Chương 5 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hii, tôi comeback với các nàng rồi đâyy

Chào nhau tiếng nào ⊂( ' ▽ ' )⊃
--------------------------------------------------------
Emma vui sướng nhảy cẫng lên, quàng tay qua cổ mà ôm lấy em, áp má sát vào má anh mình mà cười khúc khích.

Nụ cười ấy nổ rộ trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo tựa thiên sự của nàng, nó hồn nhiên và kinh diễm khiến người ta như say vào giấc mộng chứa vạn bông hoa hướng dướng đang hé nở mà chìm sâu vào sự ấm ám đầy trầm mê ấy.

Đôi con người sáng rỡ mà mở to, thoạt nhìn cũng có thể cảm nhận được vài ba ngôi sao đang tỏa sáng trong đấy, hai bên gò má cũng vì thế mà đỏ ửng đến tận mang tai.

" Em nhớ anh lắm, anh Mikeyy~"

Hai người cứ thế mà tận hưởng niềm hạnh phúc tưởng chừng như vỡ òa kia, họ có thể nghe thấy nhịp tim của con tim đối phương, từng hơi thở nhè nhẹ êm dịu tựa cánh hoa đào rơi nhè nhẹ trong gió mà thỏa sức hít hà hương thơm quá đỗi thân quen trên người người kia.

Đây có thể gọi là may mắn hay nên gọi là do ông trời cảm thương cho tình anh em nồng đậm của hai người đây?

Đối với hai anh em nàng mà nói có thể gặp nhau sau khi vừa bước khỏi cửa tử đã là một ân huệ vô cùng to lớn rồi..

Vài phút trôi qua nhưng đối với hai con người mang họ Sano kia lại thật nhanh quá, họ vẫn giữ nguyên tư thế đó, bỏ mặc cho đám người mới đây còn hùng hồ mà bắt nạt Emma phải trố mắt nhìn. Trong một buổi sáng có cần phải mang lại nhiều bất ngờ đến thế không?

Giờ đây họ mỗi người một tâm tư, một suy nghĩ riêng biệt, từng đường nét biểu cảm cũng thật đa dạng quá rồi a~ Nhưng dù có sự khác biệt đến cỡ nào về mặt tâm lí nhưng họ vẫn dán mắt về phía em mà không bỏ lỡ một phút giây nào. Đôi mày ai nấy cũng nhăn nhúm, chau lại gần nhue dán chặt với nhau, khuôn mặt vì thế mà nhăn nhó đến biến dạng. Từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống thái dương mà đọng lại ở cằm,căng thẳng thật đấy.

Tại sao lại thay đổi nhanh đến thế cơ chứ? Như những con người khác vậy, từ hai cô cậu lúc nào cũng như chiếc đuôi nhỏ bám rít lấy họ, cứ hễ động tí lại khóc toáng lên giờ đây thì sao? Trở thành hai con người đang dùng ánh mắt chế giễu nhìn họ chưa đầy nửa con mắt kia ư? Nụ cười nhếch mép đấy là ý gì chứ, nó sắc lẻm tạo nên một đường cong tuyệt hảo như khảm lên gương mặt của cả hai trong thật quái dị nhưng lại thật đáng sợ.

' Tại sao nó..?'

'Ánh mắt đó là ý gì đây chứ?'

'Nó đang nhìn đểu mình à?'

' Cái đé-, lẽ nào mình lỡ đánh nó đến hỏng cả đầu rồi chăng?'

( Đã lượt bỏ 7799 câu hỏi )

Lúc này, em và Emma đã thôi liếc nhìn đám người kia, cũng đã thôi luôn cảnh tình anh em thắm thiết lâu ngày không gặp. Họ đang có ý định nối gót nhau lên phòng lại bắt gặp ngay hàng loạt ánh mắt cùng với biểu cảm sợ sệt như đang kiêng dè thứ gì đó kinh khủng lắm. Họ bất giác đứng lại, đặt tay lên cằm mà ngắm nhìn tựa như đang dược thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật với muôn vàng màu sắc và hình thái khác nhau hết sức phong phú đang phô bày trước mắt.

