Thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req: Regina-Hinami

CP: Izana x Mikey.

Sum: Một buổi đi xem thần tượng trẻ biểu diễn nhưng vô tình lại bị cướp mất trái tim.

⚠️Có yếu tố Trap aka nam giả nữ⚠️
~•~

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, Izana vừa uống cà phê vừa đọc báo trong khi em gái mình thì đang ở trong bếp nấu cơm, cô vừa nấu vừa ngâm nga một bài hát nào đó mới ra mắt dạo gần đây.

"Anh hai, vào ăn cơm."

Ema đi ra ngoài, cô bé lau lau tay vào tạp dề rồi nói với người anh trai đang thảnh thơi của mình, anh trai của cô là Kurokawa Izana, 28 tuổi, là một người quý ông hoàn mỹ với vẻ ngoài điển trai, công việc ổn định, độc thân vui tính lại còn rất lịch thiệp với phái nữ cho nên số người theo đuổi khỏi phải nói là nhiều đến mức nào.

Ema nghĩ rằng anh trai mình nếu còn khai ra bản thân là con lai thì kiểu gì tối về cũng sẽ thấy một quý cô kịch liệt đòi gả cho mà coi, Ema thở dài thườn thượt khi nghĩ đến đường tình duyên của anh trai mình rồi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bỏ đũa của mình xuống rồi bắt điện thoại.

"Alo, Kurokawa Ema đây ạ, xin cho hỏi là ai đấy ạ?"

/Ema-chan, là tớ nè./

Là giọng nói trong vắt của một cô gái, Ema nhìn lại số điện thoại rồi sau đó tươi cười, người ở đầu dây bên kia chính là bạn thân nhất của cô suốt thời cấp ba lẫn đại học, Tachibana Hinata.

"Hina-chan, buổi sáng tốt lành, cậu gọi mình có chuyện gì?"

Hinata bên kia đầu dây cười khì khì bảo rằng bản thân vừa được cho bốn tấm vé đi coi buổi diễn ra mắt của thần tượng trẻ tuổi, Mikey, Ema nghe thấy cái tên này khá là quen nhưng cô lại không nhớ rõ người đó là ai.

"Ema-chan, Mikey chính là học sinh của khóa 18 bên khoa thanh nhạc đó, tụi mình đã từng được nghe người đó biểu diễn mà."

Nhưng Mikey đó là con trai mà, Ema ho khan khi trong đầu cô bỗng xuất hiện một hình bóng quen thuộc với mái tóc vàng nắng và nụ cười rạng rỡ. Hinata biết là Ema nhớ rồi thì vui vẻ nói.

"Cậu ấy nói rằng buổi diễn đầu tiên cậu ấy sẽ giả gái vì bị chương trình sắp đặt ấy nhưng mà những người đến xem đều có vẻ phấn khích lắm, Ema-chan có muốn đi với tớ không?"

Ema nghĩ rằng hôm nay ở nhà thì cũng chán cho nên quyết định là sẽ đi chung với Hinata, Hinata còn kêu cô nếu được thì có thể rủ thêm Izana đi nữa.

"Mình có đến tận 4 cái vé lận ấy, Naoto nó bảo là nó không có hứng với mấy vụ thần tượng lắm nên trốn rồi."

Ema cười ha ha rồi sau đó cúp máy, Izana thấy em gái mình đã gọi điện xong rồi thì mới hỏi cô về đoạn hội thoại ban nãy, Ema gãi gãi má rồi sau đấy bảo.

"Em với Hina-chan chiều nay sẽ đi xem buổi diễn ra mắt của một người tiền bối, anh có muốn đi với bọn em không?"

Izana vốn định từ chối nhưng nghĩ đến nếu Ema đi chơi và chẳng may gặp sở khanh thì hắn sẽ lo đến chết mất, em gái hắn đẹp như tiên nữ, đáng yêu như thỏ con lại còn ngây thơ nữa cho nên không thể để cô bé đi một mình được, Izana gật đầu đồng ý rồi sau đó hỏi Ema rằng sau buổi hòa nhạc thì có muốn đi ăn luôn không, cô reo lên sung sướng rồi ôm cổ anh trai của mình.

Ema và Izana là anh em cùng cha khác mẹ, mẹ của Izana là một người phụ nữ Philippines trong khi đó mẹ của Ema là một người phụ nữ Nhật Bản bình thường, hai anh em từ nhỏ lớn lên trong một gia đình không mấy hòa thuận khi mà cha mẹ của cả hai lúc nào cũng cãi vã và đánh nhau, Izana mỗi khi thấy cha mẹ cãi nhau đều sẽ thường đưa Ema bỏ trốn.

Sau đó cha của Izana bỏ đi, mẹ của cả hai vất vả nuôi cả hai anh em lớn lên thì cũng mắc bệnh nặng và qua đời, Izana vì thương em gái cho nên cả đời đều cố gắng, hắn làm rất nhiều công việc, học rất nhiều và rồi sau đó trở thành trưởng phòng của một công ty lớn.

