Ám Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hint AllMikey

Bối cảnh: Longfic được dự tính ra mắt thay vì Bách hợp nhưng vì quá u tối và nhiều độc giả không đủ tuổi cho nên đã bị xóa đi.

Sum: Mikey trùng sinh, em trùng sinh về lúc bản thân còn ở nhà Shinomiya, bị ép phải thuần phục hoặc là bị bỏ đi như một miếng rác vô giá trị.

~•~

Mikey mở mắt tỉnh lại và nhận ra bản thân đang ngủ gục trên bàn đọc sách, bên cạnh còn là một chiếc đèn dầu đã cũ kỹ mà nó nhớ rằng bản thân chỉ dùng khi còn ở nhà Shinomiya. Nó nhấc người lên rồi nhận ra rằng bản thân vậy mà lại đang ở trong một căn phòng tối tăm đáng sợ mà bên ngoài chính là tiếng gió tuyết thổi vô cùng dữ dội và khốc liệt.

Mikey nhẹ nhàng ôm lư cầm tay rồi đứng dậy, nó nhìn bàn tay ngắn ngủn của mình mà trong lòng phức tạp. Nó biết rằng mình đã chết do tự lấy kiếm đâm rồi nhưng vì sao không những không chết mà nó lại còn trở về hồi còn nhỏ nữa? Nhìn xung quanh căn phòng tối tăm này thì có lẽ nó đã trở về hồi nó năm tuổi đi? Khoảng thời gian mà nó bị cho là đã hạ độc và giết chết bác cả Satori nhỉ?

"Ngũ thiếu gia, ngài không được ra khỏi phòng."

Hai người hầu nam thấy nó định bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì đi lại chắn đường của nó, Mikey cũng không khóc nháo đòi ra mà chỉ tĩnh lặng nhìn lên hai con người cao lớn đó.

"Ta lạnh."

"Than trong phòng Ngũ thiếu gia đã hết rồi, ngươi mau đi kiếm thêm đi!"

Một tên ra lệnh cho kẻ còn lại đi rồi quay lại cười lấy lòng với nó.

"Ngũ thiếu gia, than một lát nữa sẽ tới nên ngài hãy vào phòng và kiên nhẫn chờ đợi nhé?"

Nụ cười đó không có cung kính cũng chẳng có thương hại gì mà nó chỉ có khinh thường cùng ghét bỏ nhè nhẹ. Mikey không để tâm nữa mà ôm lư đi lại vào phòng, phòng ngủ của nó rất lớn, lớn hơn nhà Sano nhiều nhưng nếu nói về sự ngột ngạt thì nơi này vẫn là ngột ngạt hơn.

"Shin...."

Mikey nhìn ánh sáng đang lập lòe từ đèn dầu rồi gối đầu lên tay mình. Nó chợt nghĩ số phận của mình cũng không khác gì ánh nến trong chiếc đèn dầu này vậy, sẽ chỉ nổi to khi có người vặn và phải thu nhỏ lại khi có người tác động, thoạt nhìn thì sẽ cháy mãi nhưng khi đã cạn dầu lẫn vỡ rồi thì lửa cũng sẽ dập tắt. Nghĩ vậy, đôi mắt của nó liền cụp xuống, những lúc nó cho rằng bản thân sẽ được tự do tự tại thì lại có một bóng râm, một cái lồng khác ụp lên người mình.

Như vậy so với chết cũng đâu có khác gì? Mikey thở dài rồi thẳng người ngồi dậy. Nó ấy à, cả đời này sống cũng như là con rối, ai ai cũng có thể tùy tiện giật dây rồi lại cắt dây cho nên bản thân nó cũng chỉ có thể nhảy múa theo ý của họ.

"Ngũ thiếu gia, than đã đến rồi ạ."

Nữ hầu thân cận của nó, Ume, bước vào, nó gật đầu nhìn nàng rồi thấy nàng thêm than vào chậu than đã sắp tàn, căn phòng lạnh lẽo cũng vì thế mà ấm áp hơn.

"Đêm cũng đã khuya, thiếu gia cũng nên đi ngủ thôi ạ."

