C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, lúc Mikey đang ngồi ngẩn người trong công viên ở Shibuya bên cạnh bỗng xuất hiện thêm một người có hình xăm con hổ, hắn không nói không rằng nằm lên đùi cậu nhắm mắt như đang ngủ.

Mikey định đứng lên thì bị giữ lại, kazutora trừng mắt hung ác với cậu:" ngồi im để tao ngủ!"

Hắn cứ tưởng Mikey sẽ đạp hắn một trận rồi đi nhưng thật sự cậu ngồi im, hắn cảm nhận ánh mắt đó quét lấy thân thể mình mấy vòng rồi dừng lại ở trên mặt. Kazutora nghĩ Mikey chắc chắc đã bị nhan sắc mình chinh phục nên cứ nhìn mãi như thế, trong lòng hắn lại càng tự đắc hơn.

Kazutora phát hiện mũi mình thoang thoảng một mùi hương dễ chịu càng gần cậu mùi lại càng thơm, là một mùi hoa hắn không biết tên dịu dàng len lỏi vào tim hắn...

Cậu nhìn con hổ nhỏ nằm ngủ lại nhớ tới quá khứ của hắn, đâu ai biết rằng một con người luôn tỏ vẻ bất cần đời đánh nhau một cách không cần mạng này lại bị bạo lực gia đình phản kháng không nổi, người mẹ chỉ biết phục tùng cha nó mà cam chịu để nó mất đi một tuổi thơ tốt đẹp, tuổi thơ toàn bão lực và áp lực tinh thần chắc hẳn bây giờ tâm hắn đã vặn vẹo. Trên mặt có vài vết thêm bên mép tím bầm rách rỉ cả máu đều là vết thương mới, đôi mắt vô hồn chợt thay thế bằng xót thương, lần mò trong túi áo lấy hộp thuốc trị ngoại thương mà Will để vào rón rén như ăn trộm mà bôi vào, cậu sợ nửa chừng hắn sẽ tỉnh liền bôi mọt chút lại dừng cứ thế đến lúc xong. Thân thể hắn chắc hẳn còn nhiều gấp bội, cậu để hộp thuốc vào túi áo hắn rồi im lặng nhìn.

Hắn thấy mấy vết thương trên mặt mát lạnh, còn động tác bôi thuốc như ăn trộm này nữa...hắn còn chưa được ai bôi thuốc cho bao giờ. Hắn phát hiện thuốc mỡ đó cũng là mùi hoa.

Một bàn tay dịu dàng nhẹ mơn trớn lên mặt hắn rồi dừng trên mắt trái vuốt nốt lệ chí của hắn. Kazutora thấy cả người run rẩy tim cũng đập bang bang liên hồi.

Đôi mắt ấy nhu hòa như muốn làm tan chảy vạn vật, cậu ấy trân trọng hết thảy tất cả, kể cả Kazutora người bắt nguồn cho những nỗi đau chẳng thể nào xóa. Cậu ấy có phải rất ngốc?

Đôi môi run rẩy hôn nhẹ lên nốt lệ chí của Kazutora rồi rời đi ngay

Cậu thấy tim mình đau thắt, đáng nhẽ nên tặng Hổ con một phát súng nhưng mà không làm được

-"Tora...tora...kazutora"

Tiếng nức nở đầy bi thương vang lên, hắn đáng thương cậu cũng thật đáng thương...

Hắn thật sự muốn mở mắt để nhìn Mikey thật kĩ nhưng lại sợ sệt chẳng dám mở ra, sợ thấy cậu ấy khóc sợ cái vẻ mặt bơ phờ chẳng hề có cảm xúc, hắn sợ...nếu mở mắt ra mọi hơi ấm cậu ấy cho đều tan biến hết.

Tâm thật là đau!

Hắn chưa từng thân với Mikey cũng chưa bao giờ gần nhau như thế này còn những lần khác chính là từng đòn đánh đau đớn vào da thịt, cũng chưa từng săn sóc cậu ấy bao giờ. Cho dù hành động hôm nay là thật hay là vì thương hại hắn...hắn cũng cảm thấy ấm áp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, sợ đánh thức hổ con nên hạ giọng xuống

-" nhóc con còn không mau về nhà hay để ông già này đích thân tới đón!!!"

