40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo dài được đến ngày thứ năm thì chất độc trong cơ thể của Mikey cũng đã được rút ra hết, Amrita nhìn đống khói nhả ra đã biến thành màu trắng rồi thì liều mình ngửi thử, sau khi cảm thấy cơ thể không có gì bất thường thì liền nhảy thẳng xuống nói với Mikey là em bây giờ đã an toàn.

Mikey gật đầu rồi sau đó được Amrita vác về nhà, cậu chạy ra cánh đồng mà lũ trẻ đang chơi đùa rồi gào lên với mọi người.

"Mikey của tụi mình về rồi nè mấy đứa !!!!!!!!!!!"

Luna và Mana quay lại nhìn cả hai rồi sau đó thấy Mikey đang vẫy tay với hai đứa nó, Mana bỏ đồ trong tay xuống rồi hô lớn đáp lại.

"Vậy Mikey hôm nay nấu cơm cho bọn em ăn đi, lâu rồi bọn em chưa ăn cơm anh nấu á."

Tui biết rồi, về nhà sẽ nấu cơm cho mấy người ăn, mấy người chỉ muốn bắt tui nấu cơm cho ăn chứ có nhớ thương gì tui đâu. Mikey bĩu môi rồi được Amrita vác như vác bao gạo về nhà, Mikey sau khi được Amrita thả xuống thì hỏi cậu là Alex sẽ bị cái gì sau khi em khỏi bệnh, Amrita xoa xoa đầu của Mikey không nói nhưng Mikey vẫn có thể hiểu hàm ý bên trong.

"Vậy tớ hay cậu, ai là người ăn thịt gã ?"

Mikey cúi người xoa xoa gót chân của mình, em sẽ không mềm lòng với những kẻ đã gây ra đau khổ cho mình lẫn những người trong gia đình của mình cho nên nếu Shin mà không giết tên khốn đó thì chính em sẽ tự tay giết gã.

"Tớ sẽ ăn tên đó."

Mikey và Amrita trầm mặt rồi cả hai quyết định tách nhau ra để làm việc riêng của cả hai. Sau trận chiến không mong đợi kia, Amrita cảm thấy mình đang dần bị Mikey vượt qua, dù Mikey đã nói rằng lý do Mikey thức tỉnh nhanh là do thuốc và bị ép phải ăn thịt người nhưng Amrita vẫn cảm thấy bản thân hoàn toàn không có chút mạnh mẽ nào cả.

Mikey rửa tay thật sạch rồi thở dài, Amrita lại nghĩ quá nhiều rồi, bản thân em cho dù có mạnh thật nhưng em cũng đâu phải là siêu nhân ? Mọi người trong nhà cũng vậy, không ai là mạnh nhất mà cũng không ai là yếu nhất cả nên người sau hỗ trợ người trước là lẽ bình thường.

Còn giờ thì Mikey phải chuẩn bị đồ để nấu cơm thôi, nhà mấy chục người lận nên sức ăn lớn lắm đó. Mikey đầu tiên là đi chọn trước nguyên liệu phù hợp với hôm nay, nhóm người của Reborn đến chỗ bọn em đã tròn một tháng rồi cho nên bây giờ chính là ngày 30 tháng 10.

Như vậy thì hôm nay đừng ăn mấy món liên quan đến bí ngô, Mikey đi vào kho đựng rau củ rồi cẩn thận lựa chọn những loại rau củ phù hợp, Mikey nhìn quả su su trong tay lại nhìn mấy quả củ cải khác.

Tháng 10 ở nơi trú ẩn không nóng cũng không lạnh cho nên nói thẳng ra là Mikey cũng chưa biết rằng bản thân nên làm ra món gì ăn ngon cả. Chifuyu và Hakkai sau khi tập luyện mỗi ngày xong thì cũng lọ mọ vào kho rau củ để tìm cà chua ăn cho mát thì thấy Mikey đang đứng trầm ngâm trước chỗ để củ cải trắng.

"Anh Mikey, anh đang làm gì vậy ạ ?"

Mikey giật mình tỉnh lại rồi nhìn Chifuyu đang đi lại, sắc mặt của Chifuyu nhìn có chút rụt rè và nhút nhát làm cho Mikey có chút thắc mắc, em để mấy thứ trong tay xuống rồi đi lại hỏi Chifuyu và Haikkai là trưa nay muốn ăn gì. Chifuyu suy ngẫm một hồi rồi bảo là muốn ăn đồ nướng.

"Tao định là chiều nướng thỏ á, trưa nay ăn món gì thanh đạm đi."

"Vậy ăn canh trứng cà chua được không Mikey ?"

Hakkai giơ tay nói với Mikey, em cúi đầu nghĩ nghĩ, mái tóc vàng dài được cắt kiểu đầu nấm cho nên cái gáy nhỏ trơn láng của Mikey cũng lộ ra dưới mắt của Hakkai. Mikey sau khi bị Reborn bắt đi thì không hiểu vì sao cả người đều lớn với dài ra, theo như những gì Amrita bảo thì Mikey được kích thích cho lớn lên đúng với độ tuổi sinh lý của mình.

