100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận hỏa hoạn kia, Mikey đã hôn mê suốt sáu tháng, theo bác sĩ bảo thì Mikey chỉ là bị kiệt sức lẫn bị ngộ độc do hít phải quá nhiều khói. Còn lý do mà cậu cứ mê man mãi không tỉnh thì lại không có ai biết được cả, nhưng có một điều mà bác sĩ chắc chắn là Mikey sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Luvis đẩy cửa phòng bệnh ra rồi đi đến bên giường bệnh để nhìn cậu.

"Mika."

Anh thì thầm cái tên thân mật ấy rồi ngồi xuống và đưa tay ra để chạm vào cậu.

Rầm!

Chỉ thấy Mikey đột ngột mở mắt ra, cậu kéo tay của Luvis ra rồi định bẻ gãy, Luvis bất ngờ chống tay lên giường rồi bị một thứ sắc bén kề vào cổ. Người dưới thân cũng trầm giọng hỏi.

"Mày là thằng quái nào?"

"Mika, em làm sao vậy? Em chỉ vừa mới tỉnh thôi, đừng để bản thân bị đau!"

Mika? Là Luvis? Mikey nghi hoặc thả lỏng tay của mình ra rồi sau đó lại cau mày.

Không đúng, Luvis đã chết rồi, người đã chết thì làm sao có thể gọi cậu bằng cái tên đó chứ? Một lần nữa, sự cảnh giác lại nâng cao lên, cậu nghiến răng rồi lại kề sát dao vào cổ anh hơn.

"Mày là ai, tại sao mày biết cái tên đó."

"Anh là Tuskie của em nè, em bị làm sao vậy?"

Lời này lại càng chọc điên Mikey có tinh thần bất ổn hơn, cậu thu dao lại, đấm vào mặt của anh rồi quát.

"Nói láo, Luvis Titus đã chết rồi, mày là thứ giả mạo!"

Luvis bị đánh đến xiểng niểng, sau đó lại nghi hoặc nói.

"Đã chết? Sáu tháng qua em ngủ suốt chỉ để biến mình thành một đứa đần à?"

Đứa đần? Mikey cau mày nhìn người đàn ông kia quay mặt về phía mình. Đó quả nhiên là Luvis, nhưng khuôn mặt của anh ta lại trẻ hơn và dễ nhìn hơn rất nhiều. Cậu đề phòng nhìn anh, trên tay lại lăm lăm con dao gọt hoa quả rất là bén.

"Đừng lại gần tao!"

Đến đây thì Luvis có thể xác định là Mikey đã ở thời điểm nào rồi.

"... Demeter hiện giờ thế nào rồi? Cô ta đã kết hôn chưa?"

"Hả?"

"Ở nơi đó của em, anh và Shinichirou đã ôm bom cùng chết rồi phải không?"

Gì? Mikey ngớ người nhìn anh, Luvis cũng tranh thủ Mikey đang ngây người mà lao đến khống chế cậu. Cậu trợn mắt rồi giơ chân muốn đạp vào bụng anh, kết quả là anh lại nhanh gọn bắt lấy chân cậu rồi đè cậu nằm trên giường bệnh.

"Bình tĩnh nào bé cưng. Anh chính xác là anh Tuskie của anh đây, nếu cưng không tin thì cũng không sao, anh sẽ nói ra cho cưng nghe về điểm mẫn cảm của mình."

Vô sỉ! Mikey căm tức nhìn Luvis rồi lại rùng mình khi bị đôi mắt của anh nhìn. Đôi mắt xám bạc đó quá lạnh và cái lạnh này chính xác là của người đàn ông đó. Nghĩ thế, cả người cậu cũng bớt căng cứng và thái độ thù địch trên người cũng bị thu lại.

Rắc rối rồi đây, Mikey hôn mê sáu tháng mà mất luôn ký ức của hơn hai mươi năm ở đây luôn rồi.

Shinichirou im lặng nhìn Mikey đang núp sau lưng Luvis, cậu nhìn anh như thể đang nhìn một kẻ xa lạ có ý định làm hại mình vậy. Anh day trán đầy mệt mỏi rồi nói.

"Manjirou, em đừng đùa nữa. Qua đây nào, chúng ta cần phải về nhà."

"Không."

Cậu lắc đầu nguầy nguậy rồi thẳng thừng bảo.

"Tôi không biết anh là ai cả."

Luvis vội chắn trước người Mikey, trên khuôn mặt anh cũng tràn ngập sự khó xử cùng cảm thông.

