35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc giải thích: Kiến thức của tác giả về nước bạn là con số 0 nhưng vẫn sẽ xây dựng tình huống và địa điểm tốt nhất có thể.

~♤~
Hôm nay là ngày cuối tuần cho nên Manjirou được phép ngủ nướng, đến tận 8h giờ rồi em vẫn còn đang say giấc nồng và trong nhà cũng không có ai định gọi em dậy. Cái vấn đề mà bọn họ muốn nói ở đây là việc Wakasa tự nhiên tạt qua đây chơi, trên tay của tên khoai lang đã tiến hóa thành ngựa vằn đó là nhiều món em rất thích nhưng Shinichirou lại bình thản nhìn mấy bịch bánh đó rồi chia hết cho mấy đứa nhỏ trừ Manjirou đang ngủ ăn.

Wakasa chậc lưỡi trước sự trẻ con của bạn mình nhưng hôm nay gã đến đây cũng đâu phải là để cãi nhau đâu, gã đến đây để đưa em đi chơi và sau khi nhắc đến chuyện này thì mặt của Shinichirou đã đen đến mức sắp sửa ngang với bao công rồi.

Chuyện đi chơi này phải quay ngược lại cái hôm sinh nhật của em. Sau khi cùng mọi người dọn dẹp xong em có cùng Wakasa đi ném mấy cái bịch rác lặt vặt, Wakasa đi bên cạnh thi thoảng lại nhìn em khiến em nhướn mày. Đến khi rác đã ném xong Wakasa mới bắt đầu gợi chuyện để nói với em.

Sau đó gã bắt đầu hỏi em về một chuyến đi chơi, em nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi gã "Anh tính dẫn em đi đâu chơi ?"

"Chúng ta đi xem phim, đi ăn rồi làm nhiều thứ nữa nhé."

"Như thế không phải là quá nhiều sao ạ ?"

Wakasa mỉm cười không nói gì chỉ xoa đầu em rồi sau đó cùng em trở lại nơi tổ chức tiệc. Sau đêm đó Wakasa cũng phải đi làm nhiệm vụ và đến tận hôm nay mới có thời gian để đến thăm em, vừa hay bây giờ còn là cuối tuần, mặc dù hơi đông đúc một tí nhưng đi chơi cũng khá ổn đấy.

Nên vì thế trong lúc mấy anh trai đang lườm nhau muốn rách da mặt thì Ema hí hửng lên phòng gọi anh trai của mình dậy. Đầu tiên cô bé gõ cửa phòng ba cái, ừm, trong phòng đã nghe thấy tiếng lộp bộp rồi.

"Mikey, anh dậy chưa ?"

"....." - em xoa xoa cặp mắt đau mỏi của mình, lúc trước có thức khuya đến 2-3h sáng thì bắt dậy lúc 7h sáng em cũng không thấy mệt nhưng kể từ lúc trọng sinh nếu thức khuya thì em không thể nào dậy sớm như vậy được.

Một phần là do cơ thể còn một phần là do em dùng thuốc ngủ quá nhiều mà tác dụng phụ của thuốc ngủ đương nhiên là rất nặng rồi. Cơ thể em yếu đi hẵn, dễ mắc bệnh rồi kể cả việc đánh nhau lâu cũng sẽ khiến xương cơ em đau nhức rã rời nữa chứ. Ngồi dậy từ từ để cho đầu óc bớt choáng váng em thầm nguyền rủa cái thân thể yếu như sên này của mình.

Mà cũng không đúng, thân thể của em cũng đâu có yếu như em nói đâu, chắc là bởi vì thiếu hoạt động với lại bị thuốc tác dụng thôi.

"Mình có nên nói với Shin là dừng việc dùng thuốc lên người mình không nhỉ ?"

Em lầm bầm trong lúc thay đồ, nếu em không nhớ nhầm thì hôm nay là ngày Shin về nhà đồng thời hôm nay cũng là ngày Waka hẹn em đi chơi nữa, nên mua gì về làm quà cho Ema đây ta ? Một con gấu bông hay là bánh ngọt.... thôi cứ đi rồi biết. Em nghĩ thế rồi lấy một cái nón đội lên đầu.

