_"những kẻ lụy tình": Kakuchou_ Nắng_.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy mở bản nhạc ở trên lên nhé.

____----____----____

Hoa, nắng, gió và cỏ, bay đều, thơm nhẹ và dịu dàng. Như em, liều thuốc an thần ngọt ngào làm người ta nghiện tới mất trí.

Có phải em là ánh nắng kia hay không? Hay em đã trở thành thiên thần luôn vấn vương nụ cười trên môi?

Em à.. Nếu gặp lại, Kakuchou muốn nói với em rất nhiều, rằng anh nhớ vị thủ lĩnh là em, rằng anh đang mãi lưu luyến mùi hương dịu ngọt đầm thắm của em bao nhiêu.

Là nhiều, và rất nhiều.

Thích ngắm gương mặt em say giấc ngọt ngào, say cách em khẽ gọi tên anh mỗi đêm về, trong giấc mộng của em.

Nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu thay, vì giờ đây Phạm Thiên chẳng còn là nơi chốn đi về của Kakuchou, lại chẳng thể chạm vào bức ảnh của em dẫu một lần.

Kakuchou mỏi mệt gục trên chiếc sô pha, mỗi ngày đều trốn chạy khỏi sự truy lùng của bọn cảnh sát, cực nhọc biết bao nhiêu, anh đã ghé qua biết bao nơi rồi.. Kakuchou chỉ muốn làm chút gì đó cho vị thủ lĩnh của mình thôi.

Ngày mai sẽ đi tới đâu nhỉ? Tới công viên hay một khu phố cổ để dạo chơi? Mikey à, em muốn tới đâu đây?

Kakuchou đưa lên bàn tay, cố gắng níu kéo gì đó trong không khí trống trãi. Ở đây phải chăng sẽ có ánh sáng hi vọng mong manh không? Là anh đang hi vọng nhìn ngắm lại gương mặt kia một lần nữa.

Từng nhịp thở đều đều trong căn phòng tối mịt, rốt cuộc anh cũng buông được tâm trí rối bời mà thả mình vào sự êm ái của giấc ngủ.

Rồi chìm dần, chìm dần vào nơi an tĩnh mà bản thân luôn mong ước. Nơi đấy hiện dần trong tầm mắt, vừa mờ ảo lại đẹp đẽ. Có đèn vàng của phố, có hương thơm dịu bay đều. Có cả hoa tuyết rơi vãi trên lề đường, dòng ngươi đi dạo tấp nập. Và hương thơm trong từng cửa tiệp vào ngày đông lạnh.

Có người kia, mái tóc trắng bạc nấp dưới bóng ai, ánh đèn rọi chiếu lên như làm nổi bật lấy người. Em rũ mi, bộ dáng đợi chờ một người. Thân ảnh nhỏ kia nhứ lọt thỏm vào đống áo dày, nhìn thật đáng yêu khi gương mặt, chóp mũi, và bàn tay em ửng lên vệt đỏ hồng.

Chiếc khăn len trông ấm áp đang được nắm trong hai bàn tay nhỏ của em, không khí tạo nên từng làn khói mờ ảo.

"Mikey..".

Kakuchou như hòa vào nhịp đập của nơi đây, bước dần về phía cột đèn vang treo chuông cùng vòng hoa. Như thân quen mà chạm nhẹ vào mái tóc kia. Thật ngọt ngào khi có em ở đây.

"Anh sao giờ này mới tới?".

Đôi mắt đen tuyền kia dường như trách móc lại yêu thương mà ngước nhìn, trong chốc lát, anh cảm thấy như rằng trông ra tình yêu ở khắp nơi đây.

"Hở?".

Chiếc khăn khi nãy đã được choàng quanh cổ Kakuchou, Mikey ngượng ngùng quay đi, vành tai đỏ hồng lên.

"Im đi, em đói rồi".

Món quà cho anh sao? Em đáng yêu quá đấy, thế thì làm sao tôi thoát được bể tình dành cho cậu trai ngọt ngào này đây?

Rồi thân thể nhỏ kia kéo vội chàng người yêu của mình chen chúc vào dòng người, đèn đường mờ ảo chiếu rọi cho mảnh tình của cả hai. Thật ngây ngô và giản đơn bao nhiêu khi chỉ có ta và người.

