4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nhảy lầu, từ tầng bốn trước sự chứng kiến của mọi người. Ai cũng thất thần nhìn theo ánh sáng bị chính bọn họ dập nát

- CHÚA ƠI, NẾU NGƯỜI ĐANG NGHE CON NÓI THÌ CON MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU.
- Ơ- vãi l cho thật này.

Một giọng nói gào ầm lên, tất cả đổ xô ra nhìn ngó xuống dưới. Chỉ thấy em đang được một cậu trai ẵm trọn. Người đó toàn thân đều mang màu hống phấn, qua camera phóng to trông có vẻ khá ưa nhìn đấy.

H20 bế kí chủ trong tay, nở một nụ cười cực kì ' thân thiện '
- Kí chủ không ngoan, ngài làm trái lời hứa rồi. Tôi đã nói sẽ không để ngài chết mà.

Hệ thống đã tính toán hết rồi, khi mà gần tiếp đất thì sẽ rơi càng chậm và nó thuận lợi đón được kí chủ của nó, thế giới này là nó điều hành, ai có thể kệ nhưng riêng kí chủ là không. Vất vả kí chủ tìm cách tự tử rồi.

Ran, Rindou cùng Sanzu phi như bay xuống, nhìn H20 đang nồng nàn tình đồng chí với em thì tức tối trong lòng muốn đến giành lại thì

- Đây là người yêu cầu tự của tôi nên mấy bạn tránh xa ra, chạm là đấm nhau đấy.

Nghe tuyến bố của bạn trẻ này ai cũng há hốc mồm, Rindou nóng nảy với Sanzu đang điên tiết, cả hai không hẹn cùng lao lên nhưng chỉ thấy cậu trai tóc hồng vừa bế em vừa nhẹ nhàng tránh hai con thú xổng chuồng kia, lại còn né mượt như múa, nhìn như kiểu cả ba đang nô đùa ấy nếu không thỉnh thoảng vang lên câu

- Mẹ trời nóng quá mày bị thần kinh à, thả vua của tao xuống.
- Tao mà tóm được mày mềm xương con ạ.
...

H20 thích thú mà cười, nhìn cái đầu trắng mềm mại được ôm trong lòng, ơ sao trên mặt em lại có vết xước này. Đặt Mikey xuống rồi thuần thục lôi trong người ra túi sơ cứu nhỏ, hai người kia cũng thôi không dọa đánh hệ thống nữa, cả ba chú ý vết thương trên người em, chỗ nào cũng xước xát cả nên sau khi dán lại mấy vết thương trên mặt thì kéo em vào phòng y tế.

Trong phòng chả có ai cả, Rindou giở áo em lên, ngay bụng bị tím cả một vùng khiến lòng nó xuýt xoa, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rồi mà em chẳng lên tiếng gì cả, Ran thì dứt khoát cởi luôn áo em ra, cánh tay có chỗ bầm, tróc cả da ra cơ mà. H20 ngồi trên ghế đối diện em, im lặng khử trùng vết thương ở mu bàn tay em, cẩn thận tỉ mỉ tránh cho em bị đau rồi quấn một lớp vải trắng sạch sẽ, thắt cho Mikey một cái nơ nhỏ xinh.

Sanzu thì khác, gã đang nổi máu điên lên, vừa nãy cũng có ba thằng có vết thương trên mặt, thân làm kẻ bề tôi gã sẽ không chấp nhận bản thân mình để cho vua chịu thiệt. Cầm theo cái ống sắt vừa nhặt được, gã chỉ có mỗi em thôi vậy nên chẳng gì cản được Sanzu đâu. Gã chạy vào lớp nâng tay lên định đập vào đầu Izana trước con mắt sững sờ của hắn, đột nhiên ở đâu ra có người chắn lấy, là Kakuchou.

- Cút ra chỗ khác đi Kakuchou, không thì có là đồng nghiệp cũ tao cũng đéo nương tay đâu.
- Tỉnh lại đi Sanzu, Mikey sẽ không thích mày gây hấn với người thân của mình đâu, kể cả có là giả mạo thì chưa có lệnh thì cũng đừng có manh động.

Gã bực tức ném mạnh cây gậy vào tường, mạnh đến mức những mảnh vỡ rơi lả tả xuống như mưa.

