Phần 11: Lemon - All x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ồn quá!

Em thầm nghĩ rồi lướt qua bọn họ. Tay, chân em đầy máu, những giọt máu còn bê bết trên khuôn mặt kiều diễm của em. Đôi mắt đờ đẫn và hơi thở mệt nhọc, em thở hắt rồi ngất ra đất.

Nhưng điều kì lạ là... Không ai quan tâm em cả. Em ở ngay đây mà!

---------( Mikey pov )

Tôi tỉnh dậy khi những bông tuyết rơi đầy trên đường. Tôi cởi vội cái khăn quàng còn vươn mùi sắt gỉ, tanh nồng. Đôi chân trần bước trên mặt đường lạnh giá nhưng tôi không còn cảm nhận được gì nữa. Tôi muốn về nhà!

Tôi đã về đến nhà rồi. Bên trong truyền ra tiếng khóc. Tôi tự hỏi có chuyện gì vậy?

* Oi! Anh nè Emma, đừng khóc nữa, nhìn anh đi.

* Anh Shinichirou, em nè anh.

* Izana, thấy tao không?

* Baji, Sanzu, Ken-chin, bọn mày à. Tao ở đây mà.

Mặc kệ tôi kêu gào. Bọn họ vẫn dửng dưng quỳ ở đó. Tôi nhìn lên bàn, một tấm di ảnh của ai đó, nhìn quen lắm. Nhưng tôi không nghĩ ra, gương mặt trên tấm đi ảnh kia bị mờ rồi. Nhìn không rõ.

Vài ngày sau tang lễ trôi qua. Emma vẫn còn khóc. Tôi ôm con bé vào lòng, những cành hoa anh đào lung lay gió, khẽ chạm vào lưng em tôi, dịu dàng như một cái ôm đến từ bên kia thế giới.
"Anh chẳng biết tâm lý con gái gì cả"

Tôi lặng lẽ đến phòng anh Shinichirou, anh là người khuyên nhủ đám người kia. Giờ anh khóc còn to hơn họ, mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc của anh mà thôi. Tôi thương anh lắm. Người anh ấm áp, dịu dàng, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm ngày còn bé của tôi.
"Em sẽ hiểu thôi". Em không hiểu đâu nên hãy nói cho em nghe đi.

Izana là một tên cố chấp và khó hiểu. Hắn đã từng muốn giết tôi, và giờ lại sống chung một nhà. Tôi ghét tên này, nhưng ghét bao nhiêu, tôi lại thương hắn bấy nhiêu. Lần đầu tiên tôi thấy hắn khóc. Đau đớn và dai dẳng.
"Có lẽ em sẽ thích anh ấy thôi" Ừ! Tao thích mày đấy. Chúng ta đã là gia đình rồi. Mày đừng khóc như thế nữa.

Tên bạn thuở bé của tôi - Baji. Giờ đây lại đang khóc như một đứa trẻ. Thôi nào! Mày mười lăm tuổi rồi đấy. Khóc lắm thế. Tôi lại gần hắn, lặng lẽ và từ tốn. Làn gió thổi qua mát rượi. Đủ để thôi bay tảng đá trong lòng mày chưa?
"Mày là báu vật của tao". Ừ! Vậy ôm tao đi, ôm lấy báu vật của mày nè!

Tôi đi đến bờ biển. Ken-chin đang làm gì đó. Thả chai thủy tinh xuống biển sao? Mày muốn ước gì hả? Bỗng dưng hắn ngồi sụp xuống cát, khóc nức nở. Hắn khóc to lắm, may thay không có ai đi ra biển vào mùa đông cả. Từng cơn sóng vỗ vào bờ, lạnh buốt.
"Draken là 'trái tim' của Mikey". Đứng dậy đi nào, phấn chấn lên, mày là trái tim của tao mà.

Mitsuya vẫn điềm nhiên như cũ. Như tôi biết, lòng cậu ta vẫn đang gợn sóng. Cậu ta vẫn chăm sóc cho hai đứa em nhỏ của mình. Gương mặt của Mitsuya hôm nay trở nên điển trai đến lạ. Tôi theo câu ta trở lại phòng may đồ. Tay anh chạm trên chiếc áo len màu vàng nhạt nắng, những giọt nước mắt của anh rơi xuống nhẹ nhàng. Những lời định nói ra, chợt nuốt lại vào tim.
"Tao yêu mày nhiều lắm Mikey. Đừng ngủ nữa. Trở về bên tao đi". Tao luôn ở cạnh mày mà Mitsuya.

Sanzu không khóc như bọn họ. Gã ngồi trong nhà, rít điếu thuốc lá, thở ra một làn khói mờ ảo, nồng nặc mùi. Nicotine không tốt đâu Sanzu, hút ít thôi. Hắn ta dập điếu thuốc trên tay, tôi ngạc nhiên hai mắt nhìn hắn trân trân. Có thể thấy tôi sao? Câu nói tiếp theo của hắn làm tôi hụt hẫng.
"Mày không thích mùi thuốc lá nhỉ? Tao dập nó rồi. Mày tỉnh dậy và cằn nhằn tao tiếp đi. Tao không thích dáng vẻ im lặng của mày đâu". Hắn nhớ sao? Tôi mỉm cười nhìn hắn. Một bông tuyết rơi nhẹ lên má.