Thật tuyệt vời biết bao khi em vẫn ở đây, ta sẽ đi dạo như bao đêm hằng mong ước, sẽ là một chút sắc màu điểm tô cho cuộc đời vốn đạm bạc của tôi.

Ánh mắt Kakuchou dịu dàng hướng về em, như muốn nhu hòa lấy cả những thứ xung quanh.

Và rồi họ ghé qua rất nhiều nơi, em rất thích Taiyaki, nên địa điểm đầu tiên của chúng ta là ở đó, lại qua nhiều cửa hàng hơn.

Suốt quãng đường bàn tay của Kakuchou và em đều đan vào nhau, dẫu cho em có ngại tới đâu đi chăng nữa, anh cũng không thể buông ra đôi tay này đâu. Có lẽ vì chút gì đó say mê đang ngấm dần vào anh.

Dường như em đã thấm mệt, lặng lẽ lôi kéo anh tới chiếc ghế gỗ phủ tuyết mỏng bên vệ đường, bàn tay phủi lên ván gỗ, nhưng em sẽ bị lạnh mất, nên Kakuchou sẽ làm nó.

Mikey lẳng lặng ngắm nhìn trời rơi xuống xuống từng hạt tuyết, chốc nữa tuyết sẽ dày lên thôi, và không khí sẽ lạnh thêm nữa, tựa như cô đọng tại một góc phố. Em tựa đầu vào vai Kakuchou, chợp mắt một lát.

Giữa bầu không khí se lạnh, tiếng đàn guitar cổ điển bỗng vang vọng qua trí óc, từng điệu như cuốn lấy tâm trí. Bóng dáng của một người phụ nữ ôm lấy cây guitar đã sờn cũ, như thật quen thuộc mà gảy nhẹ lên dây đàn.

Từng âm tiết làm người ta liên tưởng tới một tương lai tươi đẹp, Mikey chậm rãi mở mắt, chăm chú nhìn theo, đôi con ngươi lấp lánh như tìm được thứ bản thân hằng mong, giống như quên cả món bánh cá yêu thích của bản thân. Và em đã bị xoáy vào nó thật lâu, tới tận khi người phụ nữ bị che khuất bởi đám đông qua lại, Mikey vẫn mãi miết cảm nhận.

"Kaku, nó hay quá".

Em thốt lời, anh không nói vì thêm, im lặng gật nhẹ đầu, vì giờ đây trong anh chỉ có mỗi Mikey thôi. Nếu em thích, Kakuchou sẽ tập chơi nó.

"Anh có cảm nhận được bản nhạc không?".

Mikey ngước lên bầu trời đen của đêm mà hỏi, chóp mũi hồng lên vì nhiệt độ dần thấp.

"Anh không".

"...".

Em đột quay sang anh, như bất mãn với câu trả lời kia, phồng má quay đi.

"Em ghét anh!".

Thân hình nhỏ tròn ủm trong chiếc áo ấm lớn đứng dậy chạy đi, làm Kakuchou hốt hoảng đuổi theo. Anh cười nhẹ nhìn vào cục cưng đang chui rúc trong lòng, quả thật là anh không hiểu. Nhưng em có thể giải thích cho anh mà phải không.

Kakuchou cúi người, hôn nhẹ lên bờ môi mềm, và lại gục lại trong hõm cổ gầy nhỏ nà thủ thỉ lời yêu.

"Có thể là anh không hiểu nó, nhưng Mikey à... Anh sẽ tập dần mà".

Bàn tay lạnh đặt lên đầu anh mà xoa lấy, Mikey thở dài một hơi, em không có giận anh đâu mà. Chỉ là, em muốn có gì đó lãng mạn như những cặp tình nhân khác thôi.

Kakuchou cười hì hì ôm lấy em, Mikey của anh luôn dễ mềm lòng mà. Anh yêu em rất nhiều, rất nhiều. Nhiều như những vì sao kia, cháy sáng mãi trên nền đen của trời đêm. Bất cứ ai đều thấy được nó, đều phải cảm thán và ghen tị sao lại đẹp đến thế.