Ume đi lại rồi ngồi xuống để mặc thêm áo ấm cho nó, bộ dáng cẩn tâm tỉ mỉ thật khiến cho nó hoài niệm, nó để cho nàng khoác áo lên cho mình rồi hỏi nàng.

"Bác sao rồi?"

"Aiko-sama vì sợ lạnh cho nên đã ngủ từ sớm rồi, thiếu gia cũng nên đi ngủ sớm."

Ume nói xong thì đứng dậy để chuẩn bị trải đệm nằm cho nó, nó gật đầu rồi chậm rãi đi đến chỗ ngủ của mình. Ume đang định thắp đèn ngủ cho nó thì nghe nó thấp giọng hỏi.

"Ume, cô nghĩ anh trai của ta có bộ dáng thế nào?"

Ume khựng người rồi tiếp tục thắp đèn ngủ cũng như hương liệu để đứa trẻ kia có thể ngủ ngon hơn. Ngày mai chính là ngày mà Ngũ thiếu gia được gặp anh trai của mình là Tứ thiếu gia Shinichirou, từ nhỏ, vì thân mẫu của Ngũ thiếu gia khó sinh cho nên sau khi hạ sinh thiếu gia thì cũng đã qua đời trên giường bệnh, gia tộc Shinomiya thấy thế thì liền ấm tiểu thiếu gia về tộc để nuôi dậy cho nên anh em hai người chưa bao giờ gặp nhau lần nào cả. Vốn dĩ là cả đời cũng sẽ không gặp nhưng vì nó bị nghi ngờ là hạ độc sát hại đại trưởng lão Satori cho nên phía tộc trưởng và phía tộc trưởng phu nhân đã xảy ra mâu thuẫn.

Một bên thì muốn nó nhận tội rồi giết nó còn một bên thì khăng khăng bảo vệ nó bằng cách để nó trở về nhà Sano, từ đó tạm thời cắt đứt quan hệ với nhà Shinomiya. Đời trước cũng vì nó lựa chọn vế sau, đến nhà Sano sinh sống cho nên rắc rối về sau mới kéo đến.

"Tứ thiếu gia chắc chắn sẽ là một người rất là dịu dàng và yêu thương ngài."

"Ta không nghĩ là vậy đâu."

Mikey cuộn nhẹ tay của mình lại rồi đưa mắt nhìn lên sườn mặt của Ume. Shin đúng là một người rất dịu dàng và ấm áp nhưng anh ấy cũng không phải là người sẽ thích nuôi một đứa nhỏ tự nhiên xuất hiện, Mikey nhớ đến khoảng thời gian khó khăn mà bản thân gây ra cho Shinichirou rồi nhắm mắt.

"Ngày mai ngươi mang ta đến chỗ của bà đi."

"Thiếu gia!?"

Nàng hét lên khiến người canh chừng ngoài cửa nghi ngờ ló đầu vào nhìn, nàng nhỏ giọng của mình rồi căng thẳng nhìn Mikey.

"Nếu ngài đến đó sẽ bị bà ta giết mất!"

"....Nghe ta đi, Ume."

Nàng không thể trơ mắt mà nhìn tiểu thiếu gia của mình dấn thân vào chỗ chết được nhưng Mikey đã trải qua một đời rồi thì tâm sớm đã quyết.

"Nếu ta đến nhà Sano thì sẽ hạnh phúc hơn sao?"

"Đó là lẽ đương nhiên! Tứ thiếu gia thương ngài mà."

"Nhưng ta không phải em trai của anh ta."

Ume sững người, tại sao tiểu thiếu gia lại biết? Tại sao tiểu thiếu gia lại biết? Mikey sau khi nói xong câu đó thì cụp mắt.

"Mẹ của ta là bác Aiko."

Chuyện của năm đó, Aiko và Sakurako cùng nhau sinh con tại một bệnh viện và cùng sinh con tại một thời điểm nên vì thế khi Sakurako bất hạnh qua đời thì con của cô cũng chết theo. Mikey được Aiko sinh ra trước cho nên theo lý sẽ con của nàng nhưng vì tộc trưởng, ông ngoại nó không muốn nó bị giết cho nên đã ra lệnh cho nữ hộ sinh bên Sakurako đi đến và bế nó ra cho nhà Sano xác nhận rồi sử dụng danh nghĩa là muốn tha thứ cho tội rời tộc của Sakurako mà bế nó về nhà để nuôi lại.

