Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey, cái thằng vừa ra khỏi phòng mày là ai vậy"

Baji nhíu mày, mặt hắn có hơi nhăn lại hướng đến phía Mikey. Chẳng là hắn đi thăm bệnh Mikey, nhưng khi vừa tiến gần đến phòng bệnh em thì bèn khựng lại. Baji thấy cửa phòng mở ra, bước ra là một kẻ lạ hoắc mà hắn chưa gặp bao giờ. Mày hắn ngay lập tức nheo lại, tâm trạng vui vẻ cũng theo đó mà tan biến. Baji mang theo nỗi thắc mắc về quan hệ của em với kẻ kia

Tên đấy là ai? Là gì của Mikey?

Mikey đang cặm cụi gọt cam cũng ngước mắt lên nhìn Baji. Em chớp chớp mắt, ý hắn là Chifuyu hả?

"À, là một người bạn cũ tao tình cờ gặp thôi"

Hoàn toàn chẳng để ý nét mặt không mấy thoải mái của Baji, Mikey thản nhiên nói. Em cười nhẹ, tiếp tục cắt cam thành nhiều miếng. Mikey đưa ra trước mặt Baji, nghiêng đầu hỏi

"Ăn miếng không?"

Chỉ thấy Baji không vui hừ lạnh. Mikey bèn lập tức khó hiểu

"Lại làm sao?"

Em nhớ em đâu làm gì Baji nhỉ? Nhiều lúc Mikey không hiểu nổi Baji, những suy nghĩ của hắn với em thật khó đoán

"Tao tưởng tao là đứa bạn duy nhất của mày"

Mikey thấy Baji quay mặt đi không nhìn em.  Hắn một tay chống cằm, bĩu môi thì thầm, hoàn toàn khiến Mikey không thể nghe rõ. Mikey gãi gãi đầu, tên này đúng là khó hiểu thật

Mà mày Baji mỗi lúc càng nhăn lại đến khó coi
Bạn cũ? Lần đầu tiên Baji nghe đấy. Hắn thề rằng từ trước đến này hắn luôn nghĩ rằng Mikey chỉ có hắn là bạn. Vậy lên khi nghe thấy em gọi tên kia là bạn, hắn chẳng vui vẻ nổi

Thằng lạ hoắc đấy tự nhiên từ đâu lòi ra vậy? Nếu là "bạn cũ" vậy tại sao từ trước đến giờ Mikey chưa từng kể về tên đó cho hắn?

Baji càng nghĩ càng khó chịu, đáy mắt hắn có hơi tối lại

Mà Mikey bên cạnh vẫn vô tư đưa miếng cam lên miệng. Em chẳng hề để ý tâm trạng đang vô cùng tồi tệ của người ngồi bên cạnh. Em liếc ngang qua cửa sổ. Mikey thấy cái bóng dáng quen thuộc loáng thoáng dưới tán lá rậm rạp. Ngay lập tức, khoé môi Mikey cong lên cười

"Baji mày ở đây chờ tao chút, tao có chút việc"

Baji ngẩn người, hắn quay sang muốn giữ em lại. Nhưng rồi chỉ thấy bóng em khuất dần sau cánh cửa trước khi lời hắn kịp thốt lên. Baji thở dài, một tay đưa lên day day trán

Từ bao giờ nhỉ? Baji cảm giác gần đây mối quan hệ của hắn và em hình như có chút...xa cách

Mọi người cũng bắt đầu ngước lên nhìn Mikey. Nhưng không phải là con mắt sợ hãi hay ghét bỏ như trước, hắn thấy những con mắt đó đã thay đổi

Hôm trước khi kiểm tra tủ đồ giúp em trong thời gian em nằm viện. Baji thấy...một lá thư với bìa ngoài màu hồng phấn

Và như ai cũng dễ dàng đoán ra, đó là một bức thư tình...

Baji đã chẳng chút chần chừ xé nát nó, ném thẳng nó vào sọt rác một cách lạnh lùng. Và rồi khi hắn định hình lại, hắn khó hiểu vì bản thân đang làm cái quái gì vậy?

