(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





đã bao giờ bạn tò mò về giấc mơ của người khác chưa, chắc là có đôi lần rồi chứ?! dù sao ai chẳng có tính tò mò.

vậy có ai biết bọn con trai ở tuổi mới lớn hay mơ về cái gì không? đương nhiên là mấy thứ không trong sáng gì rồi.

izana ảo não lê từng bước đi trên đường. hôm nay cậu mệt, thật sự rất mệt. lí do thì chỉ đơn giản là mất ngủ thôi, không vì gì khác cả.

ừm, thật ra...

cậu có ngủ đấy, một tí. tầm 2 hay 3 tiếng gì đấy. nhưng sau đó cậu không ngủ được thêm, do giấc mộng xuân chết tiệt đó.

haizzz...

nhưng, nghĩ lại, nó cũng nóng bỏng quá đi chứ. dáng người đó, tiếng rên mê hoặc đó, mái tóc vàng mượt đó, tất cả của người đó....

ấy, đâu nào, nghĩ đi đâu vậy!

izana lấy tay đập cái bốp vào đầu mình. tỉnh lại đi tỉnh lại đi. ôi lạy chúa trên cao, cậu đã nghĩ gì vậy. mộng xuân về thầy giáo của mình, còn là người mới gặp một lần, thật là.

chỉ là mơ thôi, mơ thôi mà. không được suy diễn linh tinh nữa!

nhưng trong mơ mà cảm giác lại chân thật đến thế, lại xinh đẹp và êm mịn đến thế, không biết nếu được làm thật ngoài đời thì sẽ ra sao nhỉ... thật muốn thử quá...

cho chừa cái tội đi không nhìn đường mà mải nghĩ nhé, izana vấp cục đá té cái rầm. mặt đập xuống đường ê ẩm đau nhức, ôi chảy cả máu cam rồi này! khốn thật, mới sáng ra đã xui rồi.

.
.
.

"em đã bảo mà, sao lại trông quen như thế."

haitani rindou vừa ăn vừa nói chuyện với anh trai. cậu chầm chậm nhai nuốt miếng bánh trong miệng, tâm trí lại đặt ở anh thầy dạy anh ngữ ngày hôm qua.

quen lắm mà, anh ấy vừa bước vào cậu đã ngờ ngợ rồi, nhưng chán một cái là không nhớ được anh là ai. may mà về nhà nghe ran nhắc đến cậu mới nhớ ra, anh hàng xóm hồi nhỏ đây chứ đâu. mặc dù anh ấy mới lamd hàng xóm của cậu được hai hôm thì chuyển đi nhưng cậu vẫn nhớ anh nhé.

ôi mối tình đầu của cậu.

aaaaaa vui quá, anh về với cậu rồi. lần này nhất quyết không để anh đi nữa đâu!

"mày cất cái ánh mắt đó đi, anh ấy của tao."

ran ăn xong trước, định bụng về lớp luôn không quan tâm thằng em mình nữa. ai dè đi vứt rác xong trở ra lại thấy thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của mình lúc nãy, trong mắt ánh lên mấy thứ không được phù hợp lắm là liền biết nó nghĩ đến cái gì rồi. ran nhắc nó một câu xong đi thẳng, kệ mẹ nó đó.

"có cái quần đùi nè, ảnh của em!"

rindou cũng không vừa, hét đáp lại anh trai rồi nhét nốt cái bánh vào mồm, cậu chạy thẳng lên lớp chuẩn bị cho tiết học hôm nay, cụ thể là tiết anh ngữ.

.
.
.

"sao trông tụi mày mệt mỏi vậy? hôm qua không ngủ à?"

imaushi wakasa - bí thư 12a3 đồng thời là bạn thân của shinichirou và izana, hỏi thăm hai thằng bạn khi thấy đứa nào cũng mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi. izana mặt còn xước xát nữa cơ, chắc vừa ngã đâu đấy. mắt nhìn lên trời đó mà, tuần nào chả hai ba lần dán băng trên mặt.

"mất ngủ." _ shinichirou đáp gọn lỏn. cậu úp mặt xuống bàn, mong sao có thể ngủ một tí trước khi vào học.

"tao ngủ không đủ." _ izana xuýt xoa cho mặt mình, có chỗ bầm lên rồi nè, chán thật.

"mệt thế thì ở nhà đi chứ đến đây làm gì?"

hanma shuji đi từ ngoài lớp vào, câu đầu tiên nói ra đã thu hút được thái độ thù địch từ hai thằng bạn. hitto kakuchou đi bên cạnh cũng bị vạ lây, cậu chưa làm gì mà đã bị lườm chung với cái tên cao kều kia rồi, quá đáng vl.

"né ra né ra, chúng mày đứng đây làm tượng à? hay chân bị gì rồi mà không đi được, tao cho cục gạch vào là nằm luôn đó nhé."

ran chen vào giữa hai cái đứa đứng ngay cửa lớp kia, cậu đẩy chúng nó ra tiến về chỗ ngồi của mình. lúc đi ngang qua mấy đứa bạn còn nở nụ cười nhìn hiền lắm.

"cút về chỗ của mày rồi đấm nó đi shuji, mày ngồi cạnh nó mà."

kakuchou nói xong cũng không nấn ná thêm, cậu an vị ở chỗ của mình chuẩn bị sách vở và mấy thứ cần thiết. không quan tâm đến thế sự như nào nữa. cái lớp này có loạn cũng kệ nó, phải loạn thì chủ nhiệm mới để tâm đến chứ, như thế thì mới gặp thầy được.

chuông vào lớp vang lên, hanma vẫn đứng đó. cậu chưa muốn về chỗ, chán òm. hẳn là ra canteen một chút chắc vẫn kịp, dù sao cũng chưa ăn sáng mà.