"Shinichirou, Mika đã bị mất trí nhớ rồi."

"Mày đùa tao à? Làm sao Manjirou có thể mất hết ký ức của hai mươi mấy năm trời chứ."

"Em ấy đã trở về thế giới cũ của chúng ta, một tháng sau khi em ấy làm nhiệm vụ kia thất bại."

"Ý mày là gì?"

"Ở đó, Mika không bị Kakuchou và Izana giết hại, em ấy vẫn sống tốt nhưng mà tao thì đã giết chết mày. Nói cách khác, đã có kẻ làm nhiễu và thay đổi trí nhớ của em ấy."

Mikey im lặng đứng sau lưng của Luvis rồi nghe cả hai cãi nhau. Người đàn ông tóc đen nhìn có chút quen mắt kia đúng là làm cậu có cảm giác rất thân thiết, nhưng mà không hiểu sao cậu lại có hơi bài xích và không muốn đến gần anh ta cho lắm.

Không phải là vì cậu ghét bỏ anh đâu, cậu chỉ là cảm thấy anh ta quá xa lạ và không đáng tin.

Còn có ký ức của hai mươi mấy năm... Đùa à, làm sao có thể có chuyện vô lý như vậy xảy ra chứ.

"..."

Như vầy thì không thể để Mikey trở về nhà Sano được rồi. Shinichirou nghiến răng đập vào tường một cái rồi  khó chịu hít vào một hơi.

"Khốn nạn."

"..."

"Mày cũng nên xử lý nội bộ cho tốt, hung thủ phóng hỏa kỳ này rất đáng nghi."

Anh nhìn Mikey rồi sau đó gật đầu.

"Manjirou."

Shinichirou nhìn cậu, hai mắt tràn ngập sự đau lòng cùng yêu thương vô hạn.

"Nghỉ ngơi thật tốt và bình tình nhớ lại mọi thứ nhé, anh nhất định sẽ chờ em trở về và nhớ lại tất cả."

Nói xong, anh thở dài rồi nhìn Luvis.

"Chăm sóc em ấy cẩn thận, đừng khiến em ấy cảm thấy khó chịu."

"Được."

Vào chiều hôm đó, sau khi Mikey khám tổng quát thì liền được cho xuất viện. Mọi người không được báo về việc cậu tỉnh lại vì Shinichirou sợ rằng mọi người sẽ sốc nếu như biết được tình hình của cậu.

"Mika, em chắc hẳn là sốc lắm khi đột ngột tỉnh lại ở bệnh viện. Nhưng anh nói thật, em đã ở đây suốt từ lúc bản thân mới sinh ra rồi."

"Em chẳng nhớ được một chút gì cả, anh đừng có gợi ý như vậy cho em nữa."

"Anh biết em đang rất hỗn loạn và khó chịu, nhưng anh bắt buộc phải nói ra điều này. Ở nơi này, em không chỉ có được cuộc sống mà em mong muốn mà còn có rất nhiều người yêu thương và luôn luôn mong chờ em trở về, trong đó có cả anh, cả Shinichirou, em gái và bạn bè của em."

"...."

"Còn có những chú mèo mà em nuôi nữa, chúng đều đã và đang đợi em."

Mikey nhắm mắt, trong đầu cậu bây giờ là một thứ hỗn loạn, cậu không nhớ người hồi nãy là ai, không nhớ em gái mà Luvis đề cập, cũng chẳng biết bản thân mình trước đây đã sống và hoạt động thế nào. Cậu chỉ nhớ rằng bản thân mình chỉ là một sát thủ và là một kẻ đã mất hết gia đình mà thôi. Luvis nhìn Mikey đang chống cằm bên cạnh mình, đôi mắt ảm đạm vô hồn, luôn luôn nghi kị và đề phòng bất kỳ ai mà bản thân không quen biết.

Luôn luôn trầm mặc mỗi khi ở bên cạnh anh. Đó mới chính là Mikey của ngày trước, là một Mikey đã tan vỡ tận cùng. Nhưng anh biết, hơn bất kỳ ai, Mikey này rất khát vọng và mong muốn bản thân có thể có một gia đình hạnh phúc, một chốn về bình yên mà bản thân có thể trở về bất kỳ lúc nào.

"Em đừng có suy nghĩ quá nhiều, chắc chắn em sẽ nhớ lại tất cả thôi, cái em cần chính là thời gian và bình tĩnh."

"Em nghĩ là em không thể, Tuskie ạ."

