Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗi trính tõe!!!

10/11/2021.

Cái ngàyyyyy👄
________________

- " Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này..? Làm ơn...làm ơn đừng chết...Ema.."-

- " Làm ơn đừng chết dưới tay bọn anh, làm ơn, vì anh sẽ cứu em..."-

...

- Manjirou! Mặt mũi cháu đen thui cả rồi, ra đây ông chùi cho.

- Vâng.

Ông Mansaku cuối xuống, tay nhẹ nhàng thuần thục lau sạch đi những vệt bẩn trên mặt em.
Luôn miệng dặn dò không thôi.

- Tuyết rơi ở ngoài nguy hiểm lắm, sẽ tốt hơn nếu cháu ở lại nhà đêm nay, ngày mai rồi hẵng đi cũng không sao.

- Chỉ là sắp năm mới rồi, cháu muốn mua cho Ema và ông một bộ Kimono mới, năm trước cháu và anh đều có rồi, chỉ còn mỗi Ema và ông thôi...

Cháu bán một ít than cũng được...

Nói đoạn em quay đi, vệt hồng loan đến mang tai không thể che hết được làm ông bật cười.

- Cảm ơn cháu.

Ông cười hiền, tay miết nhẹ mặt em rồi hôn lên trán một cái, em giật mình ôm đầu mình ngại ngùng nhìn ông.

- Nii chan hôm nay lại xuống làng nữa à!?

Ema từ trong nhà nghe lén nãy giờ cũng nhảy ra, trên người là bộ Kimono cũ kỹ đầy chấp vá.

- Không được đâu Manjirou, anh cũng muốn đi cùng!

- Hai người ở nhà đi, em đi một lúc rồi về liền mà.

Manjirou chu chu mỏ, mắt liếc nhìn Shinichirou vừa chặt củi về, trên vai vẫn là một giỏ rõ to.

- Nhưng anh tưởng mình sẽ được đi cùng nhau? Lần trước em hứa rồi mà!

- Nhưng mà hôm nay tuyết quá, anh ở lại giúp ông đi.

Em bối rối trước cái nhìn hờn dỗi của Shinichirou, tay chân quấn quýt hết lên mà nhanh chân chạy đi.

- Anh cứ đi đi nii chan, để em xử lí anh hai cho!

Ema thấy vậy liền vào giải vây cho em, dùng mắt cá chết nhìn Shinichirou.
Manjirou luống cuống xách giỏ than chạy đi.

- Chào ông và cả nhà con đi.

- Ừ.

- Nhớ về sớm nhé Manjirou.

- Nii chan đi cẩn thận.

...

Sống như này không dễ dàng gì, nhưng nó cũng là một ân huệ.

Nhưng, về cuộc sống thì cũng giống như nhìn lên bầu trời vậy, không ngừng chuyển động.

Bởi vì chẳng mấy khi có nơi nào đó tránh được rắc rối lâu dài cả.
Và cả, không có nơi nào tuyết rơi lâu được.

Thì, nơi nào có hạnh phúc bị đổ vỡ sẽ...luôn luôn có mùi máu.

- Ồ, không phải Manjirou chan đó sao?

Một người phụ nữ nói lớn, vẻ mặt bà ấy có vẻ khá ngạc nhiên tuy vậy vẫn không quên công việc của mình.

- Vào những ngày tuyết rơi nhiều như thế này con có thể bị cảm lạnh đấy, tốt hơn là con nên ở trên núi làm việc thật tốt.

Một người nữa nói với em, em cũng gật đầu coi như chào hỏi rồi vâng vâng dạ dạ vì sự quan tâm họ dành cho mình.

Mọi người cũng bắt đầu nhiều dần, một người thò đầu từ cửa sổ ra cảm ơn vì hôm trước em đã sửa cửa trượt cho ông ấy.

- Này, bác muốn mua ít than.

- Bác cũng muốn.

Manjirou vui vẻ chạy lại, cả ba vừa mua bán vừa hỏi thăm nói chuyện vui vẻ, đột nhiên một cậu trai bị chảy máu cam chạy tới.

- Oa, cậu đây rồi Manjirou, giúp tôi với!

- Vâng?

- Cậu xem thử ai là người làm vỡ mấy cái chén dĩa này đi!

Cậu ta lấy ra một cái khăn, bên trong là những mảnh sứ bể nát từng mảnh.

Em cuối người nhìn chăm chăm rồi hít một cái.

- Nó có mùi của một con mèo, với lại nếu nhìn kĩ có thể thấy được lông mèo và một ít máu.

Em nói rõ mọi chuyện, người kế bên mới ngạc nhiên hỏi lại, em chỉ gật đầu rồi tiếp tục đi bán than.

Manjirou sinh ra đã có một thính giác nhạy bén, kèm theo đó là đôi mắt sắc sảo nhìn thấu mọi thứ, điều này ai ai cũng biết, chỉ có một thứ mà cả em cũng không chắc, là cả trực giác ha đại loại gì đó của em cũng nhạy bén không kém. Mọi thứ nhờ vậy mà cũng rất dễ dàng sau khi bố mẹ em qua đời.

...

- Bầu trời bắt đầu tối lại rồi..

Manjirou chầm chậm đi về nhà, ngước mặt lên nhìn vào bầu trời trở nên tối lại, các ngôi sao lấp láp chen nhau tỏa ra thứ anh sáng nhẹ nhàng.

- Này Manjirou? Con đang về nhà à?

- Vâng?

- Không được đi đâu, nguy hiểm lắm.

- Nhưng con có mũi thính lắm, vì vậy sẽ an toàn thôi.

- Tao bảo con ở lại đây đêm này.

- Nhưng...

- Không nhưng gì cả, quỷ sẽ xuất hiện.

...

- Đã rất lâu rồi, bọn quỷ đó đã công khai rình mồi vào mỗi đêm, vì thế có một số vấn đề khi ra ngoài vào mỗi tối. Con sẽ bị ăn thịt vì vậy tốt nhất là con nên ngủ lại đây và về nhà vào sáng sớm hôm sau.

- Ừm...quỷ không vào nhà được ạ?

- Không, chúng có thế vào được, trong trường hợp đó, mọi người sẽ bị ăn thịt, và những thợ săn quỷ giỏi nhất sẽ giết nó cho chúng ta.

Từ lâu lắm rồi.

Cứ như vậy em chìm dần vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon duy nhất từ nay về sau.
________________

Ulatroi, vui lên đi.

Có gì đâu phải buồn:>>

...

😀😀😀❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net