12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại chuyện gì nữa đây? Cậu chỉ muốn có một ngày yên bình dắt Enma đi chơi khắp xóm thôi mà?

[Không ngờ Manjiro ở kiếp này lại hành động xớm hơn cậu tính] 

Đã thế còn rạch miệng con nhà người ta thế kia, cho thằng nhỏ vào viện tận nửa tháng. Đúng là ác quá mà. Có cảm giác như cậu đang tự vả vào miệng bản thân thế nhỉ? 

[Nhưng giờ sẽ thay đổi, cậu sẽ bảo vệ những người yêu quý của cậu!] 

Sau khi trứng kiến biểu hiện nghi ngờ của Baji, cậu nhanh chóng chạy đi. Bỏ lại khuôn mặt ngỡ ngàng cùng với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. 

Enma thở hồng hộc mà chay theo sát đít cậu. Đi được một đoạn đường khá xa thì cậu bất giác dừng lại đột ngột, làm con bé không kịp phanh mà va phải cậu. Dừng chân nơi căn nhà không mấy quen thuộc cho lắm, bên cạnh còn được ghi một dãy chữ "Nhà Akashi". 

Cậu khẽ gõ nhẹ cánh cửa ghỗ trước mặt, đầu suy nghĩ viên vông lập kế hoạch. Mặc dù biết thằng Sanzu sẽ không giận cậu mà hắn còn đi theo đuôi cậu suối mấy chục năm, nhưng lòng cậu lại càng cảm thấy lo lắng. Thằng nghiện đấy từ trước tới giờ toàn sống theo chủ nghĩa "Vua và Con chó trung thành". Nhiều lúc cậu còn nghĩ nên cho nó vào trại tâm thần, nhưng vấn đề hiện tại là làm cách nào để thay đổi suy nghĩ ngu ngốc đó của Sanzu đây? 

Bộ não 27 tuổi đang tinh vi tính toán, nhưng chưa kịp đưa ra lời giải thích hợp thì cánh cửa chợt bật mở. Đằng sau cánh cửa là một thân hình nhỏ nhắn, mái tóc bạch kim cùng với đôi lông mi dài cong vút. Quả là em gái của thằng Sanzu có khác, giống y như nó nhưng lại là con gái.

Akashi Senju lúc đầu còn sợ sệt không biết là ai, nhưng khi nhìn thấy cậu thì liền thay đổi sắc mặt. Cùng phải thôi, là cậu rạch miệng anh nó. Nó không căm thù mới lạ ý. Giọng điệu căm ghét vọng ra từ miệng con bé, lời nói cay độc như xua đuổi cậu. 

-"Anh đến đây làm gì, Manjiro?" 

-"A-haha, anh muốn tìm Haru nói chuyện một chút thôi mà." 

Cậu gượng gùng mà tỏ vẻ thân thiện với con bé, trẻ con thời nay đáng sợ không kém mà! 

Senju không muốn tiếp cậu định từ chối thẳng thừng thì. 

-"Anh Haru vẫn chưa xuất viện đâu---" 

-"Hử, Manjiro?" 

Haruchiyo bất giác bước ra ngoài vì nghe thấy tiếng của cậu. 

 Aaa, quả đầu thật quen thuộc mà. Mái tóc được cắt gọn lại, trông như đầu đinh. Mái tóc trắng giống với Senju, đôi mi dài cùng với màu xanh ngọc từ con ngươi. Thật sự rất đẹp!Nhưng cậu khẽ nhíu mày thì liếc xuống vết sẹo do cậu đã rạch, mặc dù đã được băng bó hoàn toàn nhưng trông thật xấu xí mà. 

Cậu không thèm nói lời nào mà kéo tay dắt Sanzu đi, bỏ Enma lại với đôi mắt ngỡ ngàng.Đầu khẽ quay lại nói vài lời vói con bé. 

-"Enma ở đấy chờ anh nhé, anh sẽ về liền" 

Như nói xong điều cần nói, cậu cấp tốc chạy đi tránh khỏi tầm mắt của hai bé gái đang có dấu chấm hỏi to đung trên đầu. 


Cậu vừa tranh thủ mà suy nghĩ miên man, nhưng vẫn không hề biết bản thân đã đi quá xa nhà. Cho đến khi người con trai kia hì hục lên tiếng thì cậu mới bất giác mà dừng lại. 

-"Hộc hộc., Manjiro. Mày dẫn tao đi đầu vậy?" 

Sanzu thở không ra hơi mà hỏi cậu, cậu vẫn dữ chặt tay hắn mà nhìn xung quanh. Rồi cậu chỉ tay về hướng ghế đá được hàng cây to che bóng râm. 

-"Chúng ta đến ngồi đó đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net