"em tính đi đâu à? vào lớp rồi mà."

giọng manjirou vang lên ngay sau lưng cậu. hanma quay lại, và phải cúi xuống mới thấy anh. (sỉ nhục chiều cao của anh tôi vl nhé)

manjirou ngước lên nhìn cậu, ôi mỏi cổ. thằng nhóc còn cao hơn cả shinichirou, không biết ăn cái gì mà cao thế, chia cho anh một chút có phải tốt không.

"em đi đâu thì nhanh lên nhé, vào muộn không tốt đâu."

anh vỗ vỗ vào lưng cậu rồi bước đến bàn của mình ngồi xuống, thật ra thì sáng nay anh không có tiết ở lớp, chiều mới có. nhưng anh muốn lên sinh hoạt với lớp một chút. quan tâm chúng nó nhiều hơn cũng có thiệt hại gì cho anh đâu.

hanma thấy ngưa ngứa ở chỗ vừa được anh chạm vào, cậu đứng ra đấy mất một lúc mới hoàn hồn lại. không hiểu sao lại không muốn đi đâu nữa, ở lại lớp có khi lại là ý kiến tốt hơn. thế là từ từ đi về chỗ ngồi, ngẩn ngơ nhìn lên thầy giáo.

ran ngồi bên cạnh thấy điềm không lành, hình như cái thằng kia tính giành vợ với cậu. không được, mỗi rindou thôi đã mệt rồi mà giờ còn thêm nó nữa thì không ổn, phải ngăn nó lại, đập trứng trước khi nó nở!

"đừng có nhìn thầy mãi thế, mày biến thái à."

còn chưa mở miệng ra đánh dấu chủ quyền, ran đã phải ngậm mồm lại. wakasa ngồi chéo bên trên quay xuống nói, kéo theo ánh nhìn của shinichirou và izana gần đó. mắt thằng nào cũng nhìn hanma như kiểu sẽ sẵn sàng gọi fbi đến nếu nó dám manh động.

ran như nhận thức được một điều, rằng người giành vợ với cậu không phải chỉ có mỗi rindou và hanma, mà ba cái thằng kia cũng có ý đồ với anh. dẹp mẹ đi, ảnh của ran nhé, chúng mày đừng có ảo tưởng.

hanma chưa kịp làm gì đã bị bốn thằng bạn vây lại, tia lửa điện xẹt qua xẹt lại một hồi cậu đành nhượng bộ không nhìn anh nữa. lôi sách vở ra xếp chồng lên bàn, chuẩn bị đặt mặt lên đó ngủ.

manjirou ngồi bên trên trò chuyện với mấy đứa nhóc, đa số là nữ sinh hỏi chuyện anh, tụi nhỏ có nói đến vấn đề học kèm sẽ như thế nào. anh chỉ đơn giản bảo ai muốn học thì xếp lịch đi, anh khá rảnh nên sẽ chiều theo hết.

có vẻ cũng có kha khá người học nên manjirou tính nhờ shinichirou lập danh sách ra đưa cho anh, nhưng quay qua thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào hanma nên cũng bỏ ý gọi cậu. anh gọi kakuchou lên.

việc này giao cho phó học tập cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ, với lại trông cậu nhóc cũng đáng tin lắm. từ đầu buổi giờ anh để ý nhóc chỉ ngồi im thế thôi, không nói chuyện hay nghịch ngợm gì hết. ngoan quá.

"có việc gì ạ?"

kakuchou đi lên với thầy, cậu đứng trước bàn giáo viên hỏi anh. có hơi hồi hộp một chút, cũng có gì đó mong chờ, nhỏ thôi nhưng đầy mới lạ với cậu nhóc.

"em có thể lập ra danh sách các bạn sẽ tham gia học kèm giúp thầy không? nếu được thì chiều nay nộp lại cho thầy nhé?"

manjirou nhìn cậu nhóc, cười mỉm, anh nói nhỏ với cậu.

vẻ ngoài của kakuchou khá dữ tợn, vết sẹo dài bắt đầu từ phía sau hộp sọ đi qua mắt trái và kết thúc ở đầu tai, người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ cậu nhóc chắc chắn chẳng phải người tốt lành gì, nhưng manjirou lại cảm thấy đứa bé này không giống như hình dáng bên ngoài của nó. có một cái gì đó đau đớn toát lên từ đứa trẻ này, nhưng nó không rõ lắm, bởi khí chất xung quanh và đôi mắt màu đỏ đó chăng? chúng bao phủ lên vẻ cứng cỏi và lạnh lùng, che đi những thứ yếu mềm bên trong.

"dạ vâng, chiều em sẽ đưa danh sách cho thầy."

"cảm ơn em trước nhé. giờ thì về chỗ đi. à với lại, đừng quá nghiêm túc như thế, em cười lên trông sẽ đẹp hơn mà."

manjirou thấy cậu nhóc đơ ra mất mấy giây, sau đó như đáp lại lời anh nói, cậu cười nhẹ lên, rồi quay về chỗ ngồi.

đã nói mà, cười lên sẽ đẹp hơn. huống hồ cậu nhóc đã đẹp sẵn rồi, nụ cười chỉ như thêu hoa trên gấm thôi.

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net