- Tốt nhất đừng có động vào vua, không thì tao sẽ không để chúng mày thấy ánh sáng ngày mai đâu.

Nói xong Sanzu hất tóc sang chảnh bỏ đi, vừa bước ra khỏi lớp là chạy thẳng xuống phòng y tế, rada tìm Mikey đấy hơi bị đúng luôn.

Mikey được băng bó, ngồi im trên ghế ngẩn ngơ nhìn xung quanh không rõ tiêu cự, chỉ lờ mờ thấy ba cái đầu sặc sỡ sắc màu đang chuyển động ở trước mắt. Đột nhiên cửa phòng bật mở khiến H20 đang hai tay hai thứ tóc cũng phải buông ra, Sanzu giống như một con chó lớn nhào vào người em điên cuồng dụi. Mikey vừa gầy vừa nhỏ, một tay gã là có thể ôm trọn vòng eo mảnh mai của em, tuy vậy nhưng gã vẫn muốn em có tí thịt hơn, cảm giác như kiểu Mikey còn gầy hơn cả ở thế giới trước vậy.

Cả ba mắt cá chết nhìn thằng nghiện đầu hồng kia, mắc gì ôm lâu thế. Hệ thống tiến lên đạp Sanzu sang một bên

- Từ giờ đây là người yêu mình nha, phiền bạn không đụng, sờ, chạm khi không có mặt và sự cho phép của mình.

- Của mày lúc nào thằng ranh này?

- Thì video cầu tự người yêu của tôi trên mạng ấy, giờ chắc tràn lan trên trang trường rồi.

Rindou mở điện thoại lên, công nhận là cảnh Mikey được một thằng từ trên xuống dưới toàn hồng phấn đỡ đã nổi trên hotsearch trang của trường, bên dưới là liên tiếp hàng nghìn bình luận nhưng chủ yếu xoay quanh việc tự dưng người này xuất hiện và vẻ ngoài của cậu ta. Giờ Rindou mới để ý sự kì lạ của người trước mặt, nó đi tới đá đá cái ghế mà H20 đang ngồi

- Khai thật đi, mày là đứa nào?

- Muốn biết thật hả?

- Nói mau lên không tao vặn khớp mày.

- Được thôi đừng nóng, thực ra tôi là...

-...

- Là người yêu của Manji-chan đó.

Hệ thống cợt nhả trả lời, nó không sợ mấy người này đâu bởi vì giết họ chỉ như giết một con kiến thôi, nên nhớ đây là thế giới của nó. Nhìn thiếu niên trước mặt mỉm cười, không có vẻ gì là sẽ nói tiếp hoặc có nói cũng chỉ là thông tin vớ vẩn nên Rindou quyết định mặc kệ nó, thủ lĩnh của bọn họ được an toàn cũng nhờ tên này vẫn là phải cảm ơn

- Dù sao thì cũng biết ơn mày đỡ được sếp, nói đi mày cần gì

- Chà, không cần đâu cơ mà nếu được tôi vẫn muốn làm thân với sếp mấy người hơn.

- Haha

- Haha...

-Cười cl

Mikey khó chịu lên tiếng, bọn thần kinh này, cứ cười cười mà kiểu giả tạo hận không thể lao vào đấm nhau một trận ấy, nghe khó chịu ghê đi được. Thích thì kéo nhau ra sân trường mà đánh, đừng ở trong phòng làm ô nhiễm âm thanh.

Sanzu hơi ủ rũ xuống và Mikey thề trong một khoảng khắc, em thấy hai cái tai cụp xuống và cái đuôi thôi không vẫy nữa, gã dè dặt tiến gần lại phía em rồi ngồi xuống, đặt cằm lên đùi em mà cọ cọ Mikey, chà trông ngoan ngoãn chưa này. Sanzu trong ký ức của thế giới này em không rõ lắm, có thể là vì tác động của thế giới này cũng có thể là do không liên quan đến nhau nhiều lắm. Mikey dùng tay xoa đầu gã, tay còn lại đặt xuống phía dưới cằm như thói quen, trông như cưng nựng một con cún lớn ấy.

H20 cười đến híp cả mắt nhưng trong lòng chẳng có ý vui vẻ nào cả, nó chỉ để lại lời tạm biệt xong chạy mất.

