Chương 4: Bị hành hạ đến nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Mikey nhờ giúp đỡ, trong lòng hắn rất vui? Hắn lặp tức đi về nhà 1 là vì ông anh, 2 là vì ngày mai sẽ đi làm chuyện mà Mikey nhờ.

Sau khi Sanzu đi, căn phòng đó chỉ còn lại cậu và 2 tên kia.
______

Sau một hồi xua đuổi thì 2 tên kia cũng đi về phòng. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn mình cậu, cậu bắt đầu đi thay đồ và sử lý vết thương.

Nó khá nặng, vết thương lớn nhỏ- cũ mới điều có. Cậu quần quật một hồi mới có thể sử lý xong hết tất cả vết thương.

Sử lý xong vết thương cậu dọn dẹp lại đống bừa bộn mà bọn chúng gây ra. Dọn dẹp xong cũng gần sáng, cậu mới đi nghỉ một chút.

Không biết ngày mai sẽ sảy ra chuyện j đây?

_________

Ngày hôm sau...

Hôm nay có vẻ yên tỉnh hơn so với mọi ngày, bình thường giờ này bọn chúng đã đến kiếm chuyện với cậu rồi. Nhưng không, hôm nay bọn chúng chưa đến....cũng không đem bữa sáng cho cậu?

Do khá yên tĩnh nên cậu đã ngủ đến trưa, đến đây thì bi kịch của ngày hôm nay sẽ bắt đầu?

Bọn chúng lại đến, trên tay cầm theo dụng cụ tra tấn...do hôm nay Draken và Mitsuya có việc bận nên đi ra ngoài. Bọn chúng quyết định sử lý cậu trong hôm nay, để sau này không có cơ hội.
___

Cậu đang say giấc nồng thì cơn đau do dụng cụ tra tấn ma sát vào da thịt làm cậu tỉnh giấc. Bọn chúng dùng dây trối cố định cậu lại một chỗ để tiện cho việc tra tấn.

- Mikey: B...bọn mày trối tao làm j? Thả tao ra? / vùng vẫy /

Mặc cho cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trối, bọn chúng vẫn ung dung chuẩn bị dụng cụ để hành hạ cậu?

Sau khi thấy cậu vùng vẫy mệt rồi, bọn chúng bắt đầu dùng roi da quất vào người cậu. Tiếng roi da chạm vào da thịt, cùng với tiếng la hét của cậu làm bọn chúng thích thú. Bọn chúng không ngừng dùng hết dụng cụ này đến dụng cụ kia, hành hạ đánh đập cho đến khi cậu ngất đi bọn chúng vẫn không tha.

- Kazutora: Lấy nước tát vào cho nó tĩnh?

Một lực mạnh tác động đến vết thương đang chảy máu của cậu khiến nó rác lên.

- Mikey: AAAAAAA- BỌN CHÓ KHỐN KIẾP. HÃY NHỚ LẤY NHƯNG J CHÚNG MÀY ĐÃ GÂY RA CHO TAO- TAO SẼ TRẢ LẠI CHO CHÚNG MÀY GẤP BỘI? / ngất liệm đi /

- Kazutora: Tch- đồ yếu đuối. / bỏ đi /

Bọn chúng lần lượt rời hết, bỏ lại cậu một mình với đống thương tích trên người. Cậu như chết đi sống lại quần quật với con đau, chờ cho ai đó có thể cứu cậu? Một chút hi vọng nhỏ nhoi?

1 tiếng

2 tiếng

Rồi lại 3 tiếng....

Vẫn vậy, chưa có một ai phát hiện ra cậu? Cậu tự hỏi mình rằng....Draken- Mitsuya đâu rồi? Họ đã đi đâu rồi? Cậu đau lắm...rất đau....cậu khóc rồi- khóc cho số phận bạc bẽo. Cuộc đời khốn khổ...cậu buông bỏ rồi. Bây giờ chỉ muốn chết đi cho xong?

Trong lúc mơ màng cậu nghe thấy tiếng nói 3 phần hoảng hốt 7 phần lo lắng....chưa định hình được người đó là ai cậu hôn mê.

Trong lúc hôn mê- cậu gặp được anh mình, chính là người đó Sano Shinichiro. Cậu vui lắm, muốn ôm cầm lấy anh nhưng không được...anh càng ngày càng cách xa cậu...cứ như cậu tiến 1 bước anh lùi 1 bước. Cứ thế mà họ cách xa nhau....

- Shinichiro: Manjirou...hãy sống cho tốt, sống vì bản thân mình? Đừng tin bất cứ ai? Đặc niềm tin vào họ- họ lại gạt bỏ? Em nên tin vào chính bản thân mình...? Bắt đầu một cuộc sống mới? Một cuộc sống tốt hơn, đừng để thù hận che mờ lí trí. Hãy sống thật tốt Manjirou...anh luôn ở sau lưng và theo dỗi em....và anh yêu em Manjirou.... / mỉm cười /

Anh Shin từ từ tan biến mất...nhưng cậu vẫn chưa tỉnh dậy? Cậu đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt được 2 tiếng rồi?

Tất cả vết thương của cậu điều được y tá và bác sĩ băng bó lại. Nhìn cậu nằm trên giường bệnh mà không khỏi thương sót...Chàng trai với thân hình nhỏ bé chịu nhiều khổ cực....
________

Sau kì thi cuối kì thì ta đã bị cạn chất xám-
Ý tưởng cũng từ từ bay màu- thật mệt mỏi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net