chương 1: trước bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hồi còn trẻ hắn có thường đọc tiểu thuyết, à không phải nói là cả một thói quen theo hắn đến tận mười năm, cho đến khi hắn được nhận vào một công ty giải trí với mức lương khá khẩm.

"ô manjirou dậy rồi"

"con ngủ ngon chứ con yêu?"

hắn- sano manjirou tự tin cho rằng mình là con người bình thường nhất trong tất cả những con người đã và đang tồn tại, cuộc đời của hắn thật sự chẳng có bất kì dấu mốc quan trọng nào, ngày ăn ba bữa ăn xong thì đi rửa, vậy mà thế quái nào...

"con nói rồi mà, con không phải trẻ con đâu". hắn nhăn mày, một bên má phúng phính là miếng cơm còn chưa nhai hết. trước khuôn mặt nghiêm túc của hắn, hai con người tự xưng là ba mẹ hắn kia lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.

hai người họ nhìn nhau cười cười, chỉ cần lướt qua cũng thấy quan hệ giữa họ vô cùng đầm ấm, nhất là với hắn- một tên đàn ông 30 tuổi chuyển sinh thành một đứa nhóc 5 tuổi.

manjirou nốc một hơi hết ly sữa, uống xong lại hí hoáy lao đầu vào ăn cơm, quả thực nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ với cái dạ dày không đáy.

"đây nè manjirou, heo rừng đó". người đàn ông tự xưng là ba hắn kia là sano makoto gắp cho hắn một miếng thịt heo luộc, hắn nhìn những miếng thịt mọng nước được gắp đầy trong bát mình, rồi lại ngước lên nhìn ba hắn.

"con không ăn nữa đâu". hắn ngang nhiên đẩy bát ra giữa bàn, xong liền lấy giấy chùi mép, tiến vào nhà vệ sinh.

hắn lôi một chiếc ghế cao, trèo lên, hắn nhìn thấy bản thân trước gương là một khuôn mặt bầu bĩnh nom vô cùng đáng yêu, kì thực dù có ngắm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn cảm thấy việc hắn chuyển sinh là một điều vô cùng kì diệu.

hắn đến đây đã được 5 năm, tiếp tục cuộc sống bình thường ở kiếp trước thì kiếp này hắn cũng chỉ là con của một người nông dân quèn.

một gia đình bình thường và một con người bình thường, 5 năm chẳng dài nhưng cũng chẳng ngắn, kì thực thì bản thân hắn đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống yên bình này, nếu như cứ như vậy mà chết đi...

"cũng tốt"

"manjirou à". mẹ của hắn- sano sakurako từ ngoài cửa bước vào, trên tay bà ấy là một hộp dây chuyền nhỏ, bên trên có khắc hình cỏ 3 lá.

hắn noi theo từng bước chân của bà ấy, bà ấy càng tiến gần, hắn càng có thể trực tiếp quan sát nhan sắc của bà ấy hơn. kì thực thì bà ấy giống hệt khuôn mặt của hắn ở kiếp trước, mặc dù trông nữ tính hơn nhiều.

hắn đứng im cho bà ấy ôm ấp, bà ấy cọ má với hắn, cái ôm ấm áp nhưng chắc nịch chứa đầy sự dịu dàng. bà ấy ôm lấy má hắn, đôi lông mày chẳng biết đã nhíu lại từ bao giờ.

"con biết hôm nay là ngày gì chứ?"

hắn không biết tại sao bà ấy lại hỏi một câu tự nhiên như vậy.

"chẳng phải trong nhà có lịch sao?" hắn ngây thơ buông ra một câu thẳng tuột, hắn không nghĩ hắn nói sai đâu bởi vì nếu bà ấy  muốn hỏi, bà ấy có thể tìm những tờ lịch to bằng mặt gương treo ở góc phòng khách kia kìa.

hắn nhìn bà ấy chằm chằm, song chẳng biết sao liền đánh mắt sang hướng khác, dù sao thì đứng im đối mắt cũng chẳng phải một ý hay.

"hôm nay là ngày 20...ngày 20 tháng 8"

thì ra là sinh nhật của hắn. thấy khuôn mặt vui vẻ của bà ấy hắn cũng chẳng dám ho he.

từ khi chuyển sinh sang thế giới này hắn không những không bài xích những buổi sinh nhật náo nhiệt mà còn khá hưởng thụ điều đó, nhưng dù sao thì lý do khách quan duy nhất hắn có thể bịa ra để che dấu đi cái tính ham hố với những điều mới mẻ là việc ba mẹ hắn cực kì muốn tặng quà cho hắn.

"mẹ à, con nhiều quà lắm rồi". mặc dù chiếc dây chuyền cỏ ba lá này mới là lần đầu hắn thấy.

mẹ hắn dường như chẳng bận tâm tới điều hắn nói, bà ấy chậm chạp tiến tới, mở hộp ra và đeo cho hắn chiếc dây chuyền nhìn khá đắt đỏ.

hắn nhìn xuống cổ mình, đôi tay mân mê ba cánh lá màu vàng rọt, nó dịu dàng ánh lên tia sáng khi chiếu dưới ánh mặt trời gắt gao.

"mẹ ơi!" hắn kinh ngạc ngước mắt lên nhìn bà, thấy bà ấy cười cười vui vẻ, hắn chẳng dám nói tiếp.