Mọi người ở dưới nhà đều đang ở phòng khách để làm gì đó nên em quyết định đi vào bếp để ăn một chút đồ, sau đó thì lại vòng lên nhà để đánh răng rửa mặt. Ema ngó ra ngoài thấy em đang chuẩn bị lên lầu thì vui vẻ chào.

"Chào buổi sáng, Mikey."

Wakasa vểnh tai lên sau đó lại ngồi nghe Shinichirou hăm dọa mình đủ kiểu, trong lòng gã chỉ có thể cười lạnh.

-Mày nói tao không được vậy còn mày thì sao hả Shin ?-

Nhưng gã không có ý định đó với em đâu, em còn bé lắm nên vì thế gã chỉ muốn yêu em một cách từ tốn và nhẹ nhàng nhất thôi. Còn về việc giải tỏa á hả, đến Kabukicho tìm gái là được rồi chứ mắc gì lại biến mình thành một thằng ấu dâm hả ?

Nếu Manjirou mà nghe được tiếng lòng của gã em cũng sẽ vui vẻ đồng ý thôi. Trên đời này có hàng vạn con người thì mắc cái giống gì lại cứ phải bám theo em rồi lại phải nhẫn nhịn chứ ? Đối với em việc mất zin thì có gì mà ngại chứ, đàn ông chân chính thì phải biết tìm nơi để giải tỏa còn không thì kiếm việc mà làm chứ ai mà rảnh rỗi bám mông của một đứa nhóc hả ?

Với lại em thích những người có kinh nghiệm dày dặn, vì sao á ? Vì nghe bảo là người có kinh nghiệm thì làm tình sẽ không đau chút nào - một chị gái ở nhà thổ đã chia sẻ với em ở kiếp trước.

Nhưng tiếc là em không đọc được tiếng lòng của gã nên vì thế em cũng không thể biết được. Manjirou nhanh chóng đi xuống nhà và chào hỏi mọi người, Shinichirou chỉnh tóc tai lại cho em sau đó mới để cho em đi.

Wakasa đút tay vào túi quần rồi ra ngoài đợi em, em nhanh chóng đi ra rồi cười nói.

"Anh đến sớm thế Waka ?"

"Sao thế, không muốn ra khỏi nhà sớm à ?" - Wakasa vỗ vỗ đầu của em, em lắc đầu rồi ngâm nga một tiếng sau đó thì cùng gã đi đến thủy cung đầu tiên, thủy cung hôm nay đông người chủ yếu là các gia đình và các cặp đôi mà thôi. Em và gã đi vào thủy cung nhìn rất giống một cặp anh em nhưng thực tế đây lại là một cuộc hẹn hò.

Em nhìn chú cá heo đang đùa giỡn với con sứa trong bể mà mỉm cười đầy thích thú. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này thì em chưa bao giờ được đến thủy cung cả nên nơi này tương đối là mới mẻ và thú vị với em, Wakasa thấy em mải mê ngắm nhìn những sinh vật trong bể cá thì cũng phì cười.

Em cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, em nên được tự do chạy nhảy mới phải. Wakasa đi đến mặc áo khoác cho em rồi kéo em đi đến chỗ khác.

"Tụi mình đi cho chim cánh cụt ăn đi." - em bị gã kéo đến khắp những nơi có trên bản đồ thủy cung, từ việc cho cánh cụt ăn đến xem biểu diễn cá heo rồi cả những màn diễn xiếc nữa. Wakasa kéo em đi khắp thủy cung xong thì cùng em đi ra ngoài, ngoài trời bây giờ nắng đã lên đến đỉnh rồi nên nóng ran và oi bức vô cùng.

Wakasa để em ngồi nghỉ rồi đi mua nước cho em. Em ngồi xuống băng ghế rồi chờ đợi Wakasa đi mua đồ, đã rất lâu rồi em mới được đi chơi một cách thoải mái như vậy nên hôm nay chơi đùa rất vui vẻ.

