Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim kêu ríu rít vang vảng quanh tai, mi mắt Mikey nặng trĩu nâng lên. Em mơ hồ nhìn khung cảnh trắng xoá trước mắt, là trần nhà bệnh viện. Mikey khẽ nâng người ngồi dậy, lại bị cơn đau từ đầu truyền đến làm cho choáng váng. Em nhíu mi, cuối cùng đành ngoan ngoãn nằm yên trên giường

Thật là, những mảnh kí ức mơ hồ từ từ chiếu lại. Mikey ngờ ngợ nhớ lại những gì đã xảy ra với bản thân. Càng nhớ cả mặt em càng nhăn lại

Em không thể nhớ nổi hình dạng của người đã lái chiếc xe ấy. Là ai nhỉ? Ai đã phóng xe phân khối lớn đánh lén em?

Câu hỏi vang lên một cách mờ mịt, Mikey nheo nheo mày, phần đầu bỗng chốc càng trở lên nhức nhối. Em khẽ đưa một tay lên, Mikey sờ lướt qua băng trắng đến nhói đau. Em lại thấy gì đó ươn ướt, nhìn lại thì thấy máu đang tí tách chảy xuống

Đây là vết thương bị hở sao, băng quấn... thấm đẫm máu rồi

Mikey lúc này thật muốn đi thay băng cho bản thân ngay lập tức, bởi cái cảm giác này thật khó chịu, mùi máu tanh liên tục xộc vào mũi em với độ ẩm đầy ngứa ngáy của nó

Nhưng lúc này cơ thể em thật bất lực, nó mệt nhoài với cơn đau đang âm ỉ

Mikey đành cố gắng để ngồi thẳng dậy, dù rất mệt nhưng em ghét phải chịu điều khó chịu đấy.  Em với đại lấy thứ gì đó để làm chỗ tựa. Nhưng rồi khi vừa ngồi dậy, sự yếu ớt lần nữa ập đến làm cả người Mikey ngay lập tức gục xuống. Hai mắt em xám xịt không định hình nổi điều đang xảy ra

Một tiếng "Rầm" vang lên, lúc Emma vội vàng vào phòng đã thấy anh trai ngã xõng xoài dưới sàn đất, máu từ đầu thì liên tục loang ra. Cô lập tức bị doạ cho sợ. Khoé mắt đỏ hoe lần nữa nhoè đi

.
.
.

Lần nữa mở mắt ra, Mikey cảm giác thứ gì đó man mát trên trán. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần hiện ra rõ nét

"Bác sĩ cậu ấy có sao không?"

Bóng dáng vừa lạ vừa quen ngồi bên cạnh em lên tiếng lo lắng hỏi. Mà người được gọi là bác sĩ kia đang dán băng trắng giúp em, không mặn không nhạt nói

"Vết thương của cậu ấy chỉ bị hở thôi. Bây giờ hoàn toàn ổn"

Người kia nghe vậy thở phào. Mikey đưa tay khẽ níu lấy mép áo anh. Mitsuya giật mình, quay sang thì đã thấy Mikey tỉnh từ lúc nào, đang mơ hồ nhìn mình

"Cậu thấy thế nào rồi"

"Tôi ổn, mà sao cậu lại ở đây

Mikey mấp máy nói, như để giải đáp thắc mắc của em, giọng nói của Emma vang lên

"Anh ấy đã giúp em đưa anh đến bệnh viện đấy"

Emma từ ngoài tiến vào, trên tay là một bát cháo bằm thịt. Emma khẽ thổi cho cháo đỡ nóng, sau đó hướng về phía em

"Cuối cùng anh đã tỉnh. Chắc anh đói rồi nhỉ, em đút cháo cho anh nhé"

Mikey nghe vậy tay cũng khẽ đưa lên xoa xoa bụng mình. Chỉ thấy một chiếc bụng phẳng lỳ đầy trống rỗng. Em định lên tiếng, nhưng rồi bị giọng nói của Mitsuya chặn lại

"Để tôi giúp cho. Tôi nghĩ hiện tại cô cần nghỉ ngơi"

Mikey lúc này mới nhìn sắc mặt Emma. Em thấy hai mắt cô đỏ hoe, có lẽ vì khóc quá nhiều. Thấy quầng thâm trên mí mắt cô, có lẽ vì phải chăm sóc em cả đêm. Mikey nhíu mày, tâm trạng hoàn toàn trùng xuống

"Không cần đâu..."

Emma định từ chối lời của Mitsuya, nhưng rồi lời của Mikey vang lên

"Emma, em nghe lời cậu ấy đi"

Emma ngước mắt về phía Mikey, do dự nói

"Nhưng..."

"Em hiện tại chắc rất mệt, nghỉ ngơi một chút, được chứ?"