"Ume à, đừng lừa ta với anh ta được không? Một mình anh ta sống cũng đã là quá áp lực và đau khổ rồi."

Ume không thể nói gì được nữa mà nhìn Mikey đang quyết tâm đi vào chỗ chết, nàng run giọng nói.

"Aiko-sama nhận tội và quyết định chết thay cậu rồi sao cậu lại có thể... có thể dại dột như vậy?"

Vì nó không muốn phải sống một cuộc đời không có gì thuộc về nó nữa, nó đã quá đau khổ cũng quá mệt mỏi rồi. Nó nhổm người ngồi dậy rồi mím môi bảo.

"Ume, ta muốn được đường đường chính chính mà gọi bác ấy là mẹ, nếu ta đi theo bác ấy rồi thì kiếp sau mới có thể tiếp tục làm con của bác ấy."

"Vậy còn tự do của người? Nó thì sao đây?"

Tự do sao? Mikey nghiêng đầu rồi ôm lấy Ume.

"Tự do của em chính là ở đây, chị Ume."

Ume bật khóc, nàng ôm lấy Mikey rồi nghẹn ngào liên tục xin lỗi nó, Mikey dụi đầu vào hõm cổ của nàng rồi sau đó thả nàng ra, mỉm cười nhè nhẹ.

"Sau này em với bác chết rồi chị nhớ đốt vàng mã cho em với bác đó."

"Chỉ biết nói bậy!"
....

Sáng hôm sau cuối cùng cũng đến, tuyết sau một đêm rơi thật dày và thật nhiều cũng đã ngừng rơi. Mikey sau khi ăn xong bữa sáng và cũng được mặc đồ chỉnh chu thì liền chủ động đi gặp ông bà ngoại của mình.

"Manjirou xin thỉnh an tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân."

Hai người nhìn Mikey nho nhỏ đang hành lễ với mình thì nhàn nhạt gật đầu rồi kêu nó đứng dậy.

"Con ngồi đi, trời lạnh đường trơn mà còn đến đây xem ra là có việc muốn nhờ."

Tộc trưởng nói xong thì kêu người mang bánh ngọt mà ngày thường nó thích ăn đến, Mikey nhìn đĩa bánh đó rồi cụp mắt cẩn thận ứng phó những câu hỏi do ông bà ngoại đặt ra.

"Manjirou, chiều nay anh trai của con sẽ đến, con vẫn luôn rất muốn gặp mà ha? Ông ngoại nhất định sẽ cho hai con có nhiều cơ hội và thời gian làm thân với nhau hơn."

Mikey nhìn tách sữa bò ấm áp trong tay rồi bần thần. Shin, nó sắp được gặp lại Shin rồi nhưng nó không hề cảm thấy hân hoan mà chỉ cảm thấy tội lỗi và lo lắng, Shin bất đắc dĩ nuôi nó đã đành mà anh sau đó còn bị giết bởi bạn của nó, nó sau khi biết bản thân không phải là em ruột của anh lại càng thêm tội lỗi và không dám đối mặt. Đoạn, một hạ nhân vội đi vào và báo cáo.

"Tộc trưởng, Tộc trưởng phu nhân, Ngũ thiếu gia, Aiko trưởng lão đã.... đã qua đời rồi!"

Xoảng! Ly sữa trong tay Mikey rơi xuống, nó cảm thấy da đầu mình tê dại, mẹ.... Mẹ của nó! Tộc trưởng nhìn Mikey như vậy thì vội muốn dẫn nó theo nhưng vợ của ông thì lại bảo.

"Manjirou còn nhỏ, ông không được mang nó theo."

Huống chi bà ta còn đang muốn nói chuyện với nó đây. Tộc trưởng cau mày nhìn Mikey sắc mặt tái nhợt thì hừ lạnh một cái rồi cùng với người hầu rời đi, bà ta thấy chồng mình đã đi rồi thì đuổi hết mọi người ra ngoài.