Cho nên Mikey bây giờ đã 17 tuổi rồi đó, Hakkai cảm thấy tay mình ngứa ngáy nhưng cậu vẫn kìm lại được, Mikey sau khi nghĩ ngợi thì quyết định sẽ làm gà xào ăn chung với canh, em mang một rổ cà chua cùng trứng ra ngoài rồi dặn hai người Chifuyu và Hakkai là không được ăn thêm cái gì trước giờ ăn trưa nữa.

Canh cà chua với trứng thì dễ nấu thôi nhưng khó là khó ở chỗ canh giờ, em không mong muốn là canh sẽ bị nguội dẫn đến vị tanh cho nên chỉ luôn giữ cho lửa thật nhỏ rồi quay sang xử lý thịt gà, Chifuyu và Hakkai sau khi nghe Mikey dặn xong thì cũng đi vào nhà tắm để tắm rửa.

Lúc Mikey đang nêm nếm gia vị cho món canh thì Kakuchou cũng từ bên ngoài bước vào, cả người cậu ta chỉ toàn là mồ hôi không thôi, Mikey để cho bếp nhỏ lửa rồi mở tủ lạnh ra để lấy khăn mình vừa bỏ vào đó không lâu, Kakuchou nhận lấy khăn từ Mikey rồi hỏi em là trong nhà còn nước hay không.

"Của mày nè, làm gì mà mồ hôi chảy dữ vậy ?"

Kakuchou nhận chai nước lạnh từ tay Mikey rồi ngửa đầu uống nước, hôm nay Kakuchou và mấy anh lớn cùng nhau dọn bớt mấy phần cỏ mọc cao ở bìa rừng suốt từ sáng sớm nên mồ hôi mới tuôn ra nhiều như vậy ấy, Mikey im lặng nhìn Kakuchou rồi sau đó ở đầu ngón tay liền xuất hiện một làn khói màu vàng nắng, em đi lại chỗ của Kakuchou rồi sau đó chạm nhẹ vào vai của cậu.

Phụt !

Ý da, Mikey vội né qua một bên trước khi bị Kakuchou phun nước vào người, Kakuchou sau khi lau miệng rồi kinh hãi nhìn khắp toàn thân mình để tìm ra thủ phạm làm bản thân bị lạnh bất ngờ kia.

"Mikey, mày vừa làm cái trò gì vậy hả ?"

Kakuchou nhìn Mikey đang mở to cặp mắt mèo của mình, em nhìn Kakuchou đầy vô tội rồi bảo là bản thân chỉ muốn hạ nhiệt cho Kakuchou mà thôi, Kakuchou rất biết ơn về sự nhiệt tình của em nhưng mà cậu mong là em sẽ thông báo cho mình trước để có gì bản thân còn chuẩn bị.

"Thôi, không tùy tiện thả khói ra nữa đâu, phiền lắm."

Mikey bảo, Kakuchou gãi gãi đầu rồi bảo rằng bản thân cũng sai khi không tự nhiên lại phun nước hết ra sàn, cậu xoay người lấy cây lau nhà vào lau lau rồi cuối cùng cũng bị Mikey đuổi ra khỏi bếp.

"Tắm xong rồi Kakuchou đi gọi mọi người về ăn cơm nhé, cơm nước sắp xong rồi đó."

"Tao biết rồi."

Kakuchou bảo rồi đi vội vào nhà tắm để tắm rửa, Mikey lau tay vào khăn rồi sau đó mở cửa tủ lạnh ra để xem thử mấy hộp rau câu mà bản thân làm hôm qua ra để cắt và bỏ ra đĩa.

Những khối thạch núng na núng nính toát ra hơi lạnh làm mắt Mikey cong lại, cuối cùng sau biết bao ngày cách ly vì bị dính độc của em cũng chấm dứt rồi, phải tự thưởng cho mình bằng mấy món thật ngon mới được.

Mikey vừa mới bỏ đĩa thạch vào thì nghe bên ngoài có tiếng lao nhao, xem ra là mọi người đã làm việc xong và trở về rồi, em nâng người dậy rồi sau đó đi ra khỏi bếp.

"Chào mừng mọi người về nhà. Sao hôm nay mọi người về sớm thế ?"

Shinichirou bỏ guốc gỗ của mình ra rồi lau mồ hôi, hôm nay bọn họ làm việc ở bìa rừng, sức người đông cho nên công việc mới hoàn thành nhanh, còn mấy người ở dưới hầm giam Alex thì sau khi thay thứ xiên vào tay chân của Alex thì cũng phủi tay để đi lên nhà ăn cơm.