Sao hắn lại xé nát bức thư đó? Nó có liên quan gì đến hắn chứ? Nó là của Mikey mà, sao hắn lại phản ứng như vậy? Lẽ ra Baji phải vui mừng khi em được người khác theo đuổi chứ, hắn là bạn em mà? Phải vui cho em chứ

Nhưng rồi Baji chỉ thấy những mảnh vụn đó mỗi lúc càng ngứa mắt, hắn căm ghét những câu từ thổ lộ trong đó

Lúc đó Baji chỉ nghĩ do tâm trạng không tốt lên mới làm vậy. Nhưng tất cả đã vỡ lẽ khi Baji nhìn thấy một kẻ lạ mặt bước ra từ phòng Mikey

Hắn không thích người khác thân thiết với Mikey. Baji dần nhận ra điều đó. Nhưng mà...tại sao nhỉ?

.
.

.

Baji khẽ tặc lưỡi, hình như em đi hơi lâu rồi đấy. Nãy giờ cũng đã trôi qua 20 phút rồi, hắn đến để nhìn mặt em mà. Mất kiên nhẫn Baji đứng dậy, chân hắn tiến khỏi phòng. Bên ngoài lúc này trống không, điều dó càng khiến hắn bực bội

Baji bèn bất đắc dĩ lòng vòng quanh sân bệnh viện. Sân bệnh viện thật lớn với những cây cổ thụ được trồng rải rác cùng từng hàng ghế đá được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Nhưng đi mãi một vòng sân vẫn chẳng thấy Mikey đâu. Mày Baji nheo lại, em đây là rời khỏi bệnh viện luôn rồi sao?

Baji tiếp tục đi, cho đến cổng bệnh viện hắn thấy những lọn tóc vàng quen thuộc bay trong gió. Đi gần hơn thì thấy Mikey ngồi ở ghế đá ngay cạnh cổng. Dưới tán lá dài rậm rạp đầy thoáng đãng, hai tay em ôm lấy chiếc túi gì ấy. Mikey cười vui vẻ, hướng đến phía kẻ đang ngồi bên cạnh em

Với hình ảnh vừa nhìn thấy, đáy mắt Baji dần trùng xuống. Em đây là bỏ hắn lại một mình là để...ra đây với kẻ này?

.
.
.

"Cảm ơn nha Mitsuya san, tôi không ngờ cậu lại mang giúp tôi nhanh như vậy"

Mikey miệng cười mỉm, cảm kích nhìn Mitsuya nói. Trưa nay em có gọi điện cho anh, nhờ anh cho em mượn sách viết vài  môn để em tranh thủ chép bài. Bởi khi phải nghỉ học do nhập viện, sách vở của Mikey cũng coi vài hôm  không đụng. Mikey cứ nghĩ sẽ phải đến ngày mai anh mới có thời gian mang đến giúp em. Ngờ đâu khi vừa tan học, Mitsuya đã ngay lập tức đến bệnh viện giao tận tay cho em

Mitsuya thấy em hướng đến mình ánh mắt như vậy cũng chỉ cười nhẹ, lắc lắc đầu nói

"Việc lên làm mà. Cậu không cần khách sáo đâu"

Mikey nghiêng mặt nhìn anh. Ngay sau đó em thấy anh đứng dậy, tay cầm chiếc bảo hiểm được đặt trên ghế

"Mà cũng không còn sớm nữa. Có lẽ bạn tôi nó cũng đến đón tôi rồi. Tạm biệt nhé"

'Ừm, về cẩn thận"

Mikey vẫy vẫy tay. Mitsuya cũng vẫy lại, sau đó anh quay đi. Bóng lưng anh dần xa dần, sau đó cũng mất dạng dưới tầm mắt của Mikey. Mikey khẽ thở dài, sau đó cũng đứng dậy ôm chiếc túi đựng sách hướng vào bệnh viện

Có lẽ chút nữa Mikey sẽ gọi điện cho Emma nhờ mang sách giúp em vào ngày mai. Để ngay sau đó Mikey có thể mau chép bài. Mikey thở dài, bây giờ thì em lên nhanh chóng về phòng bệnh, em để Baji chờ hình như hơi lâu rồi thì phải

Mong rằng hắn đừng giận. Em cũng bất đắc dĩ thôi, bởi việc ghi chép bài rất quan trọng nha, không ưu tiên hàng đầu thì không được

***

Buồn vãi mấy bà, bias tôi dính death flag rồi. Không biết ổng có die không nhưng tim ổng ngừng đập rồi, tôi suy sụp quá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net