"không sao, vì hôm nay là ngày quan trọng của con mà". xong rồi bà ấy nhanh chóng ôm lấy hắn, ôm xong liền lặng lẽ rời đi.

gia đình hắn chẳng phải dạng khá giả gì, tuy nhiên lại cũng chẳng phải hạng nghèo kiết xác, chỉ là một thỏi vàng đối với nhà hắn đã là một điều gì đó quá khó để với lấy.

manjirou chính thức thở dài. hắn biết ba mẹ hắn yêu thương hắn, vì vậy hắn cũng chẳng trông mong gì vào việc hắn sẽ trả lại chiếc vòng cổ này nếu ba mẹ hắn không muốn.

hôm nay là 20 tháng 8, năm nay hắn tròn 6 tuổi.

"cút!"

"ơ anh sano!" trước tranh cãi ầm ĩ vọng ra từ ngoài cửa, cả mẹ hắn và bắn cùng tò mò mở ra xem.

hắn thấy một người đàn ông trung niên với bộ dạng tươm tất, có lẽ là một quý tộc ở tận xa bên dãy núi kia. hắn không biết tại sao quý tộc lại ghé thăm làng hắn vào ngày hôm nay, dù sao thì đấy cũng là một làng lính đánh thuê, ít nhiều bọn chúng cũng sẽ cảm thấy e dè chẳng dám béng mảng đến.

"chuyện gì vậy anh." mẹ hắn e ngại đi đến thì thầm vào tai ông ấy, tuy không để ý nhưng bà ấy đang kịch liệt đánh giá người đàn ông kia. trước vẻ mặt soi xét của sakurako, ông ta như thẹn quá hóa giận.

"nhìn cái gì!" không khó để nhận ra thái độ nhạy cảm quá mức khi mẹ hắn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc huy hiệu cài bên ngực trái của ông ta, vậy mà ông ta lại hiểu lầm rằng sakurako đang đánh giá ngoại hình không được mấy nam tính của lão.

"là bọn chó hoàng tộc." ba hắn thều thào, hắn có thể nghe rõ sự cay nghiệt được dặn ra từ trong lời ông ấy khi hàng lông mày ông ấy đã dính chặt lại đến đáng sợ.

"em đưa con vào nhà đi." dứt lời ông ấy liền rút thanh kiếm luôn dắt bên hông tưởng chừng như chỉ để làm cảnh.

bà ấy chần chừ quay gót, sau khi liếc lại người đàn ông kia một lượt cuối cùng, bà ấy mới chậm rãi đẩy lưng hắn vào nhà, bà ấy khóa cửa lại, còn bản thân là lì lợm tiến về phía ba hắn và cảnh giác nhìn người đàn ông kia.

giờ đây hắn mới một lượt nhìn hết đằng sau lưng ông ta, là cả một hàng người dũng mãnh với những chú ngựa đứng cạnh cực oai vệ. hắn chưa từng diện kiến lính hoàng gia bao giờ, mặc dù giờ đã được chứng thực rồi thì lại không giống trong trí tưởng tượng của hắn.

hắn liếc thấy ba mẹ hắn có vẻ đang ồn ào với lão già bụng phệ, xung quanh họ giờ đây là dân làng với những chiếc kiếm dài nặng trịch, có vẻ sẽ xảy ra xô xát nếu như trận chiến không xảy ra bất kì chuyện ngoài ý muốn nào.

manjirou không muốn xen vào cuộc cãi cọ của những người lớn trong khi bản thân hắn giờ đây sức chiến đấu chỉ bằng không. hắn liếc qua đoàn người nghiêm trang, hắn thấy một tên nhóc ngưỡng chừng cũng chỉ bằng tuổi hắn đang được một tên hiệp sĩ bồng bế.

có lẽ cũng là một công tử xuất thân từ quý tộc, cậu ta mang đôi mắt biếc và một mái tóc hồng chẳng giống ai, trông cực kì đáng ghét khi đôi mắt cậu ta nhìn ba mẹ hắn chẳng khác nào một đống rác.

hắn tì tay lên bệ cửa sổ, theo dõi qua chiếc kính dày, hắn không rõ bọn họ đang nói gì tuy nhiên qua những hành động, hắn có thể rõ ràng về việc kẻ gây chiến là tên lợn với cặp đùi nặng trịch.

một hồi cuối cùng trưởng làng từ trong đám đông cũng ra mặt, ông ấy năm nay đã 105 tuổi, ông đứng ra có lẽ là để hòa giải những tranh chấp, một hồi rồi mọi người cũng tản ra, tên kia hậm hự bỏ về.

ba hắn  vị mắng một trận, còn mẹ hắn thì bày ra khuôn mặt khá hỗn loạn mà bước vào nhà.

"mẹ." hắn chậm rì kêu lên, sakurako ngưởng đầu lên, bà dang tay ra mong muốn hắn ôm chầm lấy bà ấy. khi thấy hắn ở trong lòng, bà ấy mới thở phào và xoa đầu hắn nhẹ nhàng.

"không sao không sao, bao giờ cũng vậy mà." lại là những câu nói đó khi mẹ hắn gặp phải những chuyện khó xử. "mẹ có manjirou rồi nên không sao đâu." dứt lời bà ấy liền ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào cổ hắn và khá run rẩy.

"mẹ ơi." hắn vỗ vỗ lấy vai bà ấy an ủi, bà ấy trầm lặng, cuối cùng mới buông một tiếng cười nhẹ.

"mai manjirou đi học nhé?".

"dạ?"

"mai mẹ sẽ thuê gia sư cho con." bà ấy đáp lại.

"nhưng mẹ ơi, con không phải pháp sư." hắn đẩy người bà ấy ra, thẳng tuột đáp lại bà.

"nhưng con sẽ trở thành hiệp sĩ". bà ấy lại ôm lấy hắn. "con phải thật mạnh mẽ chứ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net