anh ấy."

Đột nhiên cậu ta đứng dậy:

"Hình như là cậu vẫn còn việc phải làm đúng không?"

"Sao cậu biết hay vậy?"-Lumine đáp

"Cậu đang bê chồng sách đó đến đâu thế?"

"Đến thư viện trường."

"Vậy sao?"

Cậu ta lấy chiếc áo khoách đồng phục đước vắt ở trên chiếc ghế bên cạnh rồi bước đến cánh cửa:

"Tên tớ là Venti, hãy nhớ lấy cái tên đó nhé, vì chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần tới."

Thế là cậu ta bỏ đi, để lại Lumine vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Cô lấy lại được ý thức, nhanh chóng chạy đi cất sách trong thư viện và chạy về căng tin.

Aether và Amber đã không còn ở đó, cô tưởng hai người đã bỏ đi không đợi cô. Cũng đúng thôi, cô đã bỏ đi lâu như thế, không ai đủ kiên trì để đợi cô quay trở lại.

Đằng sau cô bỗng có người chạy đến và ôm cô khiến cô giật mình, nhìn bàn tay của người đang ôm mình vòng quanh bụng, cô nhận ra ngay đó là Amber:

"Lumine! Cậu quay trở lại rồi! Tớ lo quá đó!"

"Tớ xin lỗi nhé, mọi người đã đi đâu vậy?"-Cô thắc mắc

Aether bước ra từ hành lang:

"Bọn anh đã đi tìm em nãy giờ, em gặp vấn đề gì hả?"

"Không, em ổn mà, xin lỗi vì đã để mọi người lo nha."

Cô nở một nụ cười hạnh phúc, cũng lâu rồi cô mới cười như này, những khoảnh khắc như này đúng là một kỉ niệm đáng nhớ ở ngôi trường mới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net