Rindou x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap kia hình như ko ngọt lắm, nên chap này tui sẽ đền bù cho mn nhé

_____

- Mikey, dậy đi gần trưa rồi kìa

Rindou lay con người đang nằm ngủ say trên giường.

- 5...phút nữa

- Không dậy là anh ăn hết Taiyaki đấy

- Aaa...ai cho anh ăn Taiyaki của em

Như đúng ý định, Mikey lập tức chồm mình dậy không quyên dựt tóc của Rindo khiến gã kêu oai oái vì đau. Chỉ đùa một chút mà làm gì giữ vậy.

- Đ...đau...anh đùa thôi mà...mau dậy ăn sáng thôi..

Nghe gã nói vậy em liền rụt tay lại, leo xuống giường đi vào nhà tắm. Rindou xoa xoa mái tóc rối bù của mình rồi đi xuống phòng bếp dọn đồ ăn ra. Cả hai đã cưới nhau hơn 1 năm rồi. Trước kia gã theo đuổi em giữ lắm, cứ bám em như sam ấy. Như vậy em cũng rung động trước gã, cả hai bắt đầu hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân. Anh em bạn bè ai cũng sửng sốt, nhưng vẫn chấp nhận và chúc phúc cho họ. Về ở chung, Rindo yêu thương chiều chuộng Mikey vô cùng. Gã yêu em như vậy mà, sợ em mệt nên gã làm việc nhà tất dù công việc ở công ty cũng bận rộn. Em suốt ngày chỉ như là con sâu lười, nhưng vẫn có giúp anh chồng em đấy nhé.

Mikey đi xuống với bộ quần áo ngủ xộc xệch, mái tóc thì rối bù, miệng vẫn còn ngái ngủ. Gã phì cười, lấy lược rồi dây thun đi lại bảo em ngồi vào lòng gã. Gã chải cho mái tóc vàng mượt mà rồi cột lên. Xong xuôi, cả hai đi lại ngồi vào bàn ăn. Mikey vẫn rất trẻ con, ăn còn để cơm dính ở cằm, gã phải nhịn cười rồi đưa tay lấy xuống. Em cũng ngại lắm chứ, mặt đỏ bừng như quả cà chua luôn. Bữa sáng kết thúc, gã thay quần áo, tạm biệt em sau đó đi đến công ty. Rindou đi làm từ sáng đến khuya mới về, ở nhà Mikey cũng không chỉ biết nằm một chỗ. Em rửa đống chén hồi nãy, lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ, còn đem cả đống quần áo mang đi giặt rồi phơi nữa. Em cũng nấu ăn rất giỏi nha, đôi khi cũng nấu cho Rindo ăn nữa. Chỉ là gã lo thái quá không muốn em làm gì, nhưng em vẫn làm đấy thôi. Làm xong, em mở tủ lạnh lấy bịch Taiyaki ra ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem TV. Cuộc sống này hạnh phúc còn gì bằng.

' King kong '

Em giật mình, không biết là ai đến nữa. Em đứng dậy lon ton chạy ra mở cổng, là Ran.

- Ồ Mikey, thằng Rindou có nhà không? Tôi có chuyện muốn nói với nó

- Rindo đã đi làm rồi

Ran cau mày, thằng em của anh đi làm hả?

- Thế lúc nào nó về vậy?

- Anh ấy khuya mới về cơ

- Trưa không về?

- Ừ

- Thật?

Ran nghi ngờ nhìn em

- Thật

Vậy là thằng em quý báu của anh đi từ sáng đến khuya mới về. Để vợ mình ở nhà một mình.

- Thôi được rồi, lần sau tôi đến. Chào nhé

Dứt lời, Ran rời đi để lại Mikey đứng ngơ ngác ở cổng. Em nhún vai cho qua rồi đi vào nhà. Ran dừng chân nhìn lại ngôi nhà kia, quả nhiên là Mikey chưa biết. Mấy hôm trước Ran thấy Rindou đi chơi với một cô ả. Anh nghĩ đó là thư kí hay gì đó nên cũng bình thường. Nhưng rồi điều bất thường là cô ả đó cùng em trai anh âu yếm rồi hôn nhau trên đường. Anh bất ngờ lắm, thằng em kia bỏ vợ ở nhà một mình rồi đi hú hí với gái. Đến tận khuya mới về rồi mở miệng nói là do công việc. Hôm nay anh đến để tẩn cho gã một trận nhưng chẳng có ở nhà. Anh cảm thấy rất tội cho Mikey, muốn nói mà không dám nói sợ em tổn thương. Anh thở dài một hơi rồi tiếp tục đi.

....

Hơn nửa đêm, Mikey nằm trên giường không tài nào ngủ được. Gần 1h sáng rồi mà Rindou chưa về, bình thường thì gã về hơn 11h thôi. Chưa bao giờ gã về muộn như vậy, em thấy hơi lo lắng. Em ngồi dậy, quyết định sẽ đến công ty tìm gã. Trời rất lạnh, em mặc một chiếc áo khoác không quá dày đi bộ trên đường vắng. Đáng lẽ em không nên đi vào giờ này, nhưng em sợ Rindo của em sẽ gặp chuyện gì đó. Đi qua hộp đêm, giờ này nơi đó vẫn ồn ào và náo nhiệt, em đi bên ngoài còn nghe rất rõ mà. Đến nơi, nơi này cửa đã khóa không một ánh đèn. Em thấy ông bảo vệ đang làm gì ấy, có vẻ ông ấy ngủ quên ở đây. Em đi lại gần lên tiếng.

