Chương 9 : Đưa Vào Tầm Ngắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng lại mang đến xúc cảm ngột ngạt đến khó thở. Trên mặt ai cũng thoáng vẻ bồn chồn không yên, ngay cả việc động đũa thường ngày cũng đặc biệt cẩn thận. Vẻ mặt nặng nề của gia chủ Sano vẫn y nguyên không đổi, thoáng chốc lại nhìn sang vị trí ngồi của hai anh em mà trầm ngâm.

Tâm tư ông từ đầu đều dồn hết vào hai hình bóng anh em Manjirou và Emma . Đáy mắt lại ánh lên vẻ thất vọng vạn phần, nét buồn bã hiện hữu trong khuôn trăng già cỗi hướng về một nơi xa.

Duy chỉ có mình em và Emma lại tỏ ra điềm nhiên mà chẳng mảy may để tâm đến, từng cử chỉ, từng hành động lại nhẹ bẫng như hoa, thanh thoát không một chút dư thừa. Tự sâu trong đôi mắt lại tĩnh lặng tựa làn nước mùa thu êm ả trôi không chút gợn sóng khiến ai nhìn vào cũng chẳng thể đoán nỗi tâm tư.

Từ khi xuyên đến thế giới xa lạ này, cả hai đã có " gia đình"- thứ mà kiếp trước có mơ cũng chẳng thể với tới. Niềm xúc cảm theo đó mà trào dâng nhưng lại vụt tắt trong chốc lát. Như sự bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị hảo huyền, hai người khẽ đưa mắt nhìn nhau, tự nhắc nhở đối phương rằng đây không phải là " gia đình" của họ.

Nhất quyết không động lòng..

Em yên lặng nhìn đĩa thức ăn đã vơi đi gần một nửa của mình, khẽ rũ mi thả hồn vào một thế giới xa xăm mà nhớ lại bản thân ở tiền kiếp. Nụ cười chua xót dần nở rộ trên cánh môi mềm, đáy mắt lộ rõ vẻ mất mát đau thương, chẳng ai biết đó là của chính em hay là do một phần vương vấn của nguyên chủ thế giới này nơi trần thế.

" Cạch..cạch.."

Thanh âm kim loại va vào đĩa sứ vang lên, nhỏ nhưng đủ để em nghe thấy liền theo thói quen mà ngước nhìn, hoàn hồn khỏi cơn mơ ảo.

" Hức..hức..Manjirou.."

Chưa để em hiểu được chuyện gì đang diễn ra, một tông giọng run rẩy, yếu ớt vang lên như che lấp đi khoảng không kí ức còn dang dở. Khẽ hớp một ngụm khí lạnh, đảo mắt một lượt bàn ăn lại nhận ra hàng loạt đôi mắt nổi đầy tia máu đang hướng về phía em, quay sang thì thấy khuôn mặt cười cợt bất đắc dĩ của Emma đang nhìn mình.

' Aiss, lỡ mất phần mở màn rồi..'

" M-Manjirou à, tớ..tớ..đừng bơ tớ..hức..nữa có được..hức..không?"

Phía cuối dãy bàn, Kaitou mặt đầy nước mắt đang ấm ức nhìn em, lại tỏ ra vẻ lương thiện vốn có thường ngày. Tựa một đài sen trắng tinh khôi không nhiễm chút bụi trần, lại toả hương thơm ngào ngạt giữa nơi bùn lầy nhơ nhuốc; mỏng manh đến mức đáng thương cứ như chạm vào sẽ lập tức vỡ tan khiến người ta bất giác muốn che chở, bảo vệ.

Vốn dĩ tâm tư đã trống rỗng từ lâu, thoạt nhớ đến bộ dạng tả tơi đến đáng thương của nguyên chủ sau những hôm bị bọn người kia tra tấn hành hạ. Căn cơ đều do những lời xáo rỗng, ngọt ngào như nhung lụa ấy mà ra, như những con rối mặc cho cậu ta điều khiển mà giày vò em, đẩy em xuống vực sâu của nỗi bi thống cùng cực.

' Kinh tởm..'

Nén đi lửa giận trong lòng, nuốt xuống một ngụm đắng lại quay sang mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười em nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ẩn ý, đặt tay lên môi xinh ra hiệu im lặng. Lại nhìn đến đám người đã gây ra bao đau đớn cho thể xác đến tổn thương đau khổ tận tâm can.

Em chỉ hận không chuyển kiếp sớm hơn, hận không thể đến bên cạnh "em" của thế giới này mà dạy bản thân cách buông bỏ. Buông bỏ đi thứ tình cảm bị người khác đem ra để bông đùa, rời bỏ khỏi lớp vỏ đầy nhút nhát lẫn mặc cảm vì những áp lực tinh thần mà cậu trai đó tạo nên. Lại căm hận lũ người kia đến tận xương tủy, kinh tởm những trò lừa người bịp bợm đến buồn nôn của những kẻ kia.

Em hận vì người bị hại là Sano Manjirou..

Em hận vì bản thân lại có một bản sao ngu ngốc đến như vậy

Lại cảm thương cho cậu trai ấy..ha..tự thương chính mình sao?

Đằng này, bọn hắn như nhận ra điều gì đó trước khi tâm trí đã định rằng sẽ mắng em một trận vì dám làm bảo bối của họ phải khóc. Lại quay sang nhìn đến Kaitou đang ngậm ngùi lau đi mắt ướt mà khẽ tặc lưỡi, tự trách bản thân tại sao lại không nhận ra 'nó' sớm hơn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến dáng vẻ thản nhiên của em như chế giễu bọn hắn rằng đã bảo vệ bảo bối của họ không tốt.

' Aiss..thằng đó..' Baji bực dọc tặc lưỡi, lia mắt đến em.

' Chết rồi, đ-đây là điều cấm kị đó. Liệu em ấy sẽ không sao chứ? ' Cậu trai với mái tóc tím nhạt vẫn còn đang bận rộn lau đi nước mắt của người thương, tâm tư như thể đặc trọn lên người con trai trước mắt.

' Lại là thằng đó sao? Gì đây chứ? '

...

Ngược lại với sự lo lắng lẫn bất an của những người xung quanh, cậu lại càng muốn lấn tới. Câu nói vừa định phát ra ngay lập tức liền bị một tông giọng khác đầy uy nghiêm mà đè nén lại nơi thanh quản.

" Manjirou-"

" Hamiya Kaitou.!"

Rầm!

---------------------------------------

Ahem, đã ai quên tôi chưa nhỉ ?

Lời đầu tiên, xin lỗi vì một lần nữa làm chậm trễ tiến độ ra truyện rồi. Sau khoảng thời gian điều trị tâm lí, tôi trùng hợp lại bị cô vít nó hành đến tận 1 tuần. Lại chẳng biết rằng việc tắm là đại kị nên giờ mới khỏi ốm mà ngoi lên đây đây.

Thực ra tôi không định đăng chương quá ngắn đến như vậy đâu, nhưng tôi cứ cảm giác rằng các nàng đã chờ đợi quá lâu rồi nên cảm thấy tội lỗi lắm..

Ây ya, chương sau sắp có dramu để hít rồi đấy.

/Ráng mà hít hết nha../

Tối bình an❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net