"Sao nào, mi đến đây hôm nay là có mục đích gì?"

Mikey bừng tỉnh, nó cứng nhắc rời khỏi ghế của mình rồi quỳ xuống chân của bà để khẩn cầu.

"Tộc trưởng phu nhân, Manjirou khẩn xin người ban cho mình một cái chết."

"Tại sao?"

Giọng của bà ta không mặn cũng không nhạt như đang gõ mạnh lên tim nó một chùy, nó cúi gằm mặt rồi thấp giọng nói.

"Manjirou là người đã hạ độc vào rượu của trưởng lão Satori cho nên tội đáng muôn chết."

"Ha... vậy sao? Thế nhưng Aiko vào đêm qua đã nói với ta rằng chính nó mới là người hạ độc cơ mà."

"Mẹ vì thương con cho nên mới nhận tội, người đã hiểu nhầm người rồi."

Đối diện với việc Mikey biết được sự thật bà ta cũng không đổi sắc mặt. Kế hoạch này lập ra ban đầu chính là để triệt đi Aiko cũng như con đường lên làm Thái Hậu, người quyết định người sẽ làm tộc trưởng tiếp theo của Mikey nhưng ngờ đâu bà ta không chỉ khử được hổ mẹ mà đến hổ con cũng tự mình nạp mạng.

"Nhưng ta cũng đã hứa với Aiko rằng nếu nó chết thì ta sẽ không lấy mạng của ngươi, nay ngươi muốn ta ban chết vậy có khác gì là đang muốn ta bị vong hồn của mẹ ngươi ám lấy báo thù?"

Mikey dập đầu cầu xin bà ban chết, bà ta nghĩ ngợi một hồi, nhìn lên bức tranh vẽ sen thì môi liền nhếch lên.

"Nếu Ngũ thiếu gia đã muốn làm ma của nhà này đến vậy thì ta cũng không thể không thành toàn, nhưng nếu giết ngươi thì ta cũng sẽ bị vướng rắc rối cho nên ta sẽ ban cho ngươi một cơ hội sống kèm theo một điều kiện."

"Từ giờ trở đi, ngươi không được tự mình đi đâu, không được rời khỏi nhà này một bước lẫn không được phép gặp mặt trực tiếp với ai."

Như vậy có lẽ cũng ổn, miễn là nó vĩnh viễn không thể gặp mặt Shin và mọi người, gây đau khổ cho họ là được, nó dập đầu tạ ơn bà ta rồi nghe bà ta gọi người vào.

"Ngươi có biết cái gọi là Kim Liên Tam Thốn không?"

Ume đứng bên cạnh mặt mũi đã sớm tái mét. Đám người này chính là đang muốn bẻ bàn chân của Mikey! Kim Liên Tam Thốn hay còn gọi là bó chân gót sen, Mikey đương nhiên là cũng biết rõ nhưng nếu nó không muốn thấy mọi người chịu khổ vì mình thì cách này chính là cách duy nhất.

Mikey chậu nước rải hoa trước mắt rồi không do dự mà bỏ chân mình vào. Tộc trưởng phu nhân hờ hững bảo rằng trời đông giá rét hoàn toàn rất thích hợp để bó chân.

"Xuân đến hoa nở, dáng dấp yểu điệu của hoa sen sẽ làm say đắm lòng người. Ngũ thiếu gia trời sinh dung mạo tuyệt mỹ, kết hợp với Kim Liên Tam Thốn là hoàn mỹ."

"Tộc trưởng phu nhân! Hạ nhân van xin người! Nếu làm vậy thì Tiểu thiếu gia sẽ chết mất, ngài ấy...."

"Mang nữ nhân này ra ngoài cho ta!"

"Không, không! Tiểu thiếu gia! Tiểu thiếu gia!"

