Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27/9/2021
________________

*Chát*

Hắn tát em một cái vào má, lực mạnh đến mức em phải lăn ra nền đất lạnh.

- Mày không hiểu à, ngày mai mà không có tiền thì nên chuẩn bị tinh thần đi.-

Hắn bỏ lại em phía sau đang ôm lấy má mình, khóe miệng còn rỉ chút máu mà bước đi cùng đàn em của hắn.

Một lúc sau lấy lại tinh thần thì em liền lồm cồm mò dậy.

Đầu óc em bây giờ đau như búa bổ. Cứ ong ong chóng cả mắt.

Người thì ướt sũng đầm đìa vết thương.

Chuyện gì vậy?

Cái gì vừa mới xảy ra vậy?

Em xoa xoa má, nó đau rát.

-...-

Địt mẹ!?

Tụi nó là lũ đéo nào?

Mà tại sao mình lại ở đây?

Em trầm ngâm, nhớ lại.

Vừa nãy, chỉ vừa nãy thôi!

Rõ là em đã bị Naoto bắn chết rồi.

Thế đéo này là sao!?

*Reng*

Em giật mình, khuôn mặt lạnh tanh, ướt đẫm mò mẫm lấy chiếc điện thoại trong cặp ra.

Là Ema?

Hả??

- ' Alo?'-

- ' Cuối cùng cũng chịu nghe máy, anh biết giờ mấy giờ chưa? Tôi với cả nhà đang đợi anh kìa! Hay lại tới khách sạn với thằng nào con nào rồi!?'-

Giọng trầm hét lên trong điện thoại ngay lập tức.

Em giật mình nhẹ, đây đâu phải Ema?

Khẽ lia mắt về phía đồng hồ, đã sáu giờ.

Em lật đật dọn dẹp hiện trường trong tiếng mắng mỏ bên tai, kèm theo đó là đầu óc mơ màng.

Em mon men theo trí nhớ của mình mà về nhà, nó vẫn vậy, có lẽ thế...

*Cạch*

Em mở cửa bước vào, tiếng lục đục dưới nhà bếp làm em hiểu chuyện mà nhanh chân đi vào.

- Chào ông con mới về.-

Em đi vào với bộ dạng ướt sũng kèm theo gương mặt lạnh như băng hà khiến cho Izana phía bên trong định mở miệng ra chửi cũng phải ngậm vào.

- Manjirou con sao thế? Vào thay đồ rồi ra ăn đi.-

Ông Mansaku nhìn em thở dài, bình thường, em sẽ mang thân hình lành lặn nhưng đầy dấu bầm khắp nơi về nhà, cả lũ cháu ngu của ông lại nghĩ là em nó vừa đi nhà nghỉ với lũ ất ơ nào đó.

Chỉ duy mình ông biết, em luôn bị bắt nạt.

Chỉ là không ngờ hôm nay em lại mang nguyên thân chuột lột về trước mặt bọn nó.

- Vâng.-

Em lết thân lạnh vào phòng, từ nãy giờ cũng đã hiểu đôi chút.

Chắc lại là 'Xuyên Không' hay 'Trọng Sinh' gì đấy.

Izana ngày nào mà chả nói đi nói lại mấy thứ này.

Vừa đi vào phòng tắm, nhìn vào gương thôi mà em muốn hét lên rồi.

Cái quỷ gì đây?

Tóc hồng??

Váy dài???

Nơ buột tóc????

Trang điểm?????

Bê đê??????

- Ơ...địt cụ tiên sư tổ cha ông bà cô dì chú bác!!-

Em thét lên một tiếng nhỏ rồi chỉ vào gương.

Mẹ kiếp, nhìn như con *beep*.

Đéo khác.

Sau 7749 giây chửi thầm, em tắm rửa rồi lếch xác ra ngoài lấy đồ mặc.

Đơn giản thôi nhé, không Hello Kitty nữa đâu!

Sực nhớ ra gì đó, em vội đi xuống nhà ăn cơm cùng mọi người.

Vừa bước xuống thì mắt ai nấy dán vào em.

Lặng lẽ ngồi xuống cạnh ông.

- Mời ông ăn.-

Xong, em bắt đầu ăn trước ánh mắt kinh dị của ba ' Đứa cháu ngu' và ánh mắt dịu dàng của ông.

Em chú tâm ăn uống, bỏ lơ tất cả mà gắp lia lịa.

- Ồ, không ăn kiên gì đó à?-

Izana sau khi chớp mắt nhiều lần lấy lại tinh thần thì lên giọng mỉa móc em.

- Có con cc, tao đéo biết vụ đấy, ăn no thì thôi.-

Em tỉnh bơ trả lời, thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một cái.

Hắn như điên lên mà đập bàn thật mạnh.

- Mẹ nó!! Mày hỗn láo với ai vậy!? Tao là anh mày đó!!-

- Với mày chứ không lẽ với ông. Mày chỉ là con nuôi, đéo có quyền hơn tao đâu.-

Em cũng chẳng vừa mà ngước lên nhìn hắn.

Em cực ghét Izana này.

Hắn khốn nạn quá, không bằng Izana của em.

- Mày...!!!-

Hắn cứng họng, tay run run gân xanh lên đầy, nhìn như có thể đánh em bất cứ lúc nào.

- Tụi mày im lặng coi.-

Ông nhìn chăm chăm vào hắn, hắn nén giận ngồi xuống, ấm ức ăn hết chén cơm của mình mà đi lên phòng.

Ema và Shinichirou trầm ngâm nhìn cậu đang vô tư ăn uống phía bên mà suy nghĩ.

Lát sau đó, khi ăn xong em bắt đầu rửa bát.

Đếch hiểu kiểu gì mà não em lại bảo thế.

Shinichirou từ sau đi lại chậm rãi tiến đến sau em.

Đặt mạnh tay lên vai em vỗ vỗ.

- Lát mày lên phòng tao.-

Nói xong liền quay đi.

Ema phía sau nhìn cảnh này thì nhếch mép nói nhỏ với gã.

- Có trò gì thì cũng phải rủ chứ.-

Gã không nói gì chỉ gật đầu rồi đi lên phòng.

Em thì bên kia ú ớ chưa hiểu gì.

Ừ thì biết là đếch phải Shinichirou nhưng mà có cần khác vậy không?

Shinichirou của em chắc chắn sẽ không như vậy, mặc dù ở nơi ất ơ này gã vẫn còn sống nhưng lại đếch phải anh của em.

Nên là, dù ra sao cũng không vấn đề gì nhỉ?

Tám giờ tối.
________________

Đôi lời:

Hố mới đây các bồ:33

Thiệt là á, hố này toi đào lâu òi, mà giờ sắp phải học online ngày đêm nên đăng tạm để các bồ có cái đọc chơi, mấy bộ kia chắc toi tạm nghỉ vài tuần chứ gia đình gank gắt quá༎ຶ‿༎ຶಥ‿ಥ

Hong chùa nhoa, bị nguyền rủa ó):33

Iu các bồ nhìu lém:333
( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net