Ở nhà Sano hiện tại, Ema đang ngồi bấm điện thoại, nói hoa mĩ là thế chứ thực chất là nó đang ngắm mấy tấm ảnh của Mikey lưu trong điện thoại, anh trai dễ thương chưa này, ăn thôi cũng thấy đáng yêu, Ema đang hưng phấn thì nghe thấy tiếng xe ở ngoài, ngó ra thì thấy Izana đã trở về. Hắn vừa vào nhà đã thấy Ema ở phòng khách:

- Anh trốn học à?

- Kệ tao mà mày không thôi cái sở thích kì dị đấy đi à? Con trai gì suốt ngày mặc váy rồi thích tỏ ra cô bé ngoan hiền thế, học theo thằng Manjiro là tao đấm mày đấy.

- Chắc tôi sợ, còn nữa anh Manjiro không có như vậy nên nếu anh không thở ra được câu nào tử tế thì ngậm miệng vào.

- Tao vẫn không biết nó đã cho mày bùa mê thuốc lú gì...

- Thì sao, không phải ai đó cũng cho anh ăn gì mà không dứt ra được vậy, lại còn dám đánh em mình đến nhập cả viện. Mà chắc giờ anh Manjiro cũng chả ưa anh gì đâu, đến gặp mặt còn chả thèm nhìn anh cơ mà, đúng ý anh quá rồi còn gì. Vì vậy sau này bớt kiếm chuyện lại đi.

Ema nói xong bỏ vào phòng, giờ nó vui cực tại vì em không còn bài xích nó nữa cũng không còn bám hai ông anh lớn mình đây là việc đáng ăn mừng. Izana nghiến răng ken két nghe thằng em út phản bác lại lời nói của mình, chết tiệt lần trước khi em nhìn sang hắn Izana đã nghe rõ em lẩm bẩm, giống thật đấy, nhìn y hệt luôn... làm hắn thấy khó chịu, rốt cuộc là em thấy ai qua hắn chứ, trước giờ liệu em có từng nhìn hắn là Izana chân chính không hay lại chỉ là kẻ thế thân. Mà nực cười thật đấy, em có là gì của hắn đâu mà phải quan tâm hơn thế nữa hôm nay hắn còn bị em phản kháng lại, chỗ xương sườn vẫn còn ẩn ẩn đau, khốn thật em dám đánh hắn, cứ để yên bị trút giận như bình thường đi tự dưng lại lên cơn như thế, Izana vò đầu đứng trước cửa nhà, trong lòng cố gắng chối bỏ cảm xúc kì lạ đang dâng lên rằng bản thân hắn thấy hối hận, đặc biệt là khoảng khắc em tự thả mình rơi xuống, nếu lúc đó em vĩnh viễn rời xa hắn thì sao. Izana năm lần bảy lượt đánh Manjiro cũng chưa từng nhăn mày một cái lần đầu tự hỏi bản thân nếu em thực sự biến mất khỏi tầm mắt mình thì hắn sẽ làm gì, là hạnh phúc đến mức điên cuồng hay là chết lặng không thốt nên lời.

Sau vụ việc lần đó, tất cả đều nhận ra Manjiro đã thay đổi, em không lẽo đẽo bám theo đám của Draken cũng chẳng gây chuyện với cậu bạn Takemichi nữa, chính xác hơn là em còn chả thèm nhìn mặt họ, lên lớp thì ngủ gục, đánh đấm thì mạnh đến mức đôi khi có vài ba tên vào tận lớp hẹn em thách đấu rồi sau đấy bị dần cho một trận. Em đối xử với mọi người xung quanh cũng tốt hơn như là nếu thấy các bạn nữ bê đồ nặng em sẽ giúp, gặp mấy tên hay bắt nạt thì em sẽ đánh. Giờ thì em nổi tiếng đến mức có cả fanclub luôn rồi, ngày nào trên mặt bàn cũng đầy thư tình cùng quà cáp. Takemichi khẽ cắn môi dưới, căm tức nhìn cô nàng đang đỏ mặt thẹn thùng giấu bữa trưa tự tay làm vào ngăn bàn em nhân lúc trời còn tờ mờ sáng. Cậu khéo léo núp vào góc cánh cửa rồi đợi đến khi cô nàng kia rời đi mới bước vào lớp. Tiến tới trước bàn em, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hộp thức ăn cầm lên rồi ném thẳng vào thùng rác, gì chứ tại sao em lại thay đổi đến mức này. Rõ ràng kế hoạch của cậu ta rất hoàn hảo, nó chi tiết đến từng bước, rằng là cậu sẽ sớm giam lại em bên mình chỉ cần đợi thêm hai năm nữa thôi. Vậy mà lũ ong bướm bay lởn vởn xung quanh em lại càng nhiều thật khó chịu, Takemichi khẽ thở dài một cách mệt nhọc, cậu ta ngồi xuống nhắm mắt để nhớ về kí ức ngọt ngào nhất trong lòng. Bên gốc cây to lớn chiếm rợp cả một khoảng trời trong xanh, có hai đứa trẻ đang ngồi cạnh nhau, móc ngoéo lập lời thề lời hứa ngây ngô, đứa trẻ tóc vàng xinh đẹp cười rạng rỡ nói với cậu bạn tóc đen bên cạnh

