(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi chiều ở tokyo manji chỉ có 3 tiết lên lớp, tiết 4 và 5 được dùng để tham gia câu lạc bộ hoặc các buổi tự học, nếu không thì thường là học kèm, các phòng học đều có thể đáp ứng nhu cầu. thành ra manjirou đã rảnh lại càng rảnh.

sau tiết 3 tại lớp của mình, anh trở về nhà với sanzu.

mặc dù trưa đã gặp nhau rồi, cũng ăn với nhau bữa cơm, nhưng như vậy làm sao mà đủ. anh nhớ bé con của anh quá, muốn về gặp cậu.

vì chứng mất ngôn ngữ tạm thời và các vấn đề về tâm lí của sanzu, manjirou đã gửi cậu ra nước ngoài điều trị cũng như nhờ ba mẹ chăm sóc cậu luôn. chương trình đại học của anh khá nặng cộng thêm thực tập này kia khiến anh không có thời gian lo cho cậu, mà sanzu lại hay ốm vặt, thằng bé đã lầm lì thì chớ lại không có ai ở cùng thì dễ tủi thân lắm. vậy nên dù lòng đau như cắt, manjirou vẫn đành phải đưa cậu qua với ba mẹ mình.

mới đó mà đã ba năm trôi qua rồi, giờ sanzu cũng đã về nước. cậu nhóc có bảo bệnh tình thuyên giảm rồi, mọi thứ đều ổn, cũng đã nói chuyện lại. manjirou vui lắm.

"tiện thể đang rảnh thế này, hay là đưa thằng bé lên đây tham quan trường lớp luôn, mai đi học cũng đỡ bỡ ngỡ."

anh vừa đi vừa lẩm bẩm, biết thế lúc nãy bảo thằng bé lên trường với anh luôn, bây giờ anh đỡ phải về.

nhưng mà không sao, nhà manjirou gần trường, đi bộ mất có 10 phút thôi, anh có thể đi được, coi như là tập thể dục đi.

"thầy ơi. đợi một chút thầy ơi."

từ xa kakuchou đang đi cùng mấy người bạn chạy tới. cậu nhóc hai tay đưa cho anh một tờ giấy, nói đây là danh sách mà anh cần.

anh nhận lấy: "thầy quên mất, cảm ơn em."

"không có gì ạ. vậy, em đi trước." _ kakuchou cúi người chào anh.

"ừ, em đi nhé." _ manjirou cũng chào cậu, tiện tay còn xoa xoa đầu cậu.

chờ cho cậu nhóc đi rồi, anh mới mở tờ giấy ra xem, nhiều thế. so với hôm qua nhiều hơn cả chục người. may là bọn trẻ đã liệt kê sẵn ra chúng rảnh vào giờ nào rồi, cũng ổn.

tính sơ sơ qua thì tụi nhóc đều rảnh vào hai tiết cuối của chiều thứ năm và thứ bảy, vậy thì học vào hai ngày này đi. còn lớp 11a2 thì lại rắc rối hơn, chúng nó tham gia câu lạc bộ nhiều, đăng ký tự học cũng nhiều, lịch cứ rải rác rải rác, hiện tại vẫn chưa biết xếp vào đâu cho tốt.

cứ để đó đã, giờ phải đi về.

sano manjirou, thầy giáo 25 tuổi tự lập giỏi giang, đã đi ra đến cổng trường, tự nhiên phát hiện, bản thân quên cặp tài liệu =))

thì cũng không có gì là tự nhiên cả, mọi thứ đều có lí do của nó. ảnh phát hiện mình quên đồ do thấy mấy bạn học sinh gần đó ai cũng cầm hoặc đeo theo cặp, còn tay mình thì trống trơn, vậy đó.

"ơ........ thôi thì quay lại vậy."

manjirou đành lóc cóc đi về phòng học 12a3 tìm cặp. và thật tuyệt vời, anh không tìm thấy cặp của mình ở lớp.

ai đó cầm đi rồi chăng?

không lẽ giờ đi hỏi từng đứa coi ai cầm cặp thầy cho thầy xin lại? khồng, mất mặt chết! nhưng mà anh không biết ai cầm cặp của mình hết!!

