C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận mắt nhìn thấy Hổ nhỏ bị bắt đi tinh thần cậu chấn động mạnh.

Cậu cũng bị đưa đi thẩm vẫn, cậu cố liếc về song sắt giam tạm thời, Hổ nhỏ đưa đôi mắt đầy ngơ ngác thân thể còn run lên đầy bất lực.

-" Ông ta định xâm phạm tôi...ông ta bạo lực gia đình, cậu ấy cứu tôi. Các người hiểu mà có ai bị bạo hành nhiều năm mà chịu đựng được không? Vì cái gia đình đó cậu ấy bị ảnh hưởng tới tâm lí..." giọng nói cậu nhẹ nhàng nhưng chẳng có một chút cảm tình nào, tỏa ra đầy hận ý lạnh lẽo rót vào tai mọi người.

Nói tới đây ai cũng hiểu ra rồi đi

Mười mấy tuổi đầu, thay vì được ba mẹ cưng chiều thì Hổ nhỏ bị cha bạo lực và mẹ tiêm nhiễm những điều mà chỉ có một con chó chung thành nên làm

Cha con là lớn nhất, việc gì cũng phải nghe cha con.

Cho dù ông ấy đánh con thì cũng phải chịu vì ông ấy là cha con.

Cha con...

Vì ông ấy là cha...

Vì ông ấy là cha nên con phải chịu đựng những điều này?!

Đến bây giờ thay vì thương cảm cho người cha còn nằm bệnh viện và người mẹ khóc lên xuống thì họ lại thấy thương cậu bé này hơn.

Chẳng ai chọn được nơi mình sinh ra...

Hổ nhỏ được đưa đi kiểm tra tâm lí xác định là có ảnh hưởng liền án giảm còn 16 tháng cải tạo trong trại vị thành niên.

Hổ nhỏ vẫn đờ đẫn không nói với cậu câu nào ánh sáng trong mắt tắt nhím, khuôn mặt đẹp trai nhợt nhạt làm cậu hết sức đau lòng...

Vì là vị thành niên nên án được xử lí ngầm hồ sơ cũng được hủy bỏ đảm bảo khi cải tạo xong không có ảnh hưởng tới tương lai.

Bên phía cảnh sát cũng chỉ đăng ra bên ngoài là một vụ bạo lực gia đình kiêm xâm phạm trẻ vị thành niên người đàn ông nọ bị người phát hiện đánh nhập viện... Vụ việc này làm xôn xao rất lâu.

Mọi người đều biết, nên đám người Touman sau bấy lâu lặn mất liềm tụ tập lại đi tới thăm Kazutora. Chơi với nhau lâu như vậy bọn họ cũng chưa nghe thấy thằng bạn mình nhắc tới chuyện gia đình bây giờ mới vỡ ra là như vậy.

Baji là người cuối cùng ra về đôi mắt đỏ hoe...chẳng biết hai đứa nói gì với nhau

Kazutora thấy mình thật chật vật, mấy người trong này bị bắt giữ đều  rất đáng sợ nhưng chẳng hiểu sao dù tỏ ra rất bất mãn với hắn cũng không ai dám đánh hắn.

Hắn hận tất cả, ngay cả người hắn muốn gặp nhất cũng đã hơn một tuần chưa tới hôm đố cũng chỉ nói hắn đợi rồi biến mất không thấy đâu.

Cậu ấy ghét hắn, hay là quen người mới, mới lãng quên một thằng tội phạm đang ở đây? Cảm xúc tiêu cực bỗng chốc bộc phát trong mắt hắn toàn hận ý

Draken sau hôm tới bệnh viện xem Mikey như thế nào thì.... Ừ đi về.

Hỏi anh Shinichiro anh ấy nói cậu cũng không về nhà, Baji cùng vài người nữa chợt nhớ cậu là nạn nhân xuýt bị xâm phạm thì lo lắng, cậu ấy mỏng manh yếu ớt như vậy chắc chắn lúc đó rất sợ.

Muốn tới nhìn cậu ấy một cái nhưng chẳng biết tìm ở đâu.

Là bạn chơi từ nhỏ nhưng Baji và Draken hiện tại cũng chẳng biết gì về cậu hết, hỏi thăm mãi mới biết cậu đang ở nhà ông ngoại.

Cả bọn đi tới trước căn biệt thự lớn liền phát hiện ra ba bóng dáng cao lớn đứng dựa vào tường đối diện ánh mắt đầy uể oải nhìn chằm chằm cửa sắt dày nặng đóng kín

-" Tại sao mấy anh lại đỡ đây?" Draken nhìn Benkei gần nhất hỏi

Aizzz nói ra thật là mất mặt nhưng sự thực...

-" Đợi em ấy mở cửa!" nói xong lại nhìn cửa đầy hi vọng cứa như có người mở ngay tức khắc

Em ấy?

Ừ thì em ấy chính là Mikey, cậu không muốn gặp người nên cấm cửa họ

Cả đám liềm xuy xụp, cậu ấy không thích bọn hắn. Suy cho cùng ai lại thích nổi một đám người từng buông lời sỉ nhục đầy đau đớn với đánh mình được chứ.

Baji đợi thêm một lúc kiên nhẫn đều bay sạch hùng hùng hổ hổ bấm muốn nát cái chuông cửa độc mồm độ miệng mắng vào bộ đàm cảm biến

-" Mở cửa...mày định chết trong đấy à...mở mau lên không là ông đập nát..."

' Keng sàn...sạt' cánh cổng dày nặng mở ra cắt ngang lời Baji nói.

A

Mở rồi! Cả đám mặt mày mộng bức rồi âm thầm cho kẻ đang ngơ ngác một like rồi như cho đứt xích chạy vào cửa như sợ nó đóng lại...

-" Aha...cuối cùng cũng mở rồi!" Chifuyu không cảm nhận được không khí có phần kì lạ mà phán một câu ngay cả Hakkai cũng phụ họa theo, đôi mắt lác láo nhìn ngắm khung cảnh toàn cây xanh và hoa đẹp đẽ này...

Xung quang cứ 5m lại có một người mặc tây trang đeo kính đen đứng gác vị quản gia dẫn đường cũng chỉ nói những điều cần nói rồi im lặng. Draken nhìn khung cảnh quen thuộc thì nhớ lại ngày còn nhỏ ba đứa bọn họ còn lăn lộn ở đây cười nói vui vẻ thì hiện giờ đã thành quá khứ.

Là tại ai chứ?

Thấy cảm xúc hai người bên cạnh không đúng lắm Mitsuya không chịu nổi hỏi:" Hai bọn mày làm sao?"

Động tĩnh bị chú ý ai cũng nhìn hai người nhưng không nhận được câu trả lời

Quản gia đưa họ đi đến một cửa một biệt viện kiểu truyền thống xa sỉ rồi đi mất

-" Mọi người hãy vào trong đi"

Bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui vẻ làm người ta ghen tị

Mà hình như không phải một người mà là hai giọng điệu khác nhau.

Cơn tức cửa Baji lại bùng lên, hóa ra là có người mới nên không muốn tốn thời gian gặp bọn họ a

Biệt viện rất tươi mát có đủ loại hoa cây cảnh còn có ao cá nhỏ lác đác vài bông sen trắng và cá bơi lội, trên thảm có xanh có một người một mèo lăn lộn nghịch ngợm còn một người nhìn cậu bất đắc dĩ mà cười, tất cả đều tốt đẹp kể cả lúc chẳng có bọn họ ở đây

Bao lâu chưa thấy nụ cười ấy, bao lâu rồi chưa thấy cậu ấy vui...

Bao lâu rồi a?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allmikey