Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thong thả từng bước tiến vào trường học, Mikey vừa đi vừa chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích. Cho đến khi dừng chân tại  cửa phòng "CLB Văn Học", Mikey mới dừng lại. Em đánh dấu trang và gập cuốn sách lại, đẩy nhẹ cánh cửa và đi vào

Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày đầu tiên sinh hoạt CLB. Hôm trước em mới gửi đơn tham gia cho quản lý. Quản lý là một vị giáo viên khá trẻ, cô ấy đã dặn Mikey rằng chiều hôm nay hãy đến để làm quen với các thành viên

Theo như Mikey biết thì CLB ban đầu là có 11 người, tuy nhiên năm nay đã có thêm ba người gửi đơn tham gia. Trong đấy có Mikey, những người còn lại là ai em không rõ lắm. Em chỉ biết loáng thoáng hình như có người cùng lớp với mình. Mikey khá tò mò đấy, bởi văn học vốn dễ gây nhàm chán mà, không biết ai là người tham gia nhỉ?

Ngay khi vừa mở cửa, đập vào mắt Mikey là những chồng sách dày cộp được đặt trên giá. Em liếc qua căn phòng, ở đây khắp nơi đều là sách. Và ngay bên cạnh một tủ sách là bốn chiếc bàn gỗ khá dài. Có lẽ mỗi chiếc bàn sẽ ngồi đủ cho bốn người. Nhìn căn phòng này như một thư viện thu nhỏ vậy, Mikey thề rằng như vậy

Hiện tại trong phòng trống trơn, ngoài em ra thì có lẽ chưa ai đến cả. Phải chăng em đến quá sớm?

Thở dài một hơi, Mikey ngồi đại xuống một chiếc bàn. Em liếc qua đồng hồ, hiện tại là 13h50 phút. Hình như cô quản lý đã nói tầm 14h15 mới phải có mặt. Em đây có lẽ đến hơi sớm thật. Đặt quyển sách khi nãy lên bàn, Mikey lật sang trang đang đọc dở dang. Có lẽ trong lúc chờ mọi người đế, em sẽ tiếp tục đọc sách giết thời gian

.

Âm thanh loạt xoạt vang lên đều đều, đôi mắt đen tuyền chăm chú lướt qua từng dòng chữ in nghiêng. Đó là những dòng chữ đầy triết lý. Sau một hồi, em nhắm nghiền mắt lại. Mikey thở hắt ra một hơi dài

Cùng lúc đó, cánh cửa khép hờ lần nữa mở ra. Con ngươi phản chiếu hình bóng mảnh khảnh của kẻ đi vào, cô gái đó khi thấy em có chút bất ngờ, tuy nhiên ngay sau đó khoé môi cô dâng lên nụ cười

"Em là thành viên mới của ClB nhỉ? Rất vui được gặp em, em đến đây lâu chưa?"

"Em cũng vừa đến, chào senpai"

Mikey cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói. Đáy mắt em thầm đánh giá cô nàng đó. Mái tóc đen dài được buộc gọn, đôi mắt vàng nhạt trông khá trưởng thành. Cô gái ngồi xuống bàn đối diện em, khoé môi nâng lên là nụ cười nhẹ nhàng

"Chị học lớp C năm hai, tên gọi là Rei Himiko. Còn em?"

"Em là Sano Manjiro, cứ gọi em là Mikey. Học lớp A năm nhất, mong Himiko- Senpai sẽ giúp đỡ"

Rei Himiko nhìn chằm chằm Mikey, cô thấy em lễ phép đáp lại. Điều đó khiến cô vừa gặp đã có ấn tượng tốt với em
Vẻ ngoài thì xinh xắn, lại còn ngoan ngoãn với bề trên nữa. Con nhà ai mà dễ thương thế không biết

"Tất nhiên rồi, em cứ gọi chị là Rei, đừng khách sáo"

Cô nàng họ Himiko cười xoà. Thành viên mới đúng là một tiểu shota đáng yêu. Himiko thề rằng trong CLB này toàn những người khô khan ít nói. Việc đột nhiên xuất hiện một người như Mikey khiến cô thật vui

"Em đọc sách gì vậy?"