-" Vâng tới đón đi" Cậu lạnh nhạt đáp lại

-"..." ông ngoại

-"..." Kazutora đang giả vờ ngủ

-" Thôi...không cầm đợi cơm" rồi sờ lên nốt lệ chí của hổ nhỏ. Hổ nhỏ còn đang ngủ nếu cậu đi về hắn sẽ giận.

-" Gửi định vị cho ta "

Cậu gửi định vị rồi lại nhìn khắp nơi, hôm nay trời không được đẹp cho lắm, không có mặt trời gió từng cơn thổi quần theo hơi nóng ẩm ướt chắc là sắp mưa.

Đằng sau có tiếng  bước chân rồi dừng cách cậu 1m, người đó cúi đầu thấp nói:" Thiếu gia, lão gia gửi cho ngài cơm trưa cùng thuốc nhắc nhở ngài không nên quá lao lực" nói xong liền để đồ xuống rồi đi về.

Thuốc một loại uống trước ăn và sau ăn, đồ ăn vẫn còn nóng đều đa dạng... Bị mùi thức ăn làm cho không ngủ nổi bụng cũng đánh trống, hắn chợt nhớ ra từ ngày hôm qua mình chưa ăn gì.

Mikey nhíu mày rồi gọi Kazutora dậy:" Dậy ăn cơm!"

Hắn lần đầu tiên biết ngại nên đợi cậu gọi đến câu thứ ba nới làm dáng vẻ giận giữ ngồi dậy

-" Mày muốn chết!"

-" ăn cơm" cậu nói một câu rồi không thèm nhìn hắn, mắt lia lia chọn xem nên ăn món nào trước cuối cùng vẫn là chọn tôm chiếng nhét vào miệng...

Kazutora nhìn người phía trước không thèm nhìn mình mà đâm ra tức liền mất hình tượng mà tranh đồ ăn của cậu.

Này thì không để ý, ta ăn hết xem mi ăn cái gì!

Nhưng thật không may cậu thấy Kazutora ăn như vậy tưởng hắn đói lắm cậu chỉ ăn vài miếng uống thêm sữa...

Đợi hắn ăn xong cậu gọi người nọ đợi ngoài xe vào dọn đồ trước khi đi người nọ còn đưa cậu hai cái ô nhắc cậu nên về sớm.

Cậu đưa ô cho Kazutora rồi tự mình cầm lấy đi khỏi công viên, hắn trầm mặc nhìn người đi xa. Bóng lưng ấy thật suy yếu dù được chăm sóc cẩn thận cũng chẳng che được tái nhợt...

Kazutora không muốn về căn nhà đó đành đi tới nhà Baji mà ăn nhờ ở đậu. Theo thói quen mà đút tay vào túi áo thì sờ thấy mát lạnh lôi ra, là thuốc mỡ chẳng có chữ gì cả duy nhất có một bông hoa màu tím ở đó, hắn nghĩ đây hẳn là hoa trên người Mikey. Trong lòng vui hẳn lên...

Kazutora nằm trên giường mà nghịch với Peke-j cười đến chi là sảng khoái làm Baji thấy lạ. Thường ngày tên này âm u bao nhiêu giờ lại khác bấy nhiêu.

Baji rốt cuộc không nín được nữa đành hỏi:" Hôm nay mày làm sao vậy?"

Kazutora ngừng lại một lúc rồi lại cười lên

-" Ý mày là tao làm sao!?" hắn ẽ không nói hôm nay được ngủ cùng, ăn cùng Mikey đâu. Rồi khẽ sờ lên tuýp thuốc lạnh lẽo

Baji nhìn là biết thằng bạn không muốn nói đành nói sang chuyện khác, trong phòng liền tràn ngập tiếng vui đùa.

Trên đường đi về thì gặp mưa nhỏ rồi chuyên thành nặng hạt đàm tấp vào trạm xe bus tạm trú. Mưa trắng xóa che cả lối đi, một lúc sau có người che ô đi tới ngồi mạnh xuống gần cậu lảm nhảm:" Cái thời tiết quái quỷ này!"

Người nọ có mái tóc màu trắng mắt màu xanh giống những ư Sanzu.

Là Senju! Tổng trưởng Phạm, nhưng mà nhìn qua thì lại thấy khác trước






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allmikey