Luvis thở dài nhìn Mikey rồi tiếp tục lái xe. Cậu im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, khung cảnh trước mắt cứ vùn vụt trôi qua mà không để lại chút dấu vết hay ấn tượng nào.

"Ôi..."

Cậu mím môi bóp cái trán của mình rồi sau đó liền thấy Luvis vỗ nhẹ lên lưng của mình. Anh lo lắng nhìn cậu và rồi nghe thấy cậu rên rỉ.

"Đầu em đau quá, Tuskie."

"... Đừng quá sức, em nhắm mắt nghỉ ngơi đi."

Và đó cũng là điều duy nhất mà cậu có thể làm, cậu nhắm mắt, cố gắng ngủ và rồi một lần nữa, rơi vào bóng tối.

'Mikey, xin lỗi.... Em đã không thể bảo vệ anh.'

Lại là giọng nói giống cậu, nhưng nó lại vô cùng yếu ớt và tràn ngập sự áy náy. Mikey rất muốn đáp lại giọng nói đó nhưng người nọ lại không có thời gian để trò chuyện, nó nói.

'Mikey, những người ở đây đều rất yêu quý anh, anh cũng yêu quý họ từ tận đáy lòng của mình. Nhưng rồi, sự xuất hiện của hắn, của một kẻ ngoài thế giới này đã thay đổi tất cả. Đó chính là lỗi của em, của bọn em và anh là người bị ảnh hưởng. Em xin lỗi anh, em rất xin lỗi anh, em nhất định sẽ tìm mọi cách để sắp xếp tất cả, anh chỉ việc ở lại đây, sống vui vẻ mỗi ngày và cùng với mọi người trải qua những ngày thú vị nhé.'

'Em rất vui vì đã có thể dẫn dắt anh trong suốt cuộc hành trình này, nhưng kể từ giờ thì em không thể giúp đỡ anh nữa rồi. Hãy tin tưởng vào bọn họ và những gì còn sót lại trong tâm trí anh nhé, Mikey.'

Sau đó, bóng đêm chiếm lấy cậu, cậu nhíu mày rồi tự hỏi rằng 'những gì còn sót lại' mà giọng nói ấy đề cập có nghĩa là gì.

Luvis đặt cậu nằm lên giường, anh cởi giày của Mikey rồi đắp chăn lên người cậu.

"Anh sẽ không tha thứ cho kẻ đã làm điều này với em."

Anh thì thào rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong năm năm trời Mikey được ngủ một cách yên bình đến vậy. Cậu không còn bị mơ thấy ác mộng, không còn phải căng tai, tinh thần lên để nghe tiếng bước chân, ám khí của kẻ thù nữa. Những thứ ở đây chỉ là sự bình yên, sự ấm áp, gần gũi và thân quen.

Môi cậu khẽ cong lên, người cũng nghiêng nghiêng rồi cọ cọ gò má nhỏ lên cái gối mềm mại.

Thật ấm áp và bình yên làm sao.

Còn Luvis, sau khi bước xuống nhà, anh rót vào ly rượu của mình một ít Whiskey và mang tất cả đến bàn làm việc của mình. Anh bật máy tính của mình lên rồi bỏ cái đĩa có ghi ngày, tháng và năm vào.

Nội dung của chiếc đĩa chính là quá trình hung thủ ra tay đốt quán cà phê của Mikey.

Kẻ đó chính là Kurokawa Izana.

Phải, kẻ đã ra tay đốt quán của Mikey, muốn ra tay hạ sát cậu chính là Izana. Nhưng đó chắc chắn không phải là Izana mà bọn anh biết. Izana vào cái hôm hỏa hoạn xảy ra đang ở Đức và anh, ngày hôm đó đã cùng Izana ra ngoài đàm phán cũng đã làm chứng.

Như vậy thì đó chỉ có thể là kẻ khác, một kẻ đã giả dạng thành Izana và phóng hỏa để tạo hiềm khích, xích mích trong quan hệ giữa các bên.

Đó chính xác là ai và vì sao lại muốn làm vậy? Luvis híp mắt coi đi coi lại đoạn phim rồi sau đó dừng lại ở giây thứ ba mươi, anh chụp lại đoạn hình đó rồi phóng to lên, anh lẳng lặng nhìn rồi thì thầm.

"Một bên mắt nhạt màu hơn?"
~•~

Izana nào là Izana nào :) 8zana, 1zana hay là Izana? :)

Tui bảo rồi, riết rồi những chiếc fic AllMi của tui cứ như cái hệ liệt để phòng việc bị vác đi vậy á :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net