"À, cuốn tiểu thuyết em mới mua ấy mà"

Mikey cười trừ với câu hỏi của Himiko, hình như cô gái này hơi nhiệt tình với em quá thì phải. Mikey không có ý kiến gì đâu, chỉ là khiến em có chút không tự nhiên

Một lúc sau, những thành viên còn lại cũng dần xuất hiện. Mikey vừa nhìn vừa thầm đánh giá, ngoại trừ cô gái tên Himiko Rei kia thì hầu như mọi người đều thật trầm tính. Khi nhìn thấy Mikey họ chỉ chào hỏi đôi lời, ngay sau đó bèn chẳng nói gì hết ngoài việc chăm chú đọc sách

"Xem nào, hình như thiếu một người"

Cô quản lý vừa nhìn danh sách vừa trầm ngâm nói. Cô liếc qua từng thành viên một

"Sano san"

Mikey có chút giật mình khi bị gọi. Em rời mắt khỏi cuốn sách nhìn lên, ngây ngốc hỏi

"Dạ? Cô gọi em có gì ạ?"

"Em học cùng lớp với thành viên mới chưa đến của CLB. Cô muốn nhờ em giúp cô nhắc nhở em ấy sẽ tới từ buổi sau"

Vừa nói vị giáo viên vừa cười mỉm. Mikey âm thầm ớn lạnh. Đột nhiên, em có dự cảm không lành

"Em ấy tên Kisaki Tetta, em giúp cô nhé"

"V...vâng"

Lời nói ngập ngừng không rõ ràng của Mikey vang lên. Mi em nheo lại. Kẻ em đã tránh vài tuần trước, sao giờ đây lại vấp phải hắn thế này. Mikey có thể cảm nhận được, một cuộc sống đầy rắc rối đang chờ em

Bây giờ gửi đơn rút khỏi CLB có kịp không nhỉ?

.
.
.

Ring ring

Tiếng chuông điện thoại vang lên đến nhức đầu. Mikey bực bội ngồi bật dậy, em với tay ấn nút, đưa sát lên tai cọc cằn nói

"Gọi tôi có gì không?"

Mái tóc rối tung với đường nét mệt mỏi in đậm trên khuôn mặt đang nheo mày cáu gắt

Mikey đang ngủ, nhưng em liên tục bị làm phiền

Thật sự hiện tại Mikey chỉ muốn ngủ sớm thôi, nhưng đầu dây bên kia thì không buông tha cho em. Nãy giờ đã 2-3 cuộc gọi inh ỏi chói tai rồi, chẳng lẽ em chặn luôn số hắn cho hắn vừa lòng

[Mikey, tôi đang ở dưới cổng nhà cậu, ra đi]

Nghe hắn nói khiến Mikey cau mày. Em bèn chạy nhanh ra phía cửa sổ, nhòm xuống dưới. Quả thật ở đấy có một bóng dáng đang ngồi trên chiếc moto. Ngay sau đó Rindou quay mặt hướng về phía em. Qua ô kính trong suốt, em thấy hắn nhe răng cười khểnh

[Xuống đi Mikey]

"Không, về đi"

[Cậu không xuống tôi sẽ không về]

Mikey nghe thấy giọng nói thiếu đòn của hắn vang vảng quanh tai mình. Em thở dài, cuối cùng đành tắt máy, rời khỏi phòng và đóng chặt cửa. Chưa đầy hai phút sau, Rindou thấy sắc mặt hằm hằm của người kia hướng đến mình

"Nửa đêm nửa hôm đến nhà tôi làm trò gì vậy?"

Mikey trừng mắt nhìn Rindou. Ý tứ rõ ràng hãy đưa một lý do chính đáng cho em

"Vẫn còn sớm mà, chúng ta đi chơi đi"

Rindou cười híp mắt nói. Thật ra hắn cũng không định bụng đến nhà Sano rước Mikey một cách đột ngột như thế này đâu. Nhưng thật sự hắn không thể ở nhà nổi khi Ran đưa cô nàng kia vào. Không phải là cô ta đụng chạm gì đến hắn, nhưng mỗi khi nhìn thấy mặt cô ả Rindou lại khó chịu

Vậy lên hắn quyết định lái xe đến đón Mikey đi chơi

Rindou lại không biết hắn đã làm nổ tung một quả bom hẹn giờ. Mikey tối sầm mặt khi nghe được câu trả lời của Rindou. Hết chịu nổi rồi, chỉ vì điều này mà hắn phá hỏng giấc ngủ của em

"Mi...Mikey?"

Rindou thấy người kia im lặng bất thường đành cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi lời hắn vừa dứt thì chính là một cú đấm thụm ngay bụng

"Mẹ mày! Tao đéo nhịn nữa! Mày đáng ghét vừa thôi, đéo vui đâu mà nhe răng cười như thằng khùng"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net