"shinichirou chắc là biết, nhỉ...?"

manjirou định lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhóc lớp trưởng, sờ tay vào túi quần rồi mới thấy, điện thoại không ở trong đó.

đừng có nói là mình để nó trong cặp nhé?!

anh lục tìm tất cả các túi trên bộ đồ mình mặc, cả những chỗ có khả năng nhét được cái điện thoại vào cũng tìm luôn. nhưng không có là không có, trên người anh chẳng còn gì đáng giá ngoài nội tạng bên trong!

"tại sao mình lại bỏ điện thoại vô trong cặp chứ!"

manjirou đi lại quanh phòng học tự trách mình, thấy hối hận ghê. mắc cái gì lại không cầm trên tay mà phải bỏ vô cặp? à, do cái thói hay vứt đồ linh tinh đó, thêm cả đi đường cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, anh sợ mình bị giật điện thoại nên mới cho vào cặp cho an toàn. có gì mất thì mất cả thảy, thay mới toàn bộ luôn cho đồng nhất.

giờ thì hay rồi, mất hết, không còn gì luôn.

tìm cặp kiểu gì đây? bế tắc quá đi mất...

manjirou thơ thẩn ngồi đại xuống ghế, nhìn ra cửa lớp cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì. ước có sanzu ở đây giúp anh, anh không nghĩ ra được gì hết.

bỗng bên ngoài hành lang truyền đến một loạt tiếng ồn. một toán học sinh chạy vội qua lớp, đổ ào xuống cầu thang chen chúc nhau hướng về phía khu A. manjirou loáng thoáng nghe thấy chữ được chữ mất khi vài cô cậu học trò chạy qua, gì đó liên quan đến 'đánh nhau', 'chảy máu'. 

ủa có đánh nhau hả?? gì kì vậy, mới ngày thứ hai đi học thôi mà.

manjirou tức tốc chạy theo tụi nhóc, kệ luôn việc mình không tìm thấy đồ. không phải anh đi hóng đâu, anh đi ngăn tụi nhỏ lại. vụ này mà đến tai thầy hiệu trưởng thể nào thầy cũng kỉ luật cả đám cho coi. bất kể là có tham gia hay không, có mặt ở hiện trường là thầy phạt hết.

trước khu vực của lớp 10a1, vòng người vây quanh ngày càng đông. bên trong vọng ra toàn tiếng đánh chửi, nghe cả tiếng khóc, nhưng tuyệt nhiên không có ai ngăn bọn họ lại, người đến càng nhiều lại càng không ai cản.

manjirou khó khăn chen vào, mặc dù đã liên tục hét tụi nhóc dừng lại nhưng phải đến khi anh chạy vào tách hai thằng nhóc đang loạn cào cào kia lên thì mọi thứ mới đỡ hơn một chút. có vài nam sinh thấy thầy giáo đến thì cũng vào giúp, giữ hết lại mấy đứa đang tay đấm chân đá miệng la ầm lên.

manjirou đang ôm ngang hông cậu nhóc nhà matsuno, liên tục kéo cậu ra khỏi cái đứa đang bị cậu đấm. cơ mà hơi khó, thằng nhóc khoẻ hơn anh mới đau, nó suýt thì hất luôn anh ra nếu anh không kịp nói mình là ai.

"nào, bình tĩnh cho thầy! mấy em đứng im coi!! đánh cái gì hả!!!"

đám đông đã loạn từ lâu bây giờ im re, thầy giáo anh ngữ mới tới nhìn nhỏ nhỏ thế mà hét lớn ghê. đau cả màng nhĩ.

chifuyu đứng im, không dám nhúc nhích gì nữa. chờ khi manjirou rời khỏi cậu mới dám gọi nhỏ một tiếng: "thầy..."

anh đi lại chỗ mấy nhóc 10a1 còn đang bị mấy đàn anh giữ chặt kia, bảo thả tụi nó ra. takemichi ngã ngay xuống sau khi được thả, cậu nhóc ngồi quỳ trên nền đất, bên cạnh là nahoya và souya. cả 3 đều đã bị đánh đến bầm tím hết cả, takemichi còn xây xước chảy cả máu.

manjirou lừ mắt nhìn mấy nhóc đối diện, 10a3 hả, đánh cũng mạnh tay ghê ha.