- Micchin đừng lo, sau này tớ sẽ bên cậu mà.

- Manji-kun phải hứa đó, như thế là cậu yêu tớ đúng không? Mẹ bảo chỉ có những người yêu nhau mới bên nhau cả đời, mau nói yêu tớ đi.

- Ừm, vậy thì tớ rất yêu Micchin

- Tớ cũng yêu Manji-kun nhiều lắm.
Takemichi nhăn mày mở mắt, khẽ lẩm bẩm

- Tại sao chứ? Rõ ràng đã hứa luôn bên tớ cơ mà, sao cậu lại dám quên cơ chứ. Kẻ thất hứa sẽ bị phạt đó Manji-kun.

Mikey đang ăn sáng bỗng hắt xì một cái, Sanzu đi bên cạnh luống cuống sờ trán hỏi xem em có bị sốt không. Em gạt tay gã xuống, coi thường sức đề kháng của em hay gì. Mikey bỏ thêm một cái taiyaki vào miệng, quá hạnh phúc rồi. Cả đám đang đi đến trường lại bị một bóng đen nhảy vồ vào em, cảm nhận được đối phương không có sát khí nên Mikey đứng yên xem kẻ kia định làm gì thì chỉ thấy cái đầu đen bên dài bên ngắn không ngừng dụi vào hõm cổ mình

- Sếp à, em thành thật xin lỗi vì những gì xảy ra trong quá khứ, không phải tao đâu là nhân cách thứ hai ác độc đó mày phải tin tao. Để tao mua cả cửa hàng taiyaki bù đắp cho mày nhé.

Thiên tài kiếm tiền Kokonoi Hajime, chết rồi mở mắt thì thấy bản thân ở một nơi lạ lẫm, cũng không hẳn là lạ với hắn bởi đây chính là căn phòng lúc trước của mình. Nhận thức được vấn đề mình đã trọng sinh quá ảo ma, Kokonoi định nhấc thân phóng đi kiếm sếp mình. Nhưng chưa kịp vui mừng vì có thể gặp lại em, kí ức thân thể này tràn vào não bộ trong giây lát Kokonoi hận không thể đập đầu vào gối chết lần nữa. Tội lỗi quá, giờ gặp em thì có bị ghét bỏ không hay là em sẽ đá hắn đi không quan hệ nữa. Vậy thì hắn sẽ rất buồn đó, lấy tiền lau nước mắt cũng không hết sầu.

Mikey ngớ người ra mặc cho Kokonoi ôm ấp giữa đường, Sanzu ngứa mắt cố gắng lôi cái kẻ đang treo trên người em xuống mà khổ nỗi hình thể của gã bây giờ cũng chỉ sêm sêm em chứ chưa kịp phát triển còn Kokonoi thì cao hơn em đến nửa cái đầu nên khi nắm đầu hắn cố kéo xuống hậu quả là cả ba người ngã lăn ra đất. Nhưng chỉ có hai tên kia té thôi chứ phía sau tự dưng có cánh tay dơ ra đỡ ngang eo em, kéo cả thân hình nhỏ con của Mikey vào lòng. Hương thơm nhàn nhạt từ người phía sau lướt qua cánh mũi em.

Sanzu vừa ngóc đầu lên đã cộc cằn lên tiếng:

- Mày ở đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net