Đêm nay gã đàn ông tên Alex này sẽ bị giết chết bởi mấy người được chọn ra, Mikey đêm nay cũng bị bắt đi ngủ sớm để không phải chứng kiến cảnh tượng dơ mắt ấy, em nhìn mọi người đều đang than phiền về hoạt động của mình môi cũng hơi cong lên.

Dù nói rằng Mikey phải đi ngủ sớm nhưng em hi vọng là mọi người sẽ không gặp gì ngoài ý muốn, em nghĩ thế rồi vui vẻ kêu mọi trước tiên cứ đi tắm rồi hãy ra ăn cơm.

"Đừng để mấy cô gái phải ngửi thấy mùi hôi nhé."

Mikey nửa đùa nửa thật đẩy hết mọi người đi vào nhà tắm chung. Sau này em nhất định phải cùng với mọi người mở rộng nhà tắm ra thôi, bây giờ ai trong nhà cũng cao với lớn cả cho nên việc cần mở rộng nhà tắm là điều cần thiết.

Chifuyu, Hakkai và Kakuchou sau khi tắm xong thì đi ra ngoài chuẩn bị phụ Mikey dọn cơm. Em nhìn đầu tóc ướt nhẹp của Hakkai rồi bỏ chén cơm đang xới xuống, em vẫy tay kêu Hakkai lại rồi sau đó bắt cậu ta ngồi xuống và lấy cái khăn đang choàng trên cổ cậu ta để vò vò lau tóc cho Hakkai.

"Lau tóc không khô là sẽ bị bệnh đấy."

Hakkai bị em đè đầu ra lau tóc thì vừa vui vừa ngại, cậu ta ngồi yên để cho em lau tóc rồi nói với em rằng bây giờ là giữa trưa nên sẽ không bị bệnh đâu. Mikey vẫn cứ lau lau vò vò rồi phàn nàn.

"4 năm trước Inupi cũng nói thế rồi sáng hôm sau bị đổ bệnh mấy ngày."

Hakkai liền im lặng để cho Mikey lau tóc, lần đó Inupi bị bệnh nặng đã làm cho Mikey cực kỳ chú ý đến sinh hoạt của mọi người trong nhà, ai cũng nghĩ rằng em đã nghĩ quá rồi nhưng Mikey lại chỉ nhẹ nhàng nói ra mấy chữ.

"Mạng sống của con người mong manh lắm, đừng để mất đấy."

Suốt từ năm 11 tuổi, Mikey đã suýt nữa là phải chết mấy lần rồi, em đã bao lần được nhìn thấy tử thần chĩa lưỡi hái về phía mình cho nên sự sống rất có ý nghĩa với em. Huống chi những người ở đây thật sự rất quan trọng với Mikey, em không thể nhìn họ dần dần chết đi hay là gặp nguy hiểm được cho nên bản thân mới quan trọng hóa việc chăm sóc sức khỏe cho từng người.

"Rồi rồi, bọn này nhất định sẽ chú ý đến sức khỏe mà, Mikey đừng lo lắng nhiều quá."

Hakkai ngửa đầu nói, khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc sáng rực lên bởi nụ cười hồn nhiên còn lẫn chút ngây ngô của thiếu niên, Mikey cong môi cười.

"Biết vậy là tốt."

Taiju mở cửa phòng ăn ra thì bắt gặp cảnh tượng thằng em trai quý hóa nhà mình đang ngồi yên để Mikey lau tóc, sắc mặt của Taiju đen lại ngay sau đó, gã khoanh tay đi lại nhìn vào Hakkai khiến cậu luống cuống hết cả tay chân, Mikey nhíu mày đè vai cậu ta xuống rồi mỉm cười bảo Taiju cứ đi vào chỗ ngồi trước đi.

"Mikey, mày đừng có chiều hư em tao, nó có tay chân đàng hoàng nên đừng có lau tóc cho nó."

Mày có nhận ra là mày cũng chưa lau tóc không thế ? Mikey cạn lời nhìn Taiju rồi sau đó hòa hoãn bảo là gã ta đừng có trách Hakkai. Ở chung với nhau lâu rồi nên Mikey ít nhiều cũng biết rõ về việc Taiju thường xuyên động tay động chân với hai người em của mình vì bị căng thẳng dài kỳ.

Nhưng đến đây rồi mà động tay động chân kiểu đó là em bụp ngay cho nên Taiju dần dà về sau cũng không còn giơ tay giơ chân nữa.

Hakkai ngại ngùng cảm ơn Mikey vì đã lau tóc cho mình rồi được em kêu đi phụ mọi người dọn bàn ăn cơm, Mikey nhìn thấy quả đầu ướt nhẹp của Taiju, hai tay ngứa ngáy cho nên liền đi lại đè đầu gã ra mà vò vò.

Chifuyu nén cười, dòm Mikey cứ như bảo mẫu của hai anh em nhà Shiba vậy ấy.
~•~

Nè nhớ, tui cho ấm áp, ngọt ngào về rồi nhớ ! Đừng có tế nữa, tui thích lắm :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net