"thầy ơi, ema ở đằng sau..." _ chifuyu bước thấp bước cao lại gần.

manjirou vội vàng ngẩng đầu tìm ema, sao con bé lại dính vào mấy thứ như này?!

anh nhìn thấy em đang ngồi bệt dưới đất, bị một đám người che gần hết, mặt mũi tèm lem nước mắt. sao lại khóc rồi? ai làm gì em của anh vậy?

ema nhận ra manjirou đã thấy mình, em gắng đứng dậy rồi đi về phía anh. đám đông nhường đường cho em đi, bọn họ nhìn em chằm chằm, đàm tiếu gì đó mà manjirou không rảnh để bận tâm đến. anh chỉ chú ý mỗi ema, và đứa con gái ở sau con bé, ánh mắt nó nhìn ema chẳng thân thiện tí nào.

anh đỡ ema, quan sát con bé thật kĩ để chắc rằng em không bị thương chỗ nào. có vẻ chỉ là bị doạ sợ chút thôi, không đau ở đâu cả.

manjirou lạnh giọng, từ khi thấy ema anh đã không còn vẻ hiền hoà hay cười nữa: "các em giải tán đi, tập trung ở đây làm gì. về lớp ngay hoặc cùng thầy đến phòng giáo vụ."

đám đông lục tục tản ra, những người ngoan ngoãn thì đi về, lại có vài người ráng nán lại thêm tí, đều bị manjirou lườm cho một cái lạnh sống lưng.

những nhân vật chính của buổi xô xát này đương nhiên bị tóm hết lên phòng y tế, xử lí sơ qua rồi thảy cả đám vào phòng giáo vụ.

.
.
.

cùng thời điểm đó, tại phòng sinh hoạt câu lạc bộ bóng rổ.

học sinh a: "thầy giáo dạy anh ngữ mới nhìn vậy mà không phải vậy. tao tưởng hiền lắm, ai dè..."

học sinh b đi bên cạnh: "thôi im đi, để thầy nghe thấy là mày tới công chuyện với thầy."

học sinh a đắc ý: "xời, chắc tao sợ! thầy thấp thế mà, làm gì được tao."

nói xong cười mấy tiếng giễu cợt mà không để ý rằng học sinh b luôn tiếp chuyện cậu ta nãy giờ đã im lặng.

"chú nói cái gì đó?"

"nói lại anh nghe chơi coi."

đằng sau vang lên hai giọng nam trầm, hai cái bóng cao lêu nghêu phủ xuống đầu học sinh a, cậu ta im bặt, run run quay lại.

hanma tay xoay xoay quả bóng, shinichirou đứng bên đang cởi áo khoác đồng phục ra. phía sau cả hai là izana đang ngán ngẩm liếc hai thằng nhóc năm nhất vừa to miệng tán dóc, draken mặt lạnh đá đá chân xuống sàn, và baji vừa mới tháo kính cùng dây cột tóc ra.

học sinh b: "..."

học sinh a: "e-em nói g-gì đâu... haha..." - gãi gãi đầu.

izana huých tay hai thằng bạn mình: "có cái gì thì nói đi."

baji cầm lấy quả bóng từ tay hanma: "lẹ lên."

draken xắn tay áo: "điếc à?"

thầy bạn mãi không nói gì và khả năng bị ăn đấm ngày càng cao, học sinh b dẫm lên chân cậu ta một phát cho cậu ta tỉnh ra: "dạ.... d-dạ em không dám. c-chuyện là bên lớp 10a1 với 10a3 đánh nhau, thầy giáo mới vào can ngăn thôi ạ..."

shinichirou nhăn mày: "có vậy thôi?"

học sinh b: "vâng, mỗi vậy thôi."

hanma quay người đi thẳng ra ngoài, theo sau là baji và draken.

shinichirou nhìn nhìn hai đứa vừa vào trường kia, nhàn nhạt nói: "sau khi sinh hoạt ở lại dọn phòng." _ rồi rời đi cùng izana, tay giữ hai cái cặp.

.
.
.

