Chương Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt nhỏ nhắn từ từ mở ra, ngay lập tức ánh nắng chiếu vào đôi mắt đen xinh đẹp, vội lấy tay che đi ánh nắng buổi sớm ấy, nhẹ nhàng nâng người dậy, mắt mèo cẩn thận nhìn ngó xung quanh.

Đôi mắt ấy lia đến từng ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Cảm giác kì lạ bắt đầu dâng lên trong lòng em....

-đây là nơi nào nhỉ?-

Em bất ngờ trước giọng nói đầy nữ tính cũng như đầy sự ngọt ngào, đây....quái gì vậy chứ?

Đột nhiên một dòng kí ức như thước phim ngắn chạy ngang đầu em...

Sau khi xâu chuỗi mọi việc lại thì em chắc chắn rằng mình đã xuyên không như mấy bộ phim mà hai thằng Haitani hay bắt xem ấy.

Cửa phòng đột ngột mở ra, bước vào là một cậu thiếu niên tóc vàng cùng đôi mắt vàng kim, cậu cất giọng nói.

-chị Manjirou, sao hôm nay chị dậy trễ vậy? Mau sửa soạn rồi xuống nhà ăn sáng đi, nee san-

-được rồi, ra ngoài đi-

-chị nhanh lên nhé, nee san-

Người thiếu niên kia nói xong liền cười ấm với em rồi bước đi.

Sau khi cánh cửa khép lại, em nhấc người lên khỏi chăn ấm, đi đến phòng tắm, lướt nhẹ ngang chiếc gương.

Em khẽ bất ngờ vì bản thân, phản chiếu trong gương là em nhưng lại có thêm cả mớ trang điểm trên mặt em, vội tẩy rửa những thứ trên khuôn mặt của mình.

Lập tức, khuôn mặt nhỏ bé trắng hồng búng ra sữa hiện lên, mắt xinh cũng vì vậy mà đã đỡ sợ hãi hơn.

Sau khi đã sửa soạn đầy đủ, em nhẹ nhàng bước chân thon xuống lầu, nhẹ nhàng, tao nhã, phép tắc, lịch sự và nhã nhặn.

Mọi thứ hoàn hảo nhất đều đổ dồn tất cả vào người em, người con gái có mái tóc vàng nắng ấy...

-nee san, buổi sáng tốt lành- cậu thiếu niên vừa nãy cất giọng

-ừ, cảm ơn, Ema-

Em trả lời thiếu niên ấy rồi kéo ghế gồi gần cậu ấy.

-Manjirou, hôm nay em không ngồi gần anh Izana nữa hả?- một cô gái có mái tóc màu tím đuôi tóc có chút xoăn cất giọng

-đó không phải chuyện của cô, Kometa...từ giờ gọi tôi là Mikey-

-sao vậy nee san?-

-mày muốn đặt biệt danh mới để đi làm đại tỷ bắt nạt người nữa đấy à?-

-thứ nhất tôi lấy nó vì nó ngắn gọn, thứ hai dù tôi có làm đi nữa thì cũng không liên quan đến anh, nên anh ngậm mồm mình lại đi, Izana-em lạnh giọng trả lời hắn ta

Izana cứng đờ nhất thời không biết nên đối đáp thế nào mới phải.

Ema thì hơi bất ngờ trước thái độ này của em, người chị mà cậu đơn phương hình như.........đã mạnh mẽ hơn lúc trước nhiều rồi, chắc cũng không cần cậu bảo vệ nữa...

Đôi mắt ánh lên vài tia vui mừng liền cảm thấy hụt hẫng mà tối đi, vẻ mặt cũng chẳng còn vui vẻ như lúc đầu...

Sau khi ăn xong thì Mikey nhẹ nhàng đứng dậy , cầm lấy chiếc cặp của mình rồi bước đi ra cổng, chẳng có một tiếng cười hay lời nói như thường ngày nữa, thay vào đó là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ...