- Bác ơi, trong công ty còn ai không ạ?

Ông bảo vệ giật mình quay qua nhìn em.

- Không, giờ này còn ai đâu. Sao cháu lại đến đây giờ này?

- Dạ cháu tới tìm anh Rindou

Ông bảo vệ kinh ngạc nhìn em, là chủ tịch của công ty này. Chưa ai dám gọi thẳng tên gã ngoại trừ kẻ đó được cho phép.

- Chủ tịch đã về khi 6h rồi

- Dạ? Nhưng cháu đâu có thấy anh ấy về nhà?

- Chắc là đã đi đâu đó rồi. Thôi cháu về đi, trời khuya lắm rồi.

Em gật đầu rời đi, trên đường em cứ không ngừng suy nghĩ đến lời ông bảo vệ nói. Rindo về sớm, thế sao không về nhà?

- Mai đi tiếp giờ khuya lắm rồi. Tôi còn phải về nhà coi thằng kia nữa.

Em giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Em nhìn theo, thật bất ngờ. Chồng em đi ra từ hộp đêm cùng với mấy cô gái ăn mặc hở hang.

- Hể? Sao anh không bỏ cậu ta đi~~

- Thôi nào, anh đã phải đóng kịch rất nhiều đấy. Em không được phàn nàn đâu~~

Em đứng đơ như tượng, em không tự chủ được lên tiếng.

- Rin...Rindou...

Gã mở to mắt nhìn theo phía tiếng nói. Mikey đang đứng đó, em đã nhìn và nghe thấy tất cả. Gã hoảng hốt muốn giải thích thì em đã chạy đi. Gã cũng bỏ lại mấy cô ả kia mà đuổi theo em. Em chạy về nhà ngồi trên ghế ôm mặt khóc. Em không hiểu, em đã làm gì sai mà Rindo lại đối xử với em như vậy.

Gã đi vào ôm lấy em cố gắng giải thích mọi chuyện. Em đẩy hắn ra, gương mặt đầy nước mắt nhìn gã.

- Tại sao anh lại làm vậy với tôi hả? Tôi đã....hứcc...làm gì mà anh lại...hứcc...

- Mikey à, anh xin lỗi. Là lỗi của anh, làm ơn tha thứ cho anh.

- Anh cút đi, tôi không muốn....hứcc..thấy mặt anh nữa...hức...

Sau một hồi không thể an ủi Mikey, gã liền trở mặt.

- Hừ, nếu đã vậy thì để tao nói cho mày biết. Tao đã quá chán mày rồi, mẹ nó đéo biết lúc trước tại sao tao lại yêu mày nữa. Mày thì làm gì được chứ? Tao muốn có con, mày có sinh được không? Đừng tỏ vẻ mày yếu đuối, tội nghiệp nữa. Mày kinh tởm chết đi được Mikey à..

Em như không tin được những gì gã vừa thốt ra. Là vậy sao? Tại em không thể sinh con cho gã sao? Nhưng em là con trai mà, lúc trước gã cũng đâu có nói đến chuyện sinh nở? Thấy em như vậy gã càng điên hơn.

- Đĩ mẹ mày nhìn cái đéo gì mà lắm. Tao đéo cần biết, mày tốt nhất là chết luôn đi. Mỗi lần thấy mày là tao chỉ muốn giết mày thôi. Chết đi Mikey à, tao không tiếc mày đâu...

Em cắn chặt môi đến bật máu, em đứng dậy đạp mạnh vào người gã.

- Mẹ nó anh là thằng khốn. Tôi yêu anh như vậy thế mà anh lại đối xử với tôi như thế này sao? Tôi mới là kẻ phải hối hận đây, biết vậy trước kia tôi không lấy anh làm gì. Anh là tên khốn....hức tôi ghét anh...

Dứt lời, em chạy đi ra ngoài, chạy thật nhanh. Rindou bỗng có dự cảm không lành, không biết nghĩ gì liền chạy theo. Mikey chạy đến một cái cầu, em leo lên thành cầu. Rindou ngơ người, gã chỉ nói đùa vậy mà em tính chết thật hả.

- Này....mày mà chết thì sẽ gây ra phiền phức cho tao lắm đấy...

- Rindou, cảm ơn vì đã yêu thương tôi trong thời gian qua. Nhưng mà....anh đã chà đạp lên tình cảm của ôi dành cho anh. Tôi không thể chịu được cú sốc này đâu..tôi chỉ muốn nói. Tôi yêu anh rất nhiều..

Nói xong, em thả cơ thể mình xuống dòng sông bên dưới trước sự chứng kiến của Rindou.

- Mikeyyyy

Gã hét tên em thật lớn, chạy lại tính bắt em nhưng đã quá muộn. Em rơi rồi, em bị nước cuốn trôi rồi. Cơ thể gã run rẩy mất thăng bằng ngã xuống nền đất. Không biết tại sao nhưng nước mắt của gã lại rơi, tim gã đau như muốn nổ tung. Gã đã chà đạp lên tình cảm và lòng tự trọng của em. Chính gã cũng cảm thấy hận bản thân mình vì đã nói những lời đó. Tiếng xe cảnh sát vang lên từ xa tiến lại đây nhưng gã không quan tâm. Người đi xuống là Ran, anh kinh ngạc nhìn đứa em trai kia rồi cũng bình tĩnh lại. Mấy tên cảnh sát đi lại bắt giữ lấy anh dù anh không giết ai.

- Rindou, mày đã khiến Mikey phải tự sát. Điều đó đồng nghĩa với việc mày đã giết Mikey. Vào tù chịu tội đi Rindo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net