Dù bận rộn với công việc đến đâu nhưng mỗi khi nhìn thấy em gái mình tươi cười là Izana lại cảm thấy vui vẻ, hắn dự định cả đời này sẽ không kết hôn cho nên đối với mấy lời giục giã kết hôn của cô thì Izana đều lấy chuyện khác lảng tránh đi.

Chiều đó Izana chở em gái mình đến chỗ hẹn, vì sau buổi hòa nhạc sẽ đi ăn cho nên hai người ăn mặc cũng khá là lịch sự, Hinata thấy bạn mình đến rồi thì vui vẻ chạy đến.

"Ema-chan~~~~ hôm nay cậu vẫn xinh đẹp quá đi."

"Hina-chan cũng thế."

Hai cô gái tươi cười rồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Izana nhìn hai cô gái kia nói chuyện rồi sau đó nhìn cậu trai đi cùng với bạn của em gái mình. Hanagaki Takemichi, thằng nhóc này là cấp dưới của hắn, năng lực thường thường nhưng tính cách thì lại nhút nhát và không có chí cầu tiến, nhiều lần bị cấp trên rầy la nhưng ít ra các công việc được giao đều được hoàn thành rất tốt.

"Nghe nói Mikey-san là người bị khiếm thính nhỉ? Vậy mà anh ấy vẫn đi làm thần tượng, thật là ngầu quá nhỉ?"

Hai cô gái sau khi ngồi được vào chỗ ngồi của mình thì xì xào nói. Hai người bọn họ hồi còn học ở trường lúc nào cũng được đi ngang qua lớp thanh nhạc và nghe mấy người trong lớp đó hát cả. Mikey chính là học viên có chất giọng tuyệt vời và đẹp nhất nhưng bản thân người đó lại là một người khiếm thính.

Dù rằng trên tai lúc nào cũng là máy trợ thính nhưng mà Mikey lúc nào cũng bị bạn bè trong lớp chọc ghẹo cả, Ema đã từng nhìn thấy Mikey đấm vỡ mặt một người ngay trong lớp vì người đó dám đụng chạm đến khả năng sáng tác của cậu cho nên nói chung là cũng khá ấn tượng.

Sau đó thì Ema nghe tin Mikey được tốt nghiệp sớm và đã mất tích rồi nên khi nghe tin cậu trở thành thần tượng thì cô rất là bất ngờ. Khi giờ diễn sắp đến thì đèn trong phòng toàn bộ đều tắt đi, một 'cô gái' bước lên sân khấu rồi sau đó âm nhạc liền vang lên.

Giọng hát tựa như mật ngọt khiến mọi người sốc đến tận óc, bất kỳ ai trước khi đến buổi hòa nhạc này đã được báo trước là người biểu diễn của chương trình lần này chính là con trai nhưng dù là vẻ ngoài hay là giọng hát thì đó đều thể hiện rằng người đó là một cô gái.

Draken trong cánh gà mỉm cười đắc ý trước sự ngây ngốc của mọi người, đây mới chính là năng lực thật sự của Mikey đấy. Mikey bị khiếm thính từ nhỏ nhưng giọng hát của cậu lại chính là trời ban, cậu không chỉ có thể hát được giọng của con trai mà còn hát được cả giọng nữ nữa.

"Woa, anh ấy hát hay quá đi, không chỉ hát giọng nữ mà giọng nam của anh ấy cũng vô cùng có sức hút."

Ema cảm thán nhìn Mikey đang hát và nhảy hết mình trên sân khấu, cô có thể cảm nhận được rằng sắp tới con người này sẽ khuấy đảo các bảng xếp hạng về âm nhạc và chắc chắn rằng cô cũng sẽ trở thành một trong những người ủng hộ cậu, chỉ là cô không biết là ông anh trẻ con nhà mình có đùng đùng lên khi thấy cô mua goods và album hay không nữa?

Izana khoanh tay nhìn Mikey đang hát trên sân khấu, cậu có thật sự là người khiếm thính hay không chính là điều mà Izana quan tâm nhất còn về vẻ ngoài thì Izana hoàn toàn không quan tâm lắm, các idol hầu hết đều phải trang điểm cho nên Izana không nghĩ là mình sẽ quan tâm đến vẻ ngoài, hắn thừa nhận rằng giọng hát của Mikey rất hay và rất tuyệt nhưng đương nhiên là chỉ cảm thấy hay thôi chứ chưa được ấn tượng lắm.

Vào cuối buổi biểu diễn, Mikey tháo máy trợ thính của mình ra rồi sau đó lấy cây đàn ra vừa đánh vừa hát, cả khán phòng ồ lên trước hành động đầy táo bạo đó của cậu và dường như ai cũng đã quên mất rằng người đang biểu diễn trên sân khấu chính là một người khiếm thính.

