Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗi TRÍNH TÕE!

30/11/2021.

Ngày gì đấy ngày gì đây:3
Viết cho vui đừng bận tâm☺
________________

- Hah...hah..h..

Shinichirou mệt mỏi thở dốc, nhìn em trai mình không chút mồ hôi mới cảm thán.

- Em tao là nhất!

Ông Wakui quay lại, nói câu cuối cùng trước khi biến mất hoàn toàn dưới làn sương mù mờ ảo.

- Từ đây các cậu phải tự đi xuống núi, ngôi nhà của ta ở dưới đó. Lần này, ta sẽ không đợi đến bình minh đâu.

- Vậy là lần này mình và Shinichirou phải đến đó trước khi trời mọc sao? Mình thì không sao rồi...nhưng còn Shin thì sao nhỉ?

- Còn đi được không anh?

- Ha...được mà, đợi tý.

Đợi được một lúc, Manjirou và Shinichirou bắt đầu khởi động, hít thở một cách đều đặn rồi mới chính thức bước vào bài kiểm tra.

Đây gọi là lấy tinh thần chuẩn bị 10 điểm!

Nhưng đây là Nhật...

- Em nghĩ là có bẫy Shin à, chứ sao không mà ông ấy lại cho dễ như vầy nhỉ?

- Dễ!?...Ừ, anh cũng nghĩ vậy.

Vừa mới chạy vào, Manjirou đi trước liền vấp trúng dây thừng, lập tức bật dậy tránh được mấy hòn đá.

- Nghiêm túc đi Shin, bẫy này dính nhiều không chột cũng què đấy. Mà, không khí trên đây cũng loãng quá, thở đều và nhẹ vào.

- Ừ ừ, anh nhớ mà.

+ Vận dụng tất cả giác quan, tập trung cao độ hít thở rồi quan sát, những thứ này sẽ giúp các con đi săn hay làm những việc quan trọng khác.

Kí ức năm nào dần hiện về, những buổi tập luyện chết lên chết xuống nhà Sano đã không còn gì là lạ với mọi người.

Cha đã nói thế mà.

Cả hai liên tiếp vượt qua hàng chục cái bẫy chết người, thị giác liên tục làm việc tránh né mọi cái bẫy trực chờ cản đường họ.

Chưa đợi đến sáng, cả hai đã nhanh chóng xuống được núi trước những ánh mắt ngạc nhiên bí ẩn.

- Ông...thầy Wakui, bọn cháu về rồi.

Shinichirou mệt mỏi mở cửa vào nhà, người cả hai đều là bùn đất, ít chỗ còn có cả vết thương.

- Về rồi à? Các cậu giỏi lắm, từ này về sau, cả hai chính thức là học trò của ta. Shinichirou, Manjirou.

...

Sáng hôm sau chưa đợi gà gáy cả hai liền bị Wakui quẳng ra ngoài đi luyện tập với mình, để Ema hôm qua giờ ngủ li bì tiếp tục công việc ngủ của mình.

- Ta cũng giới thiệu, ta là giáo thủ, chuyên đào tạo kiếm học, cái tên cũng đã nói lên tất cả. Cũng còn có rất nhiều giáo thủ khác nhau ở khắp nơi, đào tạo các kiếm thủ theo nhiều cách khác nhau. Nếu muốn gia nhập sát quỷ đoàn, các cậu phải tham gia vào kì tuyển chọn. Quyền là ở cả hai, ta không ép buộc làm gì cả.

Wakui vừa đi vừa nói, dắt cả hai ra nơi mà ông ấy gọi là nơi luyện tập.

- Cả hai hãy gặp học trò của ta, giới thiệu đi, đừng ngại gì cả.

- Vâng, chào mọi người, tôi là Sano Shinichirou, còn đây là em của tôi, Manjirou. Mong mọi người ở đây chỉ giáo.

- Chào mừng cả hai!

/Sát quỷ đoàn:

Lực lượng của họ rơi vào khoảng vài trăm, là một tổ chức không được chính phủ công nhận thế nhưng vẫn tồn tại với sứ mệnh diệt ma trừ quái.
Ai là người lãnh đạo cả nơi này không ai biết cả, bí mật mãi mãi chỉ ở sau tấm màng đen bí ẩn chờ người vén lên./

/Loài quỷ:

Thức ăn chính là con người, lũ này giết rồi ăn thịt con người, bọn này sinh ra từ đâu, từ bao giờ cũng không ai biết.
Chỉ biết chúng nó có thể lực phi thường, bị thương thì lành lại ngay tức khắc.
Các phần cơ thể đứt lìa có thể liên kết hay mọc ra chi mới.
Thậm chí một vài trong số chúng nó có khả năng cấu trúc cơ thể, thợ săn quỷ nếu không dùng lưỡi kiếm có phẩm chất đặt biệt thì dù có chém cỡ nào nó cũng cũng không chết./

Manjirou:

Hôm nay đã là ngày thứ ba bọn tôi ở đây.
Như thường lệ, tôi và anh hai mình, Shinichirou sẽ tập luyện riêng trên núi.

