Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey lần đầu tỉnh dậy trong thân xác này là một buổi chiều muộn. Trong nhà vệ sinh nam của trường học, khung cảnh yên tĩnh đến bình dị. Chỉ có em đứng đấy, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chiếc gương đối diện

Phản chiếu trong chiếc gương không ai xa lạ lại là chính em. Nhưng Mikey biết hoàn toàn không phải, tóc em cắt ngắn và rẽ ra hai mái, hoàn toàn được nhuộm màu đen tuyền
Nhưng mái tóc này lại thật dài, màu vàng chói mắt của nó phản chiếu lại mắt em

Em đây là đang ở trong tình trạng thế nào? Mikey đã tự hỏi vậy, lại nhìn xuống cặp sách được vất vưởng ngay bên cạnh. Em cúi xuống, kéo khoá ra

Qua các ngăn chẳng có gì quá nổi bật, cuối cùng ở ngăn cuối, Mikey nhìn thấy một cuốn nhật kí. Em cầm lên, hai mắt to tròn lướt qua từng chữ ở trang đầu. Ngay lúc ấy, em biết bản thân đã xuyên vào nhân vật nam phụ chết yểu trong bộ tiểu thuyết của Akashi Senju

Cảm xúc của Mikey lúc ấy thật phức tạp, nhưng chung quy lại chính là một lỗi lo lắng lớn
Mikey biết nhân vật nam phụ này xui xẻo thế nào, cũng biết cái chết của cậu ta lãng xẹt ra sao. Nhưng rồi bao nhiêu nỗi lo đều chuyển thành bất lực. Bởi em biết có sợ hãi thế nào cũng không thể quay về thế giới cũ nữa

Cuối cùng em đành cắn răng sống dưới thân phận cậu ta. Sống mà lòng chẳng thể yên, em cứ nghĩ...nghĩ về việc bản thân sẽ chết trong tương lai gần...

Nhưng đấy chỉ là quá khứ thôi, sau vụ việc gặp riêng với Haitani Ran. Nhận thức của em bắt đầu thay đổi

Và hôm nay là chủ nhật, hiện tại em đang ngồi xem tivi và ăn bánh ngọt. Những chuyện kia Mikey lúc này chính là không muốn nghĩ đến nhiều, trước hết cứ hưởng thụ đã

"Anh Mikey, mấy hôm nay nhìn anh lạ quá"

Em gái của thân thể này, Sano Emma chống cằm nhìn em. Hai mắt con bé chớp chớp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Mikey nghe vậy chỉ cười nhẹ, đáp lại

"Em không thích vậy sao?"

"Không không, anh thế này em thích lắm"

Emma lắc lắc đầu, anh trai thứ ba của cô ngày trước chính là một kẻ thô lỗ, ngang ngược và dễ nổi nóng. Mấy hôm nay tự nhiên anh ấy trở lên dịu dàng, dễ tính như vậy cô vui còn không hết. Chỉ là nhất thời có hơi lạ lẫm thôi

"Mà này, mấy hôm nay sao anh không thấy Izana nhỉ?"

Mikey đang hỏi thật lòng. Chả là đến đây đã gần một tuần, nhưng  em chẳng thấy bóng người anh thứ kia đâu. Chứ nếu Izana mà có mặt ở nhà mỗi ngày. Chắc chắn Mikey sẽ không quên mất hắn ta là Boss phản diện

"Công việc của anh ấy ở tận thành phố bên lên đã chuyển ra khỏi nhà. Bình thường mỗi tháng chỉ về nhà vài lần. Không phải anh cũng biết sao?"

Mikey nghe vậy chỉ cười gượng. Gãi gãi đầu đáp lại

"Anh quên mất"

Cũng đâu phải do Mikey, do em không có kí ức của chủ nhân cơ thể này thôi. Nghĩ cũng bất tiện. Suốt gần tuần qua, Mikey luôn phải dựa vào những gì đã biết trong cốt truyện để thích ứng dưới thân phận này

Nhiều lúc em còn chẳng nhận ra ai ra ai. May những lần nhận liều, em  chưa nhận nhầm ai bao giờ, nếu không chắc chắn bị nghi ngờ

"À mà hôm trước anh Izana có gọi về nhà, anh ấy bảo hôm nay sẽ về đấy. Em đi chuẩn bị cơm đây, chắc trưa anh ấy về thôi"

Emma đi vào bếp, giọng cô vọng lại khiến Mikey bất ngờ. Em nhìn về phía đồng hồ. Hiện tại là 9h 30 sáng. Vậy chỉ tầm 1-2 tiếng nữa thôi hắn ta sẽ có mặt ở đây

Mikey vẫn nhớ rõ quan hệ của em với hắn ta, dù Izana rất yêu thương em nhưng quan hệ cả hai không tốt lắm. Điều này là do nguyên chủ rất ghét Izana