Mikey nhìn bàn chân của mình đang được kẻ kia nhẹ nhàng vuốt ve rồi sau đó liền đau đớn hét lên khi từng ngón chân một bị bẻ quặp và ép mạnh vào lòng bàn chân, tiếng hét như xé lòng của một đứa nhỏ năm tuổi không khiến cho mụ đàn bà ngồi trên ghế ấm thương cảm mà ngược lại mụ còn bảo.

"Bịt miệng nó lại, thật nhức đầu!"

Mikey từ đau đớn biến thành chết lặng, nó nhìn xuống bàn chân bị biến dạng của mình rồi lặng lẽ ôm mặt khóc nấc. Đau quá, nó đau quá nhưng so với những gì mà mọi người đã trải qua thì đau đớn này của nó có là gì đâu chứ?

Khi Tộc trưởng nhận được tin thì đã là buổi chiều khi mà Shin đã đặt chân vào phòng uống trà với ông. Ume lau nước mắt rồi cúi đầu thật thấp.

"Tiểu thiếu gia đau đến phát sốt, hiện đang hôn mê thưa Tộc trưởng."

"Sao lại bị đau?"

Tộc trưởng cau mày làm cho Ume khóc càng thêm lớn.

"Tộc trưởng cùng Tứ thiếu gia nhìn là sẽ biết, hạ nhân... Hạ nhân không dám nói ra."

Shinichirou vội vàng nhìn về phía đỉnh nhà trong Tử Đằng Viên của Mikey rồi cùng với Tộc trưởng đi xem xét.

"Ngươi nói Tộc trưởng phu nhân cho người bó chân của Manjirou?"

Tộc trưởng gầm lên ngay sau khi nhìn thấy hai bàn chân nhỏ xíu bị băng quấn chặt của Mikey, Shinichirou tăm tối nhìn thứ mình đang nâng lên trong lòng bàn tay rồi nhìn đến khóe mắt đỏ rực của Mikey, nó vì hôn mê cho nên hai mắt nhắm chặt mà anh, thân là anh trai lại chẳng thể nào bảo vệ được nó.

"Manjirou nói rằng cả đời này sẽ không rời khỏi tộc nữa, ông có trách thì cũng phải trách nó!"

"Hỗn xược!"

Tộc trưởng tức giận đạp vợ mình xuống đất rồi gầm lên.

"Gọi Sasaki đến đây! Còn con đàn bà tàn độc này thì mang ra bắn chết cho ta!"

Giết đi con gái của ông còn chưa đủ hay sao mà còn muốn bức chết Manjirou? Được, được lắm! Nếu như ả đã sợ hãi Manjirou làm Thái Hậu đến vậy thì ông sẽ thực hiện điều đó.

"Ngũ thiếu gia Manjirou, thông minh lanh lợi, tính tình ôn hòa trầm ổn, biết người biết ta. Nay lập thành Thái Hậu, tiếp quản và giáo dục hậu bối! Còn ả độc phụ như ngươi thì đừng hòng nuôi dạy hay là đụng chạm vào bất kỳ đứa nhỏ nào nữa! Mau lôi đi cho ta."

"Tộc trưởng, tộc trưởng! Rõ ràng là nó tự nguyện mà! Tộc trưởng! Tộc trưởng!"

Shinichirou im lặng chứng kiến tất cả rồi nhìn Mikey đang mê mang, anh ôm lấy Mikey rồi đau khổ nói.

"Manjirou, anh không chê em phiền mà, vì sao em lại chủ động làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ?"

Tộc trưởng thấy anh đau khổ thì thở dài nói.

"Từ giờ trở đi con có thể đến đây để thăm nó bất kỳ lúc nào nhưng nó thì không thể đi về nhà với con được, một khi đã bó chân thì khả năng đi lại xem như đã hoàn toàn biến mất."

Shinichirou ôm chặt Mikey trong tay, hai mắt đã sớm nổi lên hận ý nhàn nhạt. Thù này nhất định anh sẽ trả còn về Manjirou anh nhất định sẽ tìm cách để mang nó ra khỏi đây và phá nát cái gia tộc đã thối nát này.
~•~

Fic này là giam cầm, vặn vẹo và đấu não nên là tui không triển được đâu, nàng nào có nhu cầu thì tui cấp plot.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net