Buổi diễn kết thúc và rồi bên ngoài bắt đầu tổ chức giao lưu, Mikey vốn nghĩ rằng bản thân là người mới cho nên chắc là sẽ không có quá nhiều người hỏi han nên vì thế cậu không thay đồ khác mà đi thẳng ra chỗ giao lưu.

Nhưng ai ngờ là người đến chỗ cậu lại nhiều đến mức quản lý không kịp trở tay. Draken chật vật nhờ mấy người kia trợ giúp mang thêm giấy bút và quà tặng ra rồi sau đó giúp Mikey chắn lại mấy người quá khích.

"Mikey, anh thật sự là con trai sao? Nhìn anh thật dễ thương và xinh đẹp."

"Tôi nghĩ là bản thân kể từ giờ sẽ thành fan của em đó, tôi là...."

Dòng người phấn khích khiến cho Mikey vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, cậu nghĩ rằng bản thân hôm nay phải mặc đồ dành cho con gái là đã tệ nhất rồi nhưng không ngờ được là phản ứng của mọi người lại tích cực đến vậy. Ban nãy cậu còn khá lo rằng bản thân sẽ phải đón biển đen khi biểu diễn nhưng không ngờ là lại có rất nhiều người bật đèn pin điện thoại lên cổ vũ cho cậu.

Izana thấy dòng người đông đúc thì có chút không muốn đến gần nhưng dưới đôi mắt long lanh của Ema và Hinata thì hắn và Hanagaki cũng đành phải đi đến chỗ dòng người, xếp hàng và chờ đến lượt để xin chữ ký.

Izana dừng lại trước mắt của Mikey, Mikey nhận lấy giấy của hắn ta và cảm thấy sự im lặng của người đàn ông ấy, Mikey nghĩ rằng anh ta chắc là đi xin chữ ký thay cho bạn gái cho nên hỏi hắn rằng hắn muốn tặng chữ ký cho ai.

"Cho em gái của tôi, Kurokawa Ema."

Đứng xếp hàng chỉ để xin chữ ký cho em gái, Mikey chợt nhớ đến người anh trai đang nằm trong bệnh viện vì bị tai nạn xe hơi của mình, năm xưa để em được ăn kem thì anh cũng đã mất công xếp hàng và mua cho em cây kem to nhất.

Anh là người đầu tiên ủng hộ em đến với nghiệp ca hát nhưng lại là người nghe nhạc của em trễ nhất, Mikey ngẩng đầu nhìn Izana rồi cong môi cười, nụ cười có chút buồn rầu khiến tim Izana có chút nhói lên.

"Tôi cũng có một người anh trai và anh ấy cũng giống y hệt anh vậy, đều là những gã đàn ông ngốc nghếch và yêu thương em mình hơn tất cả mọi thứ."

Izana ngẩng người nhưng rồi sau đó bị người ở sau đẩy lên, hắn trượt chân rồi sau đó ngã nhào về phía Mikey.

"...."

Mắt cả hai giao nhau và khoảng cách giữa môi cả hai chỉ còn lại một chút, những người ở sau lưng sững sờ rồi sau đó bắt đầu xì xầm to nhỏ, Draken tối mặt đỡ Izana ra rồi sau đó ra hiệu cho Mitsuya thay mình canh chừng Mikey.

Cái...cái gì vừa xảy ra vậy, Izana bóp bóp trán rồi sau đó thở dài, tim của hắn còn đang đập mạnh đây này. Ban nãy, suýt chút nữa là hắn sẽ chạm môi của người kia rồi.

Đôi mắt đen tựa màn đêm cùng đôi môi trông có vẻ mềm mại.... Izana thở dài thườn thượt rồi sau đó đưa cho Ema tờ giấy có chữ ký của Mikey, Ema thắc mắc nhìn anh trai mình nhưng rất nhanh đã được anh dắt đi.

Sau này, cứ mỗi lần Mikey ra album mới hay là tổ chức buổi biểu diễn là y như rằng sẽ có một người đàn ông 28 tuổi đến dự hoặc là mua album về để nghe, thẳng cho đến tận 6 năm sau, Mikey tuyên bố giải nghệ và rồi bị paparazzi chụp lại cảnh tượng cậu cùng với người đàn ông đó hôn môi ngay tại một quán ăn.

"Mikey này, có điều anh muốn hỏi em lâu rồi."

Izana lau lau tóc cho Mikey, cậu cảm nhận được người yêu có gì muốn nói cho nên liền đeo máy trợ thính vào. Izana chỉnh lại giúp cậu rồi nhẹ giọng hỏi.

"Đã có bao giờ em nhìn thấy anh trong biển người hâm mộ chưa?"

Mikey mỉm cười rồi sau đó híp mắt.

"Đương nhiên là có rồi, ông chú ngốc ạ."

.End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net