Gì chứ Mikey cũng biết xót em gái nhé. Nhìn con bé thế kia sao em nỡ đứng nhìn chứ. Emma im lặng một hồi, sau đó thở dài. Cuối cùng đành đặt bát cháo lên tay Mitsuya nói

"Làm phiền anh vậy"

Mitsuya nghe vậy chỉ cười nhẹ, anh nói rằng đây là việc lên làm. Ngay khi bóng Emma khuất dần sau cánh cửa, Mitsuya bèn tiến lại gần Mikey

Mikey được vị bác sĩ đỡ cho ngồi dậy. Cả người em yếu ớt tựa vào đầu giường, ngoan ngoãn ăn từng miếng cháo do Mitsuya đút cho

"Tôi cũng xong việc rồi, nếu có gì gọi tôi nhé"

Một lát sau bác sĩ cũng rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi em và Mitsuya. Anh ân cần khẽ hỏi thăm em

"Hiện tại, đầu còn đau lắm không?"

"Cũng đỡ rồi"

Mikey khẽ nuốt miếng cháo, mơ mơ hồ hồ nhìn anh. Mặc dù đã được Emma giải thích, nhưng em vẫn chưa hiểu sự xuất hiện hiện tại của anh lắm

"Hừm, nói rõ vì sao cậu ở đây được chứ? Mitsuya san?"

"Thì như em gái cậu đã nói, tôi đã giúp cô ấy đưa cậu đến bệnh viện"

Sau khi hoàn toàn giúp em ăn xong, Mitsuya bèn đặt bát cháo trống rỗng xuống mặt bàn. Mikey bên cạnh nghe vậy bèn tiếp tục hỏi

"Là tình cờ gặp sao?"

"Đúng rồi"

Mitsuya gật đầu, anh khẽ đỡ em nằm xuống giường, bàn tay dịu dàng từ từ giúp em đắp chăn

"Mitsuya san tốt thật đấy, cảm ơn cậu"

Mitsuya nghe vậy quay sang nhìn em. Anh thấy Mikey cười mỉm nhìn mình, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Mitsuya hơi khựng lại với ánh mắt đó

Hình như biểu hiện đó hơi quá rồi, Mitsuya đúng là có giúp Mikey, nhưng ngay sau đó anh đã rời đi vì phải đón em gái. Hoàn toàn cả đêm hôm trước đã không nán lại bệnh viện xem tình hình của em

Mitsuya cúi đầu, định im lặng nhưng rồi môi cũng hé ra

"Không có gì, việc đó ai gặp cũng sẽ làm thôi"

Mikey có hơi khó hiểu nhìn Mitsuya, nhưng rồi em cũng chẳng hỏi gì nữa. Môi chỉ khẽ cong lên. Không biết Mitsuya cảm giác thế nào, dẫu sao hiện tại em cũng đang nợ anh ta

"Này"

Mitsuya thấy Mikey níu níu tay áo anh, anh khó hiểu cất lời

"Còn gì muốn nói với tôi sao?"

"Sau này muốn tôi giúp gì, cứ nói nhé"

Mitsuya bị câu nói của Mikey làm cho kinh ngạc. Cuối cùng không nhịn được bật cười. Thật là, anh thật sự không cần đâu

"Được rồi ngủ đi, cậu cũng cần nghỉ ngơi mà phải không? Tôi sẽ xin nghỉ học hộ cậu vài ngày"

Mitsuya tay khẽ xoa nhẹ mái tóc vàng nắng của em. Mikey nghe vậy chỉ híp mắt, khoé môi cong lên cười

"Phiền cậu rồi"

.
.
.

Thoáng chốc đã đến trưa. Mikey hai mắt dán vào quyển sách, một tay em cầm miếng bánh đưa lên miệng. Kể ra phải nằm viện thì mệt thật, nhưng được cái ngoài việc nằm ra em chẳng phải làm gì cả

Lúc nãy mọi người trong nhà cũng đến thăm em, vậy lên hiện tại tâm trạng Mikey khá tốt

Mikey khẽ ngáp một hơi, tay gập quyển sách lại. Định bụng sẽ đánh một giấc cho đỡ mệt thì chợt một câu hỏi lớn khiến em mở bừng mắt ra

Đúng rồi, ai là người đã đẩy em vào tình trạng này nhỉ?

Mikey biết là hiện tại em bị nhiều người ghét thật, nhưng em không nghĩ sẽ bị ghét đến mức này đâu. Bởi theo Mikey biết, người ghét em nhất hiện tại chỉ có Kisaki Tetta, nhưng tên đó rõ ràng lâu rồi có cùng em động chạm gì đâu?

Vậy là ai? Một kẻ cực kì ghét em mà em không biết ư? Hay lại là do mấy cô cậu nam nữ chính?

Hay tất cả chỉ là một tai nạn? Nhưng nếu là vậy thật vô lý, bởi lúc Mikey qua đường thì hoàn toàn vắng tanh, nếu tất cả chỉ là tai nạn thì không có khả năng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net