5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố thành longfic nào OvO.

~■~

Manjirou mặc đồ ngủ đi vào phòng khách, tóc em vẫn còn ướt nhẹp nên Shinichirou vẫy vẫy tay kêu em ngồi vào lòng mình rồi sau đó lấy khăn lau đầu cho em, em ngoan ngoãn ngửa đầu lên để anh hôn một cái rồi mới mặt đối mặt với Takeomi.

Phịch

Hắn ta quỳ xuống sàn, đầu cúi thấp và hai vai cũng run lên "Boss..." Khoa trương thế thằng khỉ này ! Shinichirou trợn mắt rồi lại tiếp tục lau tóc cho em, em cũng đang nghi hoặc mà nhìn hắn

"Anh đã làm gì Takeomi rồi hả ?" Anh nhún vai tỏ vẻ không biết "Anh kể mấy câu chuyện của em xong thì nó vậy đấy mà cái này anh phải hỏi em mới đúng, em làm gì nó à ?" Hai anh em nhìn nhau rồi lại nhìn Takeomi đang cúi đầu như tội nhân phạm phải lỗi rất lớn.

"Boss, là tôi và Haruchiyo không làm tốt nhiệm vụ của mình.... boss nếu giận có thể giết tôi ngay bây giờ." Thật nực cười nhỉ, một người đàn ông hơn ba mươi mấy tuổi bây giờ lại đang cúi đầu trước một đứa nhỏ bốn tuổi còn tỏ ra rất sợ hãi nó nữa nhưng mà điều này là xứng đáng, vua của hắn đó là vua của hắn thuở ban sơ, không u buồn không sa đọa... là ánh mặt trời mà hắn hằng si mê vọng tưởng.... boss

"Vậy là anh cũng về à ?" Takeomi trầm trọng gật đầu "Tôi không thể để boss một mình bơ vơ không người chăm sóc được, cả Haruchiyo nó cũng không muốn để boss bơ vơ một mình." Nói xong hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt của thiếu niên vậy mà lại buồn bã đến mức làm Manjirou đau lòng nhưng em chỉ để ý một điều.

"Haruchiyo ? Nó cũng về à ?" Takeomi lắc đầu "Sao có thể trùng hợp như vậy chứ boss, nó vẫn chỉ là Haruchiyo em của tôi thôi, vẫn chưa nằng nặc đòi làm con một."

"Vậy thì tốt, nếu cậu ta nhớ lại thì nơi này sẽ ồn ào lắm." Em thở ra sau đó thì nói với Shinichirou "Anh ơi, Haruchiyo là Sanzu mà em đã kể đó ạ." Anh gật đầu rồi xoa đầu em, Manjirou thấy Takeomi quỳ thì cũng vội nói hắn đứng dậy "Anh đừng có tỏ ra cung kính như thế, tôi bây giờ chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi thôi."

Phải, bốn tuổi, thật là một câu nói nhẹ nhàng nhưng nó lại rất đau đớn, thú thật là hắn thà rằng thấy em ở hình dáng này còn đỡ hơn là hình dáng em ở Phạm Thiên lúc trước uy nghiêm nhưng bi thống, mạnh mẽ nhưng lại tiêu cực. Từng lời từng lời em nói ra đều chẳng màng đến ai hay là bản thân em, em lúc ấy xinh đẹp mà gai góc cả người cũng chỉ toàn hơi lạnh và đôi mắt em khiến người đối diện bị cuốn vào.

Nó trống rỗng và khô khốc nhưng lại như ngọn lửa liếm lên linh hồn của hắn và của em trai hắn, nó khiến em trai hắn điên loạn và nổi khùng như một con chó dại nó khiến hắn nghiện hơn những viên thuốc hình con nhộng kia nữa. Anh em hắn triệt để rơi vào vòng tay của em, trở thành hai kẻ nghiện ngập chỉ biết ngày đêm nhìn em cho thỏa nỗi mong nhớ nhưng em bây giờ lại là sự tồn tại làm hắn mê đắm hơn nữa.

Em không gai góc không lạnh lẽo, đôi mắt em cũng có hồn hơn trước và quan trọng hơn là chỉ có duy nhất hắn là có thể lại gần em, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Em đã từng giết người, hắn là người biết rõ nhất.

Em đã từng cố uống thuốc tự tử, hắn là người đưa em vào viện.

Em ngủ say trong phòng là hắn đắp chăn cho em và sau đó lặng lẽ gặm nhắm môi em mỗi khi lên cơn nghiện.

Còn bây giờ em không phải là gì cả, em là em trai của Shinichirou là người mà hắn có thể bảo vệ.

