Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn về phía cửa chính của căn phòng , trầm lặng nhìn . Âm thanh đó , giọng nói đó là Kokonoi Hajime...

Hắn tại sao lại tìm đến căn phòng này ? Không phải bọn hắn đều chán ghét căn phòng này sao ??

" Này , có ai không vậy ?? Không mở là tao phá cửa đó !". Kokonoi Hajime bực tức gõ cửa , hắn bực lắm rồi , Shiro vừa dọn đến đây và cô vẫn đang ở căn phòng dành cho khách . Hắn muốn tìm căn phòng nào đó để chuẩn bị cho cô , tạo bất ngờ cho người hắn yêu .

" Chậc , chắc là đ*o có ai rồi , kệ mẹ nó đi , phá trước rồi tính " . Dứt lời , hắn liền tìm điện thoại gọi người đến phá cửa .

Em vẫn ở trong im lặng nhìn về phía cửa , lòng ngổn ngang không biết tư vị gì .

.

.

Một lúc sau xuất hiện vài người đến đứng trước cửa , bên cạnh là các công cụ hỗ trợ phá cửa .

Chỉ trong chốc lát , cánh cửa được mở ra . Kokonoi bước vào nhìn xung quanh, hắn tặc lưỡi .

" Chậc , chả hiểu sao mà căn phòng này lại bị khoá nữa , bên trong trang trí chuẩn bị sẵn thế này rồi mà lại khoá ? Chắc không phải lũ kia chuẩn bị cho Shiro chứ ?! Mẹ nó , lũ chó này !! " . Hắn bực tức , nghĩ đến bản thân không kịp chuẩn bị để cho lũ kia dành cơ hội trước mặt cô thể hiện lại càng khiến hắn điên hơn .

Em đứng cạnh giường nhìn hắn , ánh mắt đã lạnh dần . Bọn hắn ... Một lần nữa phá đi tình yêu của em dành cho  bọn hắn .

Em đau quá , đã nói là chết tâm nhưng sao em vẫn đau quá !!

Em cứ như vậy nhìn hắn , trái tim đau đến chết lặng , nước mắt em đã dặn lòng sẽ không vì bọn hắn mà rơi lại lần nữa tiếp tục rơi từng giọt từng giọt...

Kokonoi Hajime không hiểu sao lại có cảm giác ai đó nhìn hắn , trái tim hắn đột nhiên như bị ai bóp chặt đau không tả nổi.

Hắn cảm thấy mình nên đi khám bác sĩ , trái tim đột nhiên đau như vậy có lẽ bị bệnh tim chăng ? Không được !!! Nếu hắn chết chẳng phải lời nhất là lũ chó kia sao ?

Nghĩ là làm , hắn nhanh chóng rời khỏi căn phòng .

Em vẫn đứng đó , nhìn cánh cửa mở kia . Căn phòng tình yêu này , cuối cùng cũng không còn nữa .

Tình yêu này ngay từ đầu đã là sai lầm .

Em cười , cười nhạo chính mình . Rốt cuộc em khi ấy đã có báo nhiêu tự tin kiêu ngạo để bên cạnh bọn hắn ??!

Em cười nhạo chính mình , nhưng lòng lại chưa xót hơn cả .

Em cứ như vậy , em lại chẳng hề để ý , em ...lại mờ nhạt hơn rồi.

___________________

.

.

.

" Ran , Rindou hai người đâu rồi ?" . Shiro Hanagaki vừa bước xuống cầu thang vừa kêu tên hai anh em Haitain.

" Bọn anh ở đây ! " . Rindou nhanh chóng đáp lời cô .

Shiro chạy đến chỗ hai anh em , trên mặt nở nụ cười dịu dàng .

" Em muốn hỏi hai anh một điều được không ?" . Cô vừa hỏi vừa đưa tay nắm lấy hai cánh tay của cả hai nũng nịu .

" Được chứ !". Được người trong lòng nũng nịu như vậy , hai anh em không chần chừ mà lập tức đồng ý.

" Ừm.. Em muốn hỏi là các anh biết Mikey ở đâu không ? Em đã tìm cậu ấy lâu lắm rồi mà không thấy ." Shiro nũng nịu .

Hai anh em Haitain nghe vậy , mày lập tức nhíu lại .

" Không có , bọn anh đã không thấy cậu ta cả tuần nay rồi ." Ran đáp lại cô .

Shiro nghe vậy , vẻ mặt có chút thay đổi , đáy mắt lộ ra vẻ thất vọng tức giận .

" Vậy làm sao giờ ? Em có việc cần tìm cậu ấy .." Shiro ngập ngừng , khoé mắt hồng hồng như muốn khóc.

Nhìn người yêu như vậy , cả hai anh em luống cuống .

" Em đừng lo , bọn anh sẽ giúp em tìm cậu ta , nhanh thôi !" . Rindou nhanh chóng khẳng định rồi xoa xoa khoé mắt cô .

" Ừm." Shiro mỉm cười nhìn hai người , trong lòng lại toàn tính .

Một lúc sau , cả ba người kéo nhau ra khỏi nhà .

....

Mikey ở trên cầu thang nhìn xuống . Bọn họ thật hạnh phúc mà , em khi trước có lẽ là phiền lắm nhỉ ? Biến mất một tuần họ liền đưa cô ta về nhà mà bên nhau .

Em lại nhìn tay của chính mình , phía cổ tay đầy vết dao cắt chằng chịt .

Em lại lần nữa mỉm cười , lần này em thua thật rồi . Em sẽ chờ đợi đến khi mình biến mất , chờ đến cái ngày mình thật sự chết đi ...

Chỉ là bao giờ mới có thể đây ? Trái tim em ấy , nó đau quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net