anh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mikey vẫn không hiểu vì sao bản thân lại bị biến thành nạn nhân trong mắt người vừa muốn đánh cậu hai phút trước.

-Đồ ngốc, thì ra cậu sống cũng chẳng vui vẻ gì.

Có người anh trai như vậy, muốn vui vẻ cũng khó khăn.

-Khoan đã, hai người..-

Cảm thấy giữa Shinichirou và cô nàng tên Mia kia nổi lên một trận cuồng phong bão tố, tự nhiên em thấy bối rối kinh khủng.

[Kí chủ à, người ta là đang muốn đòi lại công đạo cho ngài đó.]

-Ai mượn chứ?

Shinichirou không buông cái tay em ra, bất chợt dùng lực một cái liền kéo về phía mình. Mikey phát cáu, rõ ràng hôm nay không muốn gặp rắc rối nào rồi cơ mà?

-Cô gái, bớt lo chuyện bao đồng.

-Tại sao chứ? Tôi sinh ra đã rất thích lo chuyện bao đồng. 

Đám nữ sinh kia chẳng mấy chốc tản đi hết, để lại ba người ngang nhiên đối mặt nhau. Mikey cảm thấy em đây là bị ép đến tức điên lên rồi.

[Trông có khác gì Tổng tài bá đạo đòi lại Tiểu mĩ thụ từ tay Ác nữ không?]

-Hệ thống, ngươi ngứa da à??

.

.

Kimeru Mia được Izana cứu ra khỏi tay bọn bất lương một lần. Trong lòng mang sự ngưỡng mộ vô biên với con người mạnh mẽ đến mức không ai có thể ngăn cản đó.

Thế nhưng đột nhiên, bên cạnh gã lại xuất hiện một cậu nhóc trắng trắng mềm mềm, lại ủy mị yếu đuối. Không ít lần vì sự ngu dốt của bản thân mà khiến gã bất lực.

Vậy nên, cô không thích cậu nhóc này.

Không thích cái người lúc nào cũng chỉ biết đến người trong lòng mà vô tình làm tổn thương người khác.

Cô 'từng' ghét cậu nhóc này.


-Mikey! Tôi xin lỗi. .

[Huhu thật là đáng yêu quá đi nha, kí chủ có cần tôi cho nốt cô ấy vào đối tượng công lược không nè?]

-Phiền chết mất.

-Ân oán của nguyên chủ nhiều chết mất!


***

-Cô ta là ai?

-Dạ?

-Cô ta là ai? Người bắt nạt? Hay là mày lén lút yêu đương sớm?

Nhìn biểu cảm của Shinichirou, em hoảng hốt một trận. Anh hai em bị điên sao? Mặt mày cau có như vậy mà chỉ số vẫn chầm chậm tăng.

-L-là người từng bắt nạt em. . nhưng giờ chắc sẽ không phải nữa.

Hắn ậm ờ 'ừ' lấy một câu cho có, từ từ rảo chân đến bên chiếc moto đậu ở một góc.

-Mikey, lên xe.

-Em còn hai tiết học. .

-Nghỉ một buổi, hôm nay là sinh nhật ông.

À ừ nhỉ, đúng là không có lý nào Shinichirou có mặt ở trường em cả. Ra là đến để đón em về.

-Izana và Emma thì sao ạ?

-Đều đã có mặt ở nhà, chỉ có mày là quên.

Mikey đột nhiên thấy tội lỗi ngập tràn, nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi mà không đáp lại anh ta.

-Mà cũng đúng, trước giờ sinh nhật của ông mày đều không tham dự.

-. . . .

[Nguyên chủ tồi vãi mèo-]

-Không cãi được.


-Anh hai, từ giờ về sau nhất định sẽ không như thế nữa!

Hệ số công lược chạm ngưỡng 70.

-Mày chỉ được cái mồm. . .

-Em nói thật, em với Liam đã chia tay rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net