Em chỉ là đứa trẻ thuần khiết chưa biết gì về thế giới ngoài kia mà thôi...

Nhưng tại sao vẫn không thỏa mãn vẫn không cam lòng, tại sao em ấy không nhớ về hắn và những gì hắn đã làm cho em ? Hắn không cam tâm nên vẫn luôn né tránh em, hắn sợ hắn sẽ không nhịn được mà lao đến hôn em như mỗi đêm cô độc ấy, hôn em và sau đó giấu em khỏi ánh mắt của mọi người.

Nhưng rồi Shinichirou nói với hắn rằng em không những nhớ mà còn rất tỉnh táo nữa. Nó khiến Takeomi chết lặng rồi sau đó mừng rỡ.

"B....Manjirou, anh có thể xin em một điều nữa không ?" Hắn cảm thấy giọng nói của mình bây giờ thật hèn hạ nhưng hắn còn có thể làm gì chứ ? Hắn không muốn vì sự xốc nổi của mình mà làm em bị thương, Manjirou thấy hắn như vậy thì nhẹ giọng hỏi "Anh cần gì ?"

"Anh có thể ôm em chứ ?" Manjirou im lặng rồi sau đó nhảy khỏi đùi anh mình, em đến trước mặt của hắn mà giang hai tay ra "Vâng, tất nhiên là được rồi." Chỉ đợi có thể Takeomi liền nhào lên ôm chặt em vào lòng.

Đã bao lâu rồi hắn không được ôm em trong tay như thế này ? Em nhỏ bé quá lại còn mềm mại nữa, người của em còn thơm mùi sữa tắm mái tóc của em thì ấm áp như vải phơi dưới nắng, nước mắt hắn rơi xuống và giọng nói thì run lên.

"Manjirou, em đừng tự nhiên biến mất nữa, tôi thật sự chịu không nổi nữa.... đã quá nhiều rồi quá quá nhiều rồi." Shinichirou thấy Takeomi phát rồ thì đen mặt nói "Mày bình tĩnh chút đi, em tao nó nghẹt thở." Manjirou vuốt lưng của hắn rồi nói với Shinichirou.

"Không sao đâu anh, Takeomi được phép làm vậy mà vì anh ấy chính là người duy nhất làm em có thể nhớ đến anh vào thời điểm ấy mà." Càng nói lại càng khiến người khác đau thêm, Shinichirou cẩn thận kéo em ra khỏi tay của Takeomi rồi vòng tay ôm em

"Anh vẫn còn sống và chắc chắn là sẽ sống nên vì vậy bé đừng có ủ dột như thế nữa." Sau đó anh liền nhìn thằng bạn mình đầy khinh bỉ "Còn mày thì đi đại vào đâu mà ngủ đi, tao bế em đi ngủ đây."

"Anh, em hứa với Ema là sẽ ngủ với cô bé rồi nên không ngủ với anh được đâu." Em bất đắc dĩ nói làm cho Shinichirou nhăn mặt "Em thương Ema hơn thương anh à ?"

"Em gái đương nhiên là để yêu thương rồi mà anh ngốc, để em xuống đi " bé con giãy dụa kịch liệt rồi được anh thả xuống, em lon ton đi lại vỗ vai của Takeomi "Anh đừng có lo lắng nữa, em hứa sẽ không lạm dụng thuốc ngủ nữa đâu ạ." Nói xong thì ngoan ngoãn theo Shinichirou về phòng.

Đợi cho Manjirou đi lên giường ngủ với Ema xong Shinichirou mới tắt đèn đi ra ngoài xếp chỗ ngủ cho Takeomi. Đợi anh đi rồi, Izana mới đẩy cửa phòng mình rồi đi vào phòng của Manjirou.

Em hé mắt nhìn bóng hình Izana đang lại gần, cậu ta mang theo gối và chăn đến gần giường của em, em nhẹ giọng hỏi "Izana ?"

"Em xích vào chút đi." Izana nói rồi đè một chân lên giường, Manjirou nhắm mắt rồi dịch người vào để một chỗ trống cho Izana, cậu thấy thế thì nhanh chóng nằm xuống, giường mềm hơi nảy rồi lặng im "Anh với Ema dính người thật đấy." Em thở dài cựa quậy người, may là giường của em đủ chỗ cho ba đứa trẻ không thì kiểu gì Izana cũng bị lăn xuống mặt đất, Izana không để ý mà kéo con thỏ bông to đùng trong tay Ema ra rồi đẩy em vào giữa giường, thế này là rộng rãi rồi nhé sau đó thì một phát ôm được cả em lẫn Ema vào lòng.