Izana vốn là con nuôi của nhà Sano, hoàn toàn không có chút huyết thống nào. Vậy lên đối với nguyên chủ, cậu ta vốn không coi Izana là anh trai. Ngay từ lần đầu gặp mặt, nguyên chủ đã từng uy hiếp Izana một cách hống hách và ngạo mạn. Không chỉ vậy, nhiều lần cậu ta còn cảnh cáo Izana tránh xa anh em của mình

Thật là một tên đáng ghét. Với cái nết khó ở đấy của nguyên chủ, vậy mà sau tất cả Izana vẫn coi nguyên chủ là em trai. Sau này còn trả thù cho cậu ta cơ mà

Mikey thở dài, chủ nhân cơ thể này rõ ràng là một tên không ra gì. Vậy mà những người xung quanh cậu ta thật tử tế, ai nấy đều quan tâm cậu ta thật lòng

Đúng là có phúc không biết hưởng, sau này lại đi dây vào lũ nam nữ chính nguy hiểm kia để rồi có cái kết chẳng ra làm sao

Mikey vỗ vỗ trán, em sẽ không đi vào vết xe đổ của cậu ta đâu. Mikey đây sẽ thật yêu thương anh em của mình

"Emma, có gì anh phụ giúp với"

Mikey tắt tivi, em tiến đến bếp. Trong đây thật nhiều nguyên liệu. Mà Emma, cô đang bận rộn với đủ thứ

Emma nhíu mày, hướng mắt về phía con người đằng kia. Mikey làm gì biết nấu ăn, anh ấy ra đây chỉ bằng phá mất

"Anh-"

"Em định xào thịt bò hả? Để anh cắt thịt cho nhé"

Lời đuổi khéo của Emma chưa kịp cất lên, người kia đã chặn lại. Mikey cầm miếng thịt bò tươi  đặt lên thớt. Đều đều cắt ra từng miếng nhỏ vừa đủ

Tiếng dao lạch cạch vang lên cũng chẳng thể khiến Emma ngừng thẩn người. Đây có phải anh cô thật không vậy?

Emma nhớ anh ba của cô ngay cả cách cầm dao đúng còn không biết cơ mà, sao có thể thái ngọt như vậy

"Emma, nồi canh sắp rào rồi kìa"

Cho đến khi Mikey hét lên, Emma mới giật mình, cô hoàn hồn vội vàng tắt bếp

"Anh Mikey, anh biết nấu ăn sao?"

Thở phào một hơi, Emma tiếp tục quay sang. Cô gặng hỏi Mikey

"À, có vài lần anh sang nhà bạn. Nó dạy anh ấy mà"

Mikey thầm chảy mồ hôi trả lời. Gì chứ em quên mất thân xác này là một cậu ấm nhà giàu, có bao giờ động tay vào bếp núc đâu

"Trai hay gái ạ? Chắc người ấy tốt lắm"

"Không nói, có nói em cũng không biết"

Mikey đây là nói thật. Có nói Emma cũng không biết thật. Người Mikey nhắc đến là Akashi Senju. Hồi còn học sơ trung, Mikey thường sang nhà cô chơi. Lúc ấy Senju thích nấu ăn lắm, lên luôn bắt Mikey nấu ăn cùng

"Haizz, anh không thích nói thì thôi"

Emma cũng chỉ thở dài, sau đó chẳng gặng hỏi gì nữa. Cô quay đi tiếp tục công việc
.
.
.

Izana từ từ tiến vào nhà một cách nhẹ nhàng. Hắn cười nhẹ, hôm nay hắn về sớm hơn mọi hôm, chắc mọi người bất ngờ lắm đây

"Ai vậy?"

Chợt một âm thanh vang lên sau lưng làm Izana giật mình. Hắn quay phắt lại. Đằng sau, Mikey tay cầm chai dầu ăn đang đứng nhìn hắn. Hai mắt em chớp chớp, nhìn hắn đầy nghi hoặc

Mikey vừa đi mua dầu ăn theo lời Emma, vậy mà vừa về đến nhà đã thấy một tên tóc trắng mắt tím lạ mặt đang rón rén di chuyển

Mà khoan, tóc trắng mắt tím? Mikey tiếp tục quan sát làn da màu bánh mật của hắn. Vậy đây là Kurokawa Izana sao?

"Mikey"

Izana ngập ngừng gọi tên em, chỉ thấy Mikey đứng yên một hồi đột nhiên tiến lại gần. Em cười nhẹ, ôn hoà nhìn hắn

"Chào anh, Izana"

Tiếng nói nhẹ nhàng như chuông bạc vang lên, lại khiến Izana ngẩn cả người

...

*****

Một chút tình yêu của tôi dành cho em, Sano Manjiro <33


(Tranh do tôi vẽ, xin đừng mang đi nếu không có sự cho phép của tôi)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net