Emma khẽ đưa những ngón tay thon dài lên che đi khuôn miệng mà nở nụ cười tạo nên một đường nét hoàn hảo nhưng lại u tối đến đáng sợ cùng với tiếng khúc khích đầy thích thú những cũng thật bí ẩn.

" Hí hí~"

Hai mắt nàng híp lại, hàng mi dài cong vút theo lực đạo mà rũ xuống che đi gần như hoàn toàn đôi ngươi sắc nâu trầm lắng chẳng có lấy tí ánh sắng kia. Chợt, đáy mắt khẽ lay động mà bất giác chuyển hướng nhìn sang chỗ người anh trai.

Ôi, cái biểu cảm đó là sao đây?

Một bên mày khẽ nhướng lên biểu tình cho sự khó hiểu của nàng, nụ cười cũng vì thế mà tắt ngấm đi nhưng cũng đồng thời quay sang quét mắt một lượt nhóm người kia. Nơi anh trai cô đang phóng tầm mắt nhìn chăm chăm vào thứ gì đó kia.

Ô~ ra là thế. Sự chú ý của em đã va phải vào đôi ngươi phong lan ánh lên sắc tím kia mất rồi a~

Đôi mắt mở to hết cỡ lộ rõ vẻ hoang dại kèm theo đó là sự thích thú. Cánh môi xinh xắn khẽ mấp máy hơi rung lẻng vì nỗi sung sướng khó tả, đóng mở theo từng nhịp thở gấp gáp. Hai gò má đã hiện rõ một mảng đỏ âu tự bao giờ, đôi tay cũng chẳng thể an phận được mà bất giác rung lên kịch liệt cứ như đang mong muốn chú nhân của chúng sẽ làm gì đó để thỏa mãn niềm ham muốn biến thái một lần nữa được khơi dậy kia.

Ánh mắt em cứ hướng về phía gã trai với quả đầu trắng ấy mà chăm chăm nhìn vào đôi ngươi sắc tím nhàn nhạt, nó tựa như viên pha lê lấp lánh đẹp đẽ và em chắc chắn rằng vẻ đẹp ấy sẽ còn hơn thế nữa nếu chúng có mặt trong bộ sưa tập của em. Chắc chắn chúng sẽ là tâm điểm, là sự độc đáo, hiếm có mà em hằng khao khát bấy lâu nay.

Cảm giác lâng lâng khó tả cứ như đang chèn ép lấy từng tế bào trong cơ thể nhỏ bé của em khiến em ngứa ngáy, các dây thần kinh đại não như bị cơn thõa mãn đánh đến thất thần khiến em như chìm sâu vào cỗ xúc cảm triền miên đang ngày một dâng cao đến đỉnh điểm.

Không chần chừ một giây nào nữa, cũng chẳng đợi bàn tay của Emma kịp bắt lấy tay em mà kéo lại.

Em chạy vụt về phía gã - người đang sở hữu thứ mà ngay lúc này em đang rất khao khát kia, nhanh như cắt trước sự kinh hách của mọi người ở đó, đặt hai tay lên gò má người kia mà kéo đến trước mắt mình.

Gã có thể cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của em đang thỏa mãn mà phả vào mặt gã, còn đôi mắt ấy nữa, nó nhuốm đầy vẻ điên dại, đôi đồng tử hắc sắc cũng vì thể mà giãn đến kích thước tối đa liên tục lay động nhưđang ngắm nhìn một bảo vật quý giá.

" Nó..đẹp chết mất, thật hoàn hảo nên là mày cho tao đi!"

Gã cố mở to mắt trừng em, đầy kinh hãi mà quát lớn nhưng lại không hề hay biết rằng hành động nhỏ đó của gã như một liều thuốc kích thích cho tâm trạng hưng phấn của em tăng cao hơn bất cứ lúc nào.

" M-Manjirou, mày đang làm cái q-quái gì thế hả??"