Nên em phải bên anh mãi mãi nhé, không được rời đi đâu đấy.

Giữa bao nhiêu con người ở đây, tìm được nhau và hẹn thề là điều may mắn, như mong ước của tôi, tôi yêu em.

Họ trao cho nhau nụ hôn lên môi, hòa lấy hơi thở của đôi ta, ôm lấy giấc mộng tuyệt đẹp của tôi mãi. Đây là chốn về hạnh phúc mà tôi có, tôi thích nó, là rất thích.

"Bên anh mãi được không?".

Em im lặng hồi lâu, đôi mắt kia dạt dào nhứ sóng biển đánh nhẹ vào nơi mềm mại trong tim.

Mikey im lặng nở nụ cười thật tươi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đen, vết sẹo dài và rồi hôn lên gương mặt kia.

"Được".

.

.

.

.

.

Mộng ảo dần tan vào tia nắng, Kakuchou chợt tỉnh khỏi giấc mơ của bản thân. Dẫu đâu đó còn bao nhiêu hối tiếc.

Kakuchou trầm ngâm nhìn lại bàn tay mình lần nữa. Hơi ấm ấy, vẫn còn ở đây. Và tiếng đàn đó, quen thuộc bao nhiêu.

Kakuchou thở hắt một hơi, cả cơ thể đều mệt mỏi cực hạn. Anh nhớ lại về giấc mơ ấy, để nhớ tới bóng hình bé nhỏ kia, từng cái động chạm nhẹ nhàng.

Bây giờ Phạm Thiên ra sao nhỉ? Chắc vẫn còn bao nhiêu tội ác bủa vây lấy thôi. Và sẽ chẳng liên quan tới anh nữa.

Anh suy nghĩ rồi, hôm nay sẽ tới đồng hoa đi, vì chúng có lẽ hợp với em lắm. Nhưng trước hết phải chuyển nhà đi cái đã, lũ cảnh sát đã lần ra vết tích rồi. Nhanh chóng thu dọn hết tất cả hành lý cần thiết, tạm biệt chủ nhà rồi rời đi.

Anh làm nó bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng như nhau thôi. Kakuchou lặng lẽ ngắm nhìn những hàng cây đều đều chạy vọt nhanh chóng qua cửa kính ô tô.

Đôi mắt trông lên bầu trời trong xanh đầy nắng, nhẹ thở ra. Nếu em ở đây, có phải sẽ vui mừng như một đứa trẻ khi được đưa tới nơi mình thích hay không?

Ngôi nhà mới sẽ ở cạnh một bãi biển đi, vì khi trước em rất thích ngắm biển mà. Có phải là em rất thích hoàng hôn trên biển hay không? Hay em muốn thấy bình minh?

Nhưng dẫu sao thì đó đều là mong ước tự do của em, nên Kakuchou sẽ làm tất cả.

"Cậu trai, cậu có vẻ đang nghĩ gì đó nhỉ".

Tài xế nhẹ giọng bắt chuyện, có vẻ là một người phụ nữ đã 30.

"Tôi nhớ một người".

Anh nói ra suy nghĩ trong tâm, rồi bất chợt im hẵng. Anh sẽ không bao giờ nói ra tâm tư với một người xa lạ đâu, nhưng dường như giọng nói của cô ta như có ma lực kì lạ nào đó.

"Để tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé".

"...".

"Ở một nơi nọ, nơi mà chỉ có sự bình dịu êm ả, là cánh đồng hoa trải dài khắp nông trại, nơi không có chiến tranh hay phiền toái

Có một thiếu niên xinh đẹp, và cả nụ cười của cậu ấy nữa, đều đẹp cả

Khi ấy có một chàng thi sĩ, ghé qua vùng đất đó vào ngày gió lọng

Cậu ta đã cảm thán rằng, "sao thế gian lại có một người đẹp như thế?!".

Và cậu ta dần rồi lại dần say mê, thậm chí còn ngỏ ý đưa thiếu niên về nơi phố thị phồn hoa khi bản thân chỉ còn ba ngày để ở lại nơi này

Nhưng cậu đoán xem, thiếu niên đã nói gì?".