"Manjirou, nước của em này." - Wakasa đưa cho em một lon nước, em mở lon nước ra rồi từ từ uống thôi. Wakasa ngồi bên cạnh rồi hỏi em.

"Bây giờ em muốn ăn món gì ? Ăn xong mình đi coi phim ha."

"Vâng ạ." - em híp mắt nhìn gã rồi lại uống nước, gã nhìn em như thế thì cũng không nói nữa mà lấy một điếu thuốc ra châm lên.

"Anh mà cũng hút thuốc à ?" - em có chút kinh ngạc mà nhìn điếu thuốc trên tay gã, mọi khi em chỉ thấy gã ăn kẹo thôi nên bây giờ thấy gã hút thuốc em rất kinh ngạc, gã cất hộp quẹt vào túi rồi vỗ đầu em.

"Lớn lên không được hút thuốc đâu đấy."

"Em biết rồi~~" - Em phồng má rồi mở chiếc sổ nhỏ trên tay ra.

"Em đang đi xem chỗ ăn uống hả ?" - Wakasa lười biếng gác đầu lên vai em, em chán ghét đẩy cằm của anh ra.

"Anh đừng để tàn thuốc dính vào người em đấy."

Nói xong thì bắt đầu thảo luận về chỗ ăn uống với gã, cả hai sau khi quyết định chỗ ăn uống rồi thì Wakasa cõng em lên trên lưng, em lấy cây dù vừa mới mua ban nãy rồi bung ra che cho cả hai người.

"Đừng để bị té đó Manjirou." - Wakasa xốc xốc em lên vai mình rồi cẩn thận cõng em đến quán ăn, Manjirou thật sự rất nhẹ nên Wakasa còn có cảm giác là mình có thể quăng quật em bằng một tay đấy, bộ tên boss kia bỏ đói em à ? Sao lại nhẹ cân thế này ?

Ăn uống xong xuôi lại dẫn em đi coi phim, Wakasa nhìn bộ phim em chọn rồi lại nhìn em một lần, em nhìn gã rồi thắc mắc.

"Sao thế ?"

"Em nghiêm túc à ? Không coi phim khác sao ?" - gã vẫy vẫy tấm vé trước mặt mình, trên đó biểu hiện là phim kinh dị, em gật đầu rồi cùng gã đi vào phòng chiếu.

"....." - được rồi, thật sự rất là có cá tính.

Trong phòng chiếu, bộ phim kinh dị kia được chiếu trên màn hình, vào những phút ban đầu bộ phim mang một màu sắc khá nhẹ nhàng nhưng về sau càng lúc càng rùng rợn và tràn đầy máu me.

/Không không.... không !!!!!!"

Tiếng hét của nữ chính trên màn hình làm cho cả phòng phim cũng gào thét theo, đúng là bộ phim kinh dị hot nhất thời điểm này mà ha ?

Nhưng với em - người hầu như cả đời đều nhìn thấy xác chết thì cái này chẳng nhằm nhò gì cả, Wakasa thì đang chống cằm sắp ngủ rồi.

Bộ này chán chết đi được.

Lần sau nhất đinhh phải dẫn em đi coi mấy bộ hay hơn mới được chứ mấy bộ như này chẳng hay gì cả. Wakasa gãi gãi đầu, ban nãy có mấy màn hù dọa khá giật gân đấy nên gã cũng khá mong chờ em sẽ dựa vào người gã làm nũng ai mà ngờ em chẳng những không sợ mà còn thiu thiu ngủ luôn.

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim thì cũng tầm 3-4h chiều rồi nên Wakasa định đưa em đi dạo một chút ở khu mua sắm rồi sẽ đưa em về nhà luôn. Vừa hay em cũng định mua chút bánh ngọt cho Ema nên cả hai quyết định đi đến cửa hàng bánh ngọt đầu tiên.

Em xoa cằm nhìn những cái bánh kem đẹp đẽ trong tủ sau đó quyết định đặt một ổ bánh được ghép từ các loại khác nhau sau đó thì mua thêm một ít bánh su kem nữa, Wakasa kêu người ta gói lại rồi nhìn em thoăn thoắt tính tiền, trong lòng có hơi khó chịu.