Đôi mắt nhỏ bé khẽ quan sát ngôi trường này, điều em ấn tượng với nó nhất là nó rất lớn và lộng lẫy, không những vậy dưới sân trường còn rất đông, chưa kể còn mấy học sinh đang trên lớp, tính trung bình thì cũng khoảng hơn hai ngàn học sinh.

Đặt bước chân đầu tiên vào cổng , mọi người đều nhìn em với vẻ chán ghét, nhưng tất cả với em chỉ là không khí thôi, một tội phạm nguy hiểm như em bị nhìn bằng ánh mắt này không biết bao nhiêu lần rồi...

Bước đến cửa phòng học, nhẹ nhìn lên bên trên cửa, lại là trò nít ranh này, nhưng chuyện này quá bình thường với em...

Ầm

Cánh cửa bị đá bay ra khiến mọi người trong lớp bất ngờ thôi cười, xô nước đổ ào xuống, nhưng người em lại chẳng dính một giọt nước nào, em bắt đầu đi đến bàn của mình, bỏ ngoài tai những lời bàn tán...

Liếc nhìn cái bàn nơi cuối góc lớp, nó rất tồi tàn, một đống chữ thô tục được rạch lên bàn, cùng với rất nhiều dao rọc giấy dưới hộc bàn cũng khiến em đủ biết thân chủ đã bị bạo lực học đường kinh khủng đến thế nào.

Một gã bặm trợn bắt đầu tiến lại gần em.

-mày thấy sao? Món quà mới mà bọn tao dành cho mày đấy, thứ điếm kinh tởm-

Gã nắm lấy tóc em dựt ngược ra sau, gã bất chợt giật mình, vì khuôn mặt gã thấy không phải là khuôn mặt khóc lóc, sợ hãi của em mà là ánh mắt tràn đầy sát khí đang chỉa vào gã.

Mặt gã lập tức tái lại, vội buôn tay ra, cố gắng hít lấy hít để không khí để thở, luồn sát khí này thật sự quá mạnh, nó khiến gã phải kinh sợ.

-mày mới nói gì? Nói lại tao xem-

Sát khi ngày càng nhiều khi em tiến đến gần gã, điều này khiến mặt gã đã xanh lại càng thêm xanh, nhưng ông bà xưa có câu, giang sơn khó đổi, bản tính khó dời nên gã vẫn không ngần ngại mà tiếp tục sỉ vả, lăng mạ em...

Cốp

Tiếng động lớn phát ra khiến cả lớp đã sợ lại càng thêm hoảng, trước mắt họ là hình ảnh em đá tên đó bay vào tường, lực đá rất mạnh, bởi vì bức tường kia đã nứt ra và có thể thấy được máu văng tung tóe khắp nơi.

Chưa dừng lại ở đó, em bắt đầu tiến lại gần gã, đá liên tiếp vào đầu gã, khiến nó văng máu ra liên tục, xung quanh toàn máu với máu, sau khi đã đá đến chán rồi thì em quay lại đám trong lớp, lạnh lẽo nói

-bọn mày khôn hồn thì biết điều cho tao, không thì kết cục của bọn bây sẽ giống như thằng chó này-

Em nói rồi đá vào người gã khiến gã lăn đến gần bọn họ, bọn con gái vì quá hoảng sợ nên người thì ngất, người thì khóc nất lên.

Giáo viên sau một trận làm loạn của em thì vừa hay đến lớp, cô nhìn thấy cảnh tượng ấy mà không khỏi bàng hoàng, đột nhiên cơn lạnh từ đâu dồn dập ập tới khi cô chạy một mạch đến phòng hiệu trưởng

-giế....giết.....giết người rồi.....Manjirou giết người rồi-

Cô la lên khiến hiệu trưởng hoảng hốt mà trợn to mắt.

__________

Đã chỉnh sửa

Ngày viết : 24/05/2022
Ngày đăng : 24/05/2022

Sanokimyne


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net