Izana cố gắng quát trong vô vọng mặc kệ cái cảm giác sợ hãi đang chạy dọc sóng lưng mà lan tỏa ra từng tất da, tất thịt khiến gã toát mồ hôi lạnh. Đám người Draken cũng rất muốn giúp bạn mình nhưng lại chẳng hiểu sao đôi chân lại chẳng còn tí sức lực nào cả, kèm theo đó là một trận rùng mình dường như có một tầng sát khí lạnh buốt đánh thẳng lên cột sống của họ vậy.

Mặc kệ cho gã gào thét mà vùng vẫy kịch liệt, em đẩy ngã gã ra sau, thuận thế mà ngồi đè lên cơ thể gã trước bao ánh nhìn kinh hãi dần chuyển sang khiếp đảm trước chuỗi hành động đầy sự biến thái đến kinh tởm của em.

Em cứ để mặc tất cả mà giơ hai ngón tay với bộ móng dài sắc nhọn đang ánh lên kia ra trước mắt gã, cứ tưởng chừng như chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng có thể đi tong cả.

" Há há, mày im nào~ Sẽ không đau như mày nghĩ đâu nên là-"

Bịch!

Một lực đạo khá mạnh đẩy em ra xa khiến tâm trạng đang trên đà đỉnh điểm bỗng dưng bị dật tắt, khuôn miệng cũng theo đó mà biểu tình không hài lòng, băng lãnh nhìn về phía người đã gây ra sự hụt hẫng kia.

Cơ thể em bất giác trở nên vô lực mà ngã nhoài người ra sau nhưng lại được ai đó đỡ lấy, đó là Emma.

Ánh mắt nàng giờ đây đầy sự lo lắng nhưng ơ? Sao lại mở to trừng em thế kia chứ, nó còn hiện rõ mồn một vài ba cái tia máu kia kìa.

Em thoáng chốc ngẩn người nhận ra mình đã đi hơi quá xa rồi, nếu không có lực đạo vừa rồi đẩy em ra có lẽ từ nay về sau bộ sưu tập của em sẽ thêm hoàn mĩ hơn nữa nhờ đôi ngươi phong lan kia.

Kệ đi..

Điều quan trọng hơn hết đó là..Emma giận em mất rồi! Ôi thôi, lỡ làm em gái bảo bối dỗi rồiiii :<

Ngay lúc em định bày ra vẻ mặt cún con ũ rũ mà xin lỗi Emma thì lại bị chen ngang.

" M-Manjirou..hức..tớ không cố ý đâu..hức..cậu đừng..hức..trách tớ mà..hức..bởi vì tớ..hức..không muốn Izana..hức..bị thương thôi mà..oaaa"

" Phải đấy Manjirou, sao mày có thể đòi hỏi thứ kinh khủng nhue vậy được chứ?"

" Có phải mày bị đánh cho hỏng đầu rồi không hả?!"

" Nè nè, có làm trò thì mốt đừng làm quá như vậy chứ! Em ấy khóc rồi kìa?"

" Kaitou à ngoan, em không sai, là do thằng chó đó nay lại lên cơn điên thôi.."

" Tch.."

Tại sao chứ? Làm em tụt hứng rồi lại quay sang trách mắng em sao? Em còn chưa tính sổ vụ mấy người gây chuyện, ức hiếp Emma của em đấy nhé mà giờ còn dám chen lời cả hai đang nói chuyện à? Aida...em chỉ muốn tu thân dưỡng tính thôi mà cũng khó khăn vậy sao:(?

---------------------------
Con tì niu<3~

Ulatr, tôi đánh chương này trong tâm trạng rất chi là buồn ngủ đấy.

Nhưng dù sao đi nữa tôi đã cố hết sức rồi đấy~ ( đùa thôi :)))) )

Nhưng vẫn mong các nàng sẽ có một kì thi tốt đẹp và thuận lợi nhé~

Nhớ coi lại bài cẩn thận đấy, chúc các bạn có giấc ngủ an yên và ngon giấc<3

Tôi sẽ không nói vì quá buồn ngủ mà không đánh hết phần văn án cho chương này đâu🤘✨
---------------------------
- 8/1/2022 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net