Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đcm, OTP cụa toi đó:<

Nhân tiện tìm người ship KillGon😥

Có thì alo số tổng đài SimpBottom=))
________________

- Ta không muốn con tham gia kì tuyển chọn đó cũng vì một lẽ, ta..không muốn thấy một học trò nào của mình bỏ mạng vì thứ vô nghĩa như vậy cả..
Manjirou, Shinichirou. Hai con là những đứa trẻ phi thường..học trò giỏi nhất của ta.

- Ơ kìa, con cũng giỏi mà..

Hinata giậm giậm chân, chu mỏ giận dỗi quay đi không thèm nhìn thầy của mình.

- Hinata? Tao chưa xử lí tụi bây tội bỏ học rồi đi bụi đó, còn nói nữa thì chuẩn bị ăn roi đi.

- Vâng...

...

Sau khi chuẩn bị xong, Wakui sensei đưa cho tôi và anh mình một cái mặt nạ cáo, ông ấy nói rằng nó sẽ giúp cả hai vượt qua những nạn hiểm nghèo.

Tao lại ngửi thấy mùi điềm.

Ừ, tao cũng vậy.

Cả hai bọn tôi xuất phát, Hinata san và Naoto kun đã đi trước bọn tôi lâu rồi, giờ chỉ cần cả hai vượt qua kì tuyển chọn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Phải không?

- Tạm biệt thầy Wakui sensei! Nhớ chăm sóc Ema giúp bọn con nhé, với cả, đừng có bạo lực với Hina và Naoto.

- Manjirou...tại sao con....lại gọi tụi nó bằng biệt danh chứ không phải taaaaa!?

Ở nơi nào đó không xa.

- Ehe.

Cả hai bắt đầu xuất phát, đi đến nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng.

...

Fujikasaneyama*
Nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng.

- Hoa...tử đằng? Hay thật, nhưng mà, mùa này đâu phải mùa hoa nở..?

- Hoa đẹp nhỉ Shin?

Manjirou nhìn anh mình cứ mơ hồ nhìn chăm chăm cái cây kìa mà không khỏi thắc mắc.

Chẳng phải chưa tới mùa hoa sao? Mà, tại sao anh lại bày ra vẻ mặt điển trai ngầu lòi thế chứ!?

Ê này, tao...hơi ngứa, mày né ra xa cáu cây chút được không?

Đéo.

Nói vậy chứ, cậu vẫn né đấy thôi. Nghe giọng là biết nó khó chịu với cái mặt Shin (?) cỡ nào rồi.

Với cả, có vẻ ở đây có nhiều người thật..

Nhìn hàng người đầy màu sắc trước mắt, tôi bỗng bất giác nhìn lại bản thân và anh mình.

Còn sớm chán, ngủ một giấc chắc không sao đâu.

Sau khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong lòng Shinichirou. Và, nhìn đám quỷ đang hóa tro trước mắt thì tôi cũng ngờ ngợ ra rồi.

Đợi anh ấy phổ cập lại luật 'chơi' thì cũng xong, tôi hiểu hết cả rồi.

Giãn gân giãn cốt xong, tôi xách kiếm lên và dùng cái trực giác của mình tách khỏi Shin.

Lát nữa được ăn chửi no luôn.

Ấy mà, hình như đấy là anh chàng áo trắng vàng, tóc hột xoàng mà tôi vừa gặp đấy sao?

Mà nhìn anh ta đấm con quỷ kia túi bụi thì chắc cũng thuộc dạng quái conmeno vật đây.

- Mẹ mày, khai mau, nó ở đâu!?

Anh ta vừa đấm vừa hét, chân đạp nát tay chân con quỷ rồi đợi nó hồi phục rồi lại đạp tiếp.

Ác vcl.

Thôi, chuồng trước có gì tính sau.

Chỉ là, có lẽ cậu đã không thấy anh mắt phong lang đó hướng về mình..

/Nhưng tao thấy😀/

Nhanh chóng, thời gian trôi nhanh như Inui nào đó chạy ngoài đồng.

Chỉ còn một ngày nữa là xong việc, nhưng mà, trong cái rủi có cái rủi hơn.

Đang ngậm bánh cá lươn khô chạy nhông nhông bên ngoài thì gặp ngay con quỷ tổ bá bà cha. Nó mạnh vcl, nghĩ sao bỏ đây cho tân binh chơi chung thế?

Cũng may lúc đó Shin tới kịp, không thì chắc tôi về gặp ông sớm hơn dự định quá...

Hai anh em đập nó ra bã, sau đó, nghe nó nói gì mà- giết học trò Wakui gì đấy, mày sẽ là con mồi tiếp theo.

À được, mày bắt tao đánh thì đánh, thế là cả hai bay vào xơi tái nó.

Sau đó, Shinichirou đi tới nắm tay nó cầu nguyện cho siêu thoát. Vậy mà nó khóc luôn.

Mốt rút kinh nghiệm làm vậy, biết đâu sống tốt lại được trời độ rồi sao?

...

Lúc kết thúc cuộc thi. Từ mấy chục người mà bây giờ còn lát đát vài đứa. Cậu, Shin, thằng tóc trắng da ngăm, với thằng mồm một thẹo, rồi với cả hai thằng nhóc sinh đôi nữa.

________________

😀

Viết gấp vì sắp thi conmeno ròi=)

Cmt với vote cho toi ikkk, xem chùa chắc drop😞

Với cả, ai vào ủng hộ mấy bộ hardship cụa toi đuy:<<

Để đó mà ko ai đọc quê đội quần quá😢😥

Chia sẻ cho tui điiiiiiii😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net