"đập bóng mạnh lên inui."

kokonoi cằn nhằn, nhắc nhở thằng bạn mình dùng lực nhiều hơn khi phát bóng.

inui quấn lại băng ở tay cho chặt hơn, nhặt trái bóng lên, phát qua: "tao đang cố đây."

tiếng bóng đập ầm ầm trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền, wakasa nhàn nhã nhìn bọn năm nhất nỗ lực tập luyện.

ran và rindou ngồi cạnh đang chí choé giành nhau gì đó, từ nãy giờ đã ồn ào.

ran nắm đầu em trai: "câm mồm hoặc anh sẽ cho mày ăn đấm."

rindou bẻ ngược tay anh trai ra sau: "em nói đúng thì lại đéo cho nói là sao, rõ ràng manjirou-kun là của em, anh đừng có xớn xác!"

ran đạp em một cái: "mày nói đúng chỗ nào, ảnh của tao cơ mà!"

kazutora gần đó đang đeo giày, nghe thấy tên anh thầy mình thích liền ngẩng đầu, nhìn thấy hai anh em nhà haitani đang la lối động cả tay cả chân.

cậu nhóc đi lại đứng sau lưng trào phúng nói: "hai người kể chuyện cười hả, hay đang diễn kịch anh em tương tàn?"

ran và rindou quay ngoắt lại, hét: "mày câm mồm vào, đấm chết mẹ bây giờ!!"

wakasa đau đầu nhìn đám loi nhoi đang thừa năng lượng kia, người nào cũng manjirou là của tao, nghe đến mệt. cậu từ từ đứng dậy, tay cầm theo quả bóng chuyền đi tới, nhẹ nhàng nói: "thầy ấy của tao, chúng mày khỏi phải giành. giờ thì cút đi tập đi, ồn ào!"

và trận hỗn chiến giành bồ thật sự bắt đầu khi inui ném thẳng bóng vào đầu wakasa, ánh mắt không đồng tình như đang nói 'anh nói cái quái gì vậy, nghe nực cười ghê', kokonoi đứng bên kia lưới cạn lời xem mấy tên to xác đang làm trò cười cho cả câu lạc bộ.

có ai đó từ ngoài chạy vào hô lớn: "bên năm nhất có đánh nhau kìa, coi bộ căng lắm mọi người ơi."

sự chú ý đổ dồn vào người kia, có người hóng hớt hỏi xem như thế nào, bây giờ còn đánh không để đi xem xem, nhưng người kia chỉ lắc đầu bảo không biết.

"thầy giáo tới rồi, chắc là cũng không còn gì để xem đâu."

"èo, chán vậy."

"mà thầy nào, gắt không?"

"thầy gì mới tới đó, sano gì đó."

"vậy chắc vẫn còn á, thầy hiền khô à. chả biết có làm gì được đám học trò không."

mấy con người đang nắm đầu giựt tóc nhau giành vợ bỗng đồng loạt quay đầu lại, rồi một giây sau quần áo chỉnh tề phóng ra ngoài, hướng thẳng đến phòng giáo vụ. riêng wakasa thân là đội trưởng câu lạc bộ ở lại một chút, nhắc nhở mọi người tập luyện cho tốt rồi mới đi khỏi.

.
.
.

hinata đứng ngoài phòng giáo vụ, tay cầm cặp của mình và ema, nói vào điện thoại: "naoto, em về trước nhé, hôm nay chị có chút việc."

naoto ở đầu dây bên kia: "chị có việc gì? cần em giúp em không? mà chị đang ở đâu?"

hinata thỉnh thoảng nhìn vào bên trong: "không cần đâu, em cứ về trước. chị ở phòng giáo vụ có chút chuyện thôi.

"em đến đó với chị, chờ em." _ nói xong ngắt máy.

"thằng bé sẽ tới hả?" _ mitsuya bên cạnh quan tâm hỏi.

hinata chỉ gật đầu rồi cười trừ, tiếp tục nhìn vào trong phòng. cô lo cho ema nên chưa về, muốn đợi em.

kisaki đẩy gọng kính, trên vai là áo khoác của manjirou: "vụ này không nhỏ đâu."

hakkai ôm cuốn vở và tập đề, nãy vội quá cậu đành cầm theo luôn: "chả biết tụi nhỏ làm gì, mới vào trường đã gặp chuyện rồi."

mitsuya cúi đầu, nhìn dưới chân, im lặng đợi.

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net