"Nhà của mẹ chật lắm nên anh với Ema lúc nào cũng ngủ chung." Manjirou gật gù, lúc Ema đến đây thì đã ba năm sau khi Izana chuyển đi nên dù Manjirou và cô có thân thiết thế nào cũng chưa bao giờ ngủ chung. Nhưng cảm giác được ngủ chung cũng không tệ chút nào, em nghĩ vậy rồi sau đó nhắm mắt ngủ. Izana cũng thế, hôn lên má em một cái rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Shinichirou đến phòng Izana để gọi cậu dậy thấy phòng trống không thì bình tĩnh đến cái phòng nhỏ của Manjirou, ba đứa nhỏ đang ôm nhau mà ngủ trông rất ấm áp nhưng mà hôm nay cả ba đều phải đi học cả nên anh đi lại vỗ người từng đứa.

Izana ngoan ngoãn mở mắt ra chào anh rồi nhảy xuống giường đi về phòng vệ sinh cá nhân tiếp theo là Ema năng động, Shinichirou bế cô xuống giường rồi để cô đợi mình sau đó thì xoay người bế Manjirou lên làm cô tò mò "Sao Mikey phải để anh Shin bế vậy ạ ?"

"À" Shinichirou nói "Vì Manjirou nó dễ bị dính mặt vào đất lúc chưa tỉnh lắm, em cũng đâu muốn thấy ẻm khóc đâu ha ?" Thật ra Manjirou té cũng không khóc đâu nhưng mà Shinichirou sẽ đau lòng nên vì thế anh mỗi ngày đều sẽ bế em đi ăn rồi mới dám để em đi đánh răng rửa mặt.

Izana làm việc riêng rất nhanh, trong lúc Shinichirou đang cố lay em dậy thì bản thân đã xuống nhà phụ Takeomi làm bữa sáng rồi.

Ở cái nhà này Manjirou là nhất, xếp thứ hai là Ema. Izana nhìn hai  phần đồ ăn cao như núi của hai đứa em và phần ăn vừa vặn của mình sau đó quyết định cắt xúc xích ra làm đôi cho vào đĩa của hai đứa em. Manjirou nhìn cậu đầy khó hiểu "Anh định nuôi em thành heo hả Izana ?"

"Ừ" một câu chốt từ phía cậu làm Manjirou im lặng "Nhưng mà... em ăn đâu có hết."

"Sẽ hết, bé ăn đàng hoàng cho anh còn có phải uống sữa đấy." Shinichirou hiểu ý nên chỉ lấy một miếng thịt ba chỉ trên đĩa em. Takeomi, tao nói mày làm bữa sáng là tao sai rồi, Manjirou mới chỉ có bốn tuổi thì làm sao ăn hết loại đĩa chỉ nhìn là biết suất ăn của người lớn hả ?

Nhưng Takeomi đâu có quan tâm, boss nhà mình còn gầy lắm nên ăn nhiều vào cho khỏe.

Kết quả là Manjirou phải uống một viên thuốc tiêu hóa và Takeomi thì phải quỳ trên ván giặt đồ, không phải do em bảo hắn quỳ mà là do Shinichirou ngứa mắt bắt hắn quỳ, không quỳ thì khỏi nhìn mặt em nữa nên Takeomi quyết định là ngoan ngoãn quỳ xuống.

"Anh ơi, như vậy kỳ quá." Manjirou vừa nói vừa chỉnh nón trường cho Ema, hai anh em học chung ở trường mầm non gần nhà chỉ riêng Izana là học ở trường tiểu học khá xa cần Shinichirou chở đi thôi. Shinichirou quác mắt nhìn Takeomi đang nhìn em mình như sói đói để hắn có thể thu lại cái nhìn đó, Takeomi như cô vợ nhỏ mà cúi đầu xuống làm Manjirou dở khóc dở cười.

"Anh đừng ăn hiếp Takeomi nữa, ảnh biết ảnh sai rồi, lần sau để ảnh làm ít lại là được mà." Ủa, vậy tức là đồng ý cho hắn làm rể nhà Sano rồi hả, hắn sáng mắt nhìn em nhưng mà Shinichirou lại tạt cho một xô nước lạnh "Không em, nó từ giờ bị cấm đến nhà mình."

Ai mà có thể cho một tên có ý đồ với em mình ở nhà mình chứ ? Có điên mới đi đồng ý, nói xong anh lấy hai cái nón bảo hiểm cho mình và Izana còn dặn dò hai bé đi đường cẩn thận mới dắt xe ra chở Izana đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net