Cả hai gần như đã làm quen dần với không khí siêu loãng trên đây rồi, và về mấy cái bẫy ấy, có lần Shinichirou đã hỏi tôi, có khi nào Wakui sensei muốn giết cả hai không nhỉ?
Vì mấy cái bẫy này chỉ cần hụt chân thì khi đứng lên bạn sẽ thấy mình đang ở nơi nào đó mà đếch phải chỗ này.

Hôm nay, tôi và Shinichirou phải mang kiếm lên núi tập, và phải nói thật, vào ngày đầu tiên, tôi lần đầu tiên đã mắc bẫy của thầy. Và cũng là lần thứ 56 Shinichirou dính bẫy.

Vui không?
Không.

Thật tệ khi đem theo thứ này, nó rất vướng víu và khó hoạt động.
Vào ngày thứ hai thì đó là chuyện khác nhé.
Quen rồi này.

Hôm nay cả hai lại tập chém.
Nói vậ cũng hơi sai, thật là ngày nào cả hai bọn tôi cũng vậy, khi vừa xuống được núi, cả hai phải vận công lực mà nhất cái tay lên chém lên chém xuống mỏi hết cả người.
Và, tệ nhất là khi. Lần đâu tiên tôi thua anh mình về một mặt gì đó ngoài trí thông minh.

Tôi đã làm gãy hai thanh kiếm trong vòng hai ngày trong khi anh ấy đã tập được ngay...

Đoán xem Manjirou này đã bị gì nào?

Hít đất hai trăm cái. "Còn ít đó".

Đó là câu cuối cùng sensei nói với tôi sau khi tắt đèn đóng cửa để tôi hít đất ngoài trời vài buổi đêm.

Shinichirou cười tôi.

Ngay ngày hôm sau, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nghĩ rằng mình cần nghiêm túc suy nghĩ, và thật bất ngờ.

Tôi đã làm được! Nào cười đê, cười nữa tao vã vỡ mồm.

Đoán xem mặt Shinichirou lúc đấy như nào?

Khóc khóc, chảy máu đầu.

Chính thức được hai tháng tập luyện, hôm nay cả hai lại tập đấu vật với sensei.

Tôi vịn kiếm lên và nhào vào sensei, ông ấy không có vũ khí nào cả, tay không nhưng lại rất mạnh.
Sau năm giây tiếp theo, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh soái ca nằm dưới đất.
Shinichirou được một trận cười hả hê.

Và sau đó quả táo đã phải cất công nhảy từ trên cây xuống để đập vào mặt anh ấy và nói rằng: "Tao đang bận, sống không tử tế xin hãy tử vong".

Thật, lát sau người nằm trên tảng đá là anh tôi, với một cái răng trên tay.

Lại một ngày mới, hôm nay bọn tôi tập hít thở.

Ehe.

Tôi đã thắng, sensei đã nổi cáu vì Shinichirou không dồn sức vào cơ bụng rồi vỗ mạnh vào bụng anh. Vừa mà.

Còn Ema, tôi đã rất lo vì em ấy đã ngủ hơn nữa năm rồi.
Nhưng thằng mặt lờ kia đã bảo em ấy ngủ để hồi phục.

Nhưng mà, bọn tôi đã không còn nhiều thời gian suy nghĩ nữa.

Cả hai phải nghiêm túc tập luyện để tham gia kì tuyển chọn.

Cho nên là, đợi bọn anh nhé.

Ema.

________________

Đcm, mới tiêm vacxin về được mấy tiếng, tay lên cơn phê chuẩn bị bay về cõi lạc liền bị toi đập một phát nhập hồn về.

Nói chứ chap này 1319 từ.

Viết bằng một tay:")

Tay đau, tay yếu cần yêu thưn.

Cột sống bùn, cột sống cong:')

Tui iu bồ, nhưng bồ khum iu tui:""(

...

😠😢😔❤
________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net