Kazutora sao? Tên này có vẻ ghét tôi lắm. Hắn trốn ở một đồng cỏ. Những ngọn cỏ bông lau phất phơ trong gió. Tôi im lặng ngồi kế hắn.
"Tao yêu mày lắm đó có biết không hả Mikey. Tao còn chưa kịp tỏ tình mày mà mày đã bỏ tay lại như thế rồi". Tao xin lỗi nhé. Nợ mày rồi nhỉ? Vậy lần sau tao trả nhé.

Cậu bé mít ướt - Takemicchi đã khóc ướt cả gối và dù cho Hina dỗ thế nào cũng chẳng nín. Trẻ con nhỉ. Tôi khoanh tay nhìn cậu.
"Hina à! Hức... Tớ đã hứa bảo vệ cho Mikey mà. Sao Mikey lại... Hức... Bỏ tớ mà đi chứ". Ôi trời! Đừng khóc chứ - anh hùng của tao. Mày cười đẹp lắm, cười nhiều lên.

Còn Chifuyu nhỉ. Thằng bé này đã ngủ từ bao giờ, khóc đến sưng cả mắt. Cậu kéo chiếc chăn đắp lại cho ngay ngắn. Tình cảm của Chifuyu dành cho cậu không phải cậu không nhận ra. Đều không kịp nói. Muộn màng!

Senju không tới lễ tang khi đó. Tôi đi vòng quanh vẫn không thấy hắn. Hắn trốn ở đâu được nhỉ. Kia rồi! Hắn ngồi bên bờ kè ở bến cảng. Chiếc mũ trùm đầu của Phạm đã che mất biểu cảm trên gương mặt của hắn. Hắn chỉ ngồi đó, im thin thít như một bức tượng gỗ. Tôi ngồi cùng hắn đến chiều tà, ánh dương cuối ngày chiếu lên đôi mắt xanh đã đục ngầu của hắn. Gió mạnh thổi bay chiếc mũ trùm đầu, tóc hắn bay phấp phới trong làn gió.
"Tôi thích đôi mắt của cậu lắm đó". Tôi nhớ mình đã nói như thế.

Tôi đi đến phòng của ông. Ôm lấy vai ông, có lẽ ông cảm nhận được tôi. Đôi mắt đầy vết chân chim của ông nheo nheo lại. Nhẹ nhàng như lông hồng. Tôi bước ra khỏi phòng của ông.

--------------

Tôi không biết bao giờ tôi mới tỉnh lại, để đến vào ôm lấy họ.

Tôi lặng lẽ nhìn ngắm những thay đổi của họ. Bây giờ có lẽ ổn hơn rồi. Không ai khóc nữa. Suốt mười hai năm ấy, tôi vẫn ở đây. Vẫn nhìn họ, bao nhiêu điều muốn nói lại không thốt nên lời.

Ánh nắng lung linh chiếu xuyên qua cơ thể mờ nhạt của tôi. Ngọn gió lung lay thổi những cánh bồ công anh về trời. Bầu trời hôm nay xanh thẫm.

Họ về rồi, đông đủ lắm. Bọn họ mang rất nhiều đồ, có cả Taiyaki nữa. Tôi ước mình có thể trở lại để ăn bánh cùng họ lần nữa. Chợt...

- Hôm này là giỗ của anh Mikey nhỉ.

Gì chứ!

Đùa à!

Giỗ của tôi!? Tôi quay phắt lại nhìn tấm di ảnh lần nữa. Là tôi sao?

Phải rồi! Tôi đã chết từ vụ tai nạn năm đó. Sao lại quên được nhỉ!?

Tấm di ảnh kia thật sự là tôi. Bọn họ vẫn ở đó, thân thể tôi càng thêm mờ nhạt. Có điều, bọn họ hôm nay không khóc nữa. Tất cả đều mỉm cười, nhẹ nhàng đến đau thương.

Chân tôi dần tan biến. Những mảnh pha lê hình tam giác như đang hoà vào gió. Gió sẽ đưa tôi về chân trời mới. Tôi nhắm mắt. Tôi đã ở đây quá lâu rồi chăng, đến lúc phải đi rồi...

Bầu trời hôm nay vẫn cứ xanh, xanh mãi...

________________

Note:
• Mikey không biết mình đã chết vì cậu chỉ nghĩ mình đang hôn mê ở bệnh viện và Ý thức của mình chưa trở lại thân xác

• Mikey còn ở lại vì bọn họ chưa quên được cậu và còn chìm trong đau khổ, khi cậu tan biến là lúc bọn họ từ bỏ quá khứ và tiến lên phía trước. Cậu sẽ ở lại nhìn họ tiến xa, xã mãi...

• Bóng tuyết, gió, cành anh đào, bông công anh, sóng. Đều mà những hiện thân của Mikey.

• Lemon là tên của một bài hát của Kenshi Yonezu và Lemon của tôi được lấy cảm hứng từ đấy.

-Cảm ơn đã đọc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net