"Sao em không để anh tính tiền, dù sao hôm nay người mời cũng là anh."

"Nhưng em muốn tự mua quà cho Ema mà." - em thản nhiên nói rồi cẩn thận bê hộp bánh trên tay, Wakasa có hơi bất mãn nhưng sau đó cũng đành phải bỏ cuộc và cùng em đi về nhà. Trên đường về nhà là khoảng khắc im lặng và trầm lắng nhất, em đang ngâm nga một giai điệu gì đó rất nhẹ nhàng mà gã không hề biết tên, gã đút tay vào túi quần rồi lại nhìn về con đường phía trước.

Gã không ngờ rằng mình lại có thể nghiêm túc hẹn hò với em cả một ngày trời như vậy. Lúc trước khi nhìn thấy em biểu hiện như vậy (màn liếm kem chap 3) gã đã nghĩ rằng em thật nguy hiểm, ranh mãnh làm sao nhưng về sau càng lúc lại càng thấy em vất vả.

Một mình chống trọi với nhà Shinomiya để trở về bên gia đình chưa đủ mà bây giờ còn phải căng não đấu trí với Shinichirou. Gã thở dài, một bên là người bạn cùng tiến cùng lùi suốt bao nhiêu năm một bên lại là người mà gã khá thích, không biết là phải đi bên nào đây.

"Waka.... Wakasa... anh Wakasa !"

Em kéo tay áo của gã khiến gã tỉnh táo lại, trước mắt cả hai bây giờ là một bọn người mặc áo hoodie đen trên mặt là khẩu trang với sọc trắng ở góc, chỉ nhìn thôi là biết không có hảo ý rồi. Wakasa kéo em ra sau lưng mình rồi hờ hững hỏi một tên.

"Tụi mày là ai."

"Tụi tao là người từ băng Touji, nghe đồn là quý ngài Bạch Báo đây rất mạnh nên xin phép đến đây để thỉnh giáo vài chiêu."

Nói xong còn vỗ cây gậy đánh bóng vào lòng bàn tay. Em và Wakasa nhìn nhau một cái rồi sau đó gã kêu em đứng cách mình một tí.

"Em đừng để hộp bánh của mình bị hỏng đấy, Ema-chan sẽ buồn lắm cho mà coi."

Em gật đầu rồi ôm hộp bánh đứng ở một bên, Wakasa mở áo khoác ra rồi ném xuống đất, gã xoa cổ tay rồi cười lạnh.

"Lũ ôn con tụi bây lên hết một lượt đi."

Sau đấy một lũ xông lên đánh Wakasa, em đứng một bên quan sát rồi âm thầm đánh giá năng lực của gã. Quả nhiên là 'bạch báo' mà, tốc độ nhanh thật đấy.... có tên bị đánh cho gãy mũi trắng mắt rồi kìa. Em đặt hộp bánh xuống đất rồi lấy đà nhảy lên rồi đá vào mặt của một tên đang giơ gậy định đánh lén. Wakasa nhìn sơ qua nói cảm ơn rồi tiếp tục đánh lộn.

Đánh đấm một hồi trên người gã bây giờ cũng toàn là máu, em chặc lưỡi rồi lấy khăn ra cho gã "Anh như vầy thì không đưa em về được đâu."

"Đợi anh một chút rồi đưa em về ngay." - Wakasa nhíu mày lau máu trên mặt rồi thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay đã mặc áo thun màu đen. Em nhìn gã rồi quyết định.

"Hay tối này anh ở nhà em ăn cơm đi ? Dù sao cả người anh bây giờ cũng toàn là máu."

Wakasa nghĩ nghĩ sau đó gật đầu, em vui vẻ cầm hộp bánh lên rồi cùng Wakasa về nhà.

-Hôm nay đúng là một ngày vui vẻ mà-

~♤~

Thật ra thì tui cũng không muốn tạo ra drama quá nhiều đâu nên mọi người đừng hiểu lầm nha.

Mà nói chớ, cái hành động cách ly bé nó với Touman nó giống kiểu như cấm con mình giao du với bất lương vậy á dù chính mấy ổng cũng là bất lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net