Kakuchou suy ngẫm lại một chút, rồi như không tự chủ được lại trả lời.

"Có lẽ thiếu niên sẽ đồng ý?".

Người phụ nữ híp mắt cười, biết ngay rằng anh sẽ nói thế.

"Cậu thiếu niên đã nói, "anh có yêu tôi không?"..

Chàng thi sĩ đã im lặng, cậu ta không biết được bản thân mình, lại càng không đoán được tâm tư người khác

Vào ngày cuối cùng, thiếu niên tới tiễn cậu ấy đi

Ánh mắt kia như mong lắm một câu trả lời từ chàng thi sĩ

Nhưng, mãi chỉ còn là ảo mộng trong mắt người..

Vì, khi chàng thi sĩ trở lại vùng quê, thì đã muộn rồi".

Tài xế dừng lại đôi chút, nhìn vào ánh mắt của Kakuchou rồi kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở.

"Không còn cậu thiếu niên nào cả, cũng chẳng có đồng hoa trải đầy nắng

Tất cả, đều chìm trong xơ xác cùng tan hoang bởi bom đạn mịt mù

Cậu thi sĩ kia, mãi chẳng thể ngỏ lấy lời yêu của bản thân nữa rồi..".

Trong mắt anh hiện ra chút nuối tiếc, là thương xót cho chàng thi sĩ, hay cho cậu thiếu niên?

"Cậu biết chàng thi sĩ đã mang thứ gì đến không?".

"Tôi không biết".

Cô ta cười nhẹ trước câu trả lời của anh, ôn tồn nói tiếp.

"Là đồ cưới, hai bộ vest trắng tinh đẹp đẽ, một chiếc khăn voan trắng và hộp nhẫn bạc

Cậu ấy đã về lại phố thị, chấm dứt tất cả quan hệ với chính phủ

Vì cậu ta là quân tình báo của quân đôi, mục đích cậu ta tới là để khoanh vùng nhầm thu thập thông tin và bắt đầu phát động chiến tranh

Thật bất ngờ sao khi cậu ta không muốn khiến nơi đẹp đẽ như vùng đất ấy biến mất

Lại càng không muốn người thương biến mất.

Nhưng đáng tiếc thật, khi.. Tất cả đều đã muộn màng".

Kakuchou ngẩng đầu, trong mắt như có sóng cuộn thành từng dòng.

"Tiếc nhỉ".

"Sau đó, cậu thi sĩ biến mất, người ta đã bảo rằng, 'cậu ta đã tự sát rồi', lại có người bảo 'cậu ấy đã đi tới một nơi khác'..

Nhưng với tôi, cậu ta có lẽ đang làm một việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời

Có thể là sống vì người thương, là làm theo điều bản thân mong muốn, là dũng cảm bước theo con tim chỉ dẫn

Thật tuyệt, đúng không?".

Cô cười nhẹ, bật lên một bản nhạc, tiếng guitar kia như quen thuộc bao nhiêu.

Thời gian có lẽ trôi thật nhanh, đã tới nơi cần đến, khi Kakuchou muốn trả phí thì cô ta lại từ chối, lại mỉm cười nhẹ.

"Lâu rồi mới có người chịu nghe hết câu chuyện của tôi ấy, chắc là từ khi cậu trai với mái tóc bạc kia đi chuyến xe này".

Nói rồi đã lái xe chạy vụt đi mất, một con người kì lạ.

Kakuchou thầm nghĩ rồi bước đi, như bước tới nơi bản thân mong về... Là việc làm hạnh phúc nhất..?

Có lẽ cô ta nói đúng, Kakuchou phải đối diện với hiện thực này rồi. Đừng để bỏ lỡ lấy khoảng khắc này.

Cậu trai tóc trắng bạc...
.
.
.
.

.

Anh đang mãi ngắm nhìn sóng biển cuộn trào trên từng hòn đá lớn, suy nghĩ nhiều thứ hơn thế nữa.

Hôm nay, sẽ là một giấc mộng vĩnh hằng, từ nay, sẽ không xa nhau nữa.. Nhé?

Anh âm thầm lùi lại bên vách đá, tiếng còi cảnh sát ing ỏi vang lên giữa bầu trời hửng sáng .

Nốt lần này thôi em à, đợi tôi nhé.

Anh nhắm mắt, cảm nhận hết thẩy những làn gió thổi nhẹ qua mái tóc, mỉm cười mãn nguyện.

Tôi đã giúp em dạo trên đồng hoa cỏ, vì em mà ôm ấp nắng ấm mỗi ngày. Nhẹ nhàng và yêu đời như cách em luôn mơ về, nếu như em không còn có thể làm được thì hãy để tôi nhé, để tôi giúp em làm hết những việc mà phần đời còn lại của em không thể làm.

Và bây giờ, tôi sẽ về bên cạnh em, hãy chờ kẻ si tình này.

Từng đoàn cảnh sát nhanh chóng bao vây lây toàn bộ lối đi, họ đều dùng ánh mắt kiên dè nhìn vào Kakuchou.

Anh vẫn mong họ sẽ chúc phúc cho anh hơn.

"Tạm biệt.. Tất cả".

Khẩu súng bạc sáng loáng kè sát thái dương, lần cuối rồi.

Kakuchou mỉm cười một lần nữa, và rồi bóp cò.

Tiếng nổ lớn vang dội lên, làm biết bao nhiêu ánh mắt kinh hoàng đổ dồn vào.

Khối thân thể kia, ngã xuống khỏi vách đá rồi hòa vào biển sâu xanh thẩm. Trên không trung dường như lưu lại nỗi mong duy nhất còn sót lại.

Mặt trời đã mọc hoàn toàn rồi, là một khởi đầu, cũng là một kết thúc của một cuộc đời.

Một sĩ quan cảnh sát nhanh chóng gọi về tổng bộ, ánh mắt mãi miết nhìn về vách đá.

"Nhiệm vụ.. Thất bại".

Khi tất cả đã rời đi, chỉ còn nắng đọng lại.

"Cậu đã lựa chọn điều bản thân thật sự mong muốn rồi".

Cô ta nhìn lại tất cả một hồi rồi rời đi, trên môi là nụ cười nhẹ, bàn tay mãi nắm lấy bông hoa vàng nhỏ nhắn.

Mãi sau này cũng đâu ai biết, bên vách đá kia, có một chiếc đàn guitar cũ cùng khăn len được đặt gọn. Là lưu giữ lại kỉ niệm của kẻ đã rời đi.

Mong sau này.. Cậu sẽ hạnh phúc. 

.
.
.

Phần hoa cúc trắng được đặt trên mộ phần của Kakuchou, bên dưới lớp đất kia không phải một con người, mà là bức ảnh duy nhất còn lại cũng vài vật dụng thường ngày của anh.

Ran đứng lại một chút, rồi lên xe rời đi tới nơi vách đá kia. Kinh ngạc đôi chút khi thấy hai vật đang ở yên tại đó. Chúng như đã ở đây rất lâu, nhưng vẫn như dáng vẻ ban đầu.

Từng đợt gió thôi nhẹ thôi qua gương mặt, Ran rời đi, nhưng đâu đó trong đôi mắt tim vẫn vương lại chút đau thương. Chắc Kakuchou.. Đang rất tốt.

Mikey..., tôi cũng rất muốn gặp ngài.

___===___===___

Nửa đêm, ba ái phi của tôi chơi trò xả kho ảnh 16k+=)), máy lag cạch cạch như cách tôi cầm skin B geisha dí skin S naibu, quân ác ôn=")).

Nhưng chương này có bị lỗi chỗ nào không các bác? Hay chương nó nhạt? Nói cho tôi để Reiina rút kinh nghiệm với nhé:<

Vẫn có hàng nhé, ehe là hàng KazuMi, không biết có bác nào thích không nữa...

"Gặp lại một lần nữa rồi, Mikey".
.
.
.

À mà hôm nay tôi bị sao ấy, Reiina quyết định hỏi các bác một câu.

Đến với truyện "Mảnh Kí Ức" của Reiina các bác được những gì?

Hỏi cho dzui nên đừng căng quá nhé, tui sợ á:"((

*đói quá thôi để mai hẵng mãi yêu*.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net