day16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


title: nicotine

pairing: rindou x mikey

---------
summary: một thứ gì đó đau khổ toát ra từ mikey, và nó bắt đầu hút thuốc
---------

đầu thuốc lá đỏ lên rồi bị dập tắt.

mikey trơ mắt nhìn điếu thuốc mình mới châm lên bị rindou dúi thẳng vào gạt tàn, tắt ngấm.

nó ngước mặt lên nhìn anh, phờ phạc đến trắng bợt ra như người chết, hỏi:

"mày làm gì vậy?"

rindou nhìn nó chăm chăm, cũng không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh nó. anh trầm mặc nhìn ra xa.

mikey mặc kệ anh, nó lục tìm hộp thuốc trong túi, mở ra mới phát hiện thì ra bên trong hết thuốc rồi. nó đứng dậy, muốn ra ngoài mua thuốc. nó cần nicotine ngay bây giờ.

rindou nắm lấy tay nó, kéo nó lại. ánh mắt anh nhìn nó ánh lên nỗi đau xót, lan ra và chiếm trọn đôi mắt anh. từ nãy đến giờ anh vẫn không nói gì, mikey phát bực.

"mày làm sao! câm rồi à?!"

nó quắc mắt nhìn anh, gân ở tay nổi cộm lên biểu thị nó đang tức giận. rindou bị sao đấy, mắc gì giữ nó lại, anh điên à? anh biết nó cần chất kích thích cũng như thuốc an thần để kìm hãm bản tính lại mà, anh ngăn nó làm gì?

"...mày đừng hút nữa."

mikey nhìn anh, đến mấy phút sau mới đáp: "đéo. giờ thì thả tao ra."

nó giật tay ra khỏi tay anh, bỏ đi.

.
.
.

rindou chầm chậm mân mê lọn tóc mình. anh miết nó nhẹ nhàng, rồi đột nhiên dùng lực giật một cái. nhúm tóc tím mượt đứt lả tả, nằm trong tay anh rủ xuống. cảm giác đau chạy ào ra từ da đầu, rindou ngơ ngẩn cầm tóc trong tay.

đã gần 3 tháng rồi, ngày nào mikey cũng hút thuốc. cả nhà ngập trong khói thuốc nhợt nhạt.

cạch một tiếng, cửa phòng mở.

mikey tay cầm điếu thuốc, miệng nhả khói bước ra ngoài. mái tóc nó lay động theo từng bước đi, và cơ thể xiêu vẹo như sắp ngã.

nó lừ mắt nhìn anh, thấy tay anh đang cầm tóc mình, da đầu trụi ra một ít bên thái dương.

không rát à?

nó từ từ ngồi xuống cạnh anh, rít một hơi thuốc, nicotine tràn vào phổi. nó dừng một chút, cảm nhận từng tế bào ngập trong thứ gây nghiện kia. hưng phấn khiến mắt nó dại ra, cả người tê rần.

mikey quay đầu, một cách chậm chạp mà ngay cả nó cũng nhận thấy, nó chậm hơn mấy tháng trước nhiều. dù nó luôn thấy rất dễ chịu với những gì thuốc lá và nicotine trong đó mang lại, nó vẫn biết rằng đây là thứ gây hại. gây nghiện nữa, không tốt chút nào.

rindou quan sát từng cử động của nó, anh nhận lấy điếu thuốc khi nó đưa qua cho anh. lật đật tìm bật lửa.

"đây này."

mikey rướn người, nó để sát đầu thuốc lá của nó và anh lại với nhau, trong khi miệng vẫn ngậm điếu thuốc. nó giữ nguyên như thế cho đến khi điếu thuốc của rindou cũng cháy lên đo đỏ.

rindou hít một hơi, anh để khói trắng trong miệng vài giây rồi nhả chúng ra. nhịp tim tăng lên, hô hấp cũng tăng. nhận thức xung quanh mờ đi như đang phê thuốc, anh chỉ đơn giản ngồi đó với nó, từ từ hút thuốc.

.
.
.

mikey rời giường lúc chạng vạng. nó không chắc bản thân đã nằm đây bao lâu rồi, chỉ biết rindou bế nó vào thôi.

nó ra phòng khách, lần đầu tiên sau thời gian dài không đụng tới thuốc nữa.

hôm nay nó không muốn hút, nó muốn bình thường một hôm. ít nhất là hết ngày.

mikey không nhớ nó bắt đầu đụng tới thứ gây nghiện đó từ khi nào, lúc nó nhận ra mình nghiện thì đã không còn để tâm nữa.

hình như nó hút thuốc vì nó thấy đau. tim nó liên tục nhói và nó cảm tưởng rằng có thể tim nó sẽ vỡ nát ra, hoặc không còn đập nữa. nó cần thứ gì đó kích thích đến, khiến cho nó cảm nhận được tim nó vẫn đang đập, nó vẫn đang sống. nó muốn sống với rindou của nó, nó không nỡ bỏ anh.

nhưng rindou có vẻ không hiểu. anh nghĩ nó bắt đầu sa đọa, chìm vào vũng lầy nghiện ngập mấy thứ không lành mạnh. mà anh ơi, mikey đã sa đoạ từ lâu rồi, nó đã tha hoá và mặc kệ bản năng hắc ám của nó. giết người nó còn dám thì trở thành thằng nghiện có là gì đâu.

nó thấy rindou ngồi ở dưới nền nhà, anh đang ngây ngốc ở đó. anh làm gì vậy?

mikey tiến tới gần anh, nó đưa tay xoa mái đầu kia. tóc anh dài và mượt, thế mà bữa trước anh lại tự giựt tóc mình, mikey xót thay anh.

rindou len lỏi cầm tay lấy tay nó, anh đan tay cả hai vào nhau, kéo nó ngồi vào lòng anh. ôm khư khư nó giữ trong ngực, không nói gì.

"mày sao đấy?"

nó hỏi sau một lúc im lặng. tuy bầu không khí giữa anh và nó không khó xử hay ngượng ngùng gì, nó cũng không ngại ngồi đây ôm ấp với anh, nhưng anh có vẻ không ổn. trông anh buồn và mệt, giống nó.

rindou tiếp tục duy trì sự im ắng này. anh nhìn nó đang được vòng tay anh bao bọc, cảm nhận cả người nó giờ gầy tong teo, da nó trắng nhợt đầy mạch máu xanh lè, giọng nó khàn và quanh quẩn nó toàn mùi thuốc lá đáng ghét.

nó không còn là mikey ngày nào nữa, nó không vui đùa nói cười như trước nữa. cả người nó toát lên sự đau đớn thấu tận vào trong, bám lấy xương tủy đang dần một mục ruỗng của nó. đôi mắt nó đau đáu nhìn anh, bao nhiêu tổn thương tích tụ trong đó bộc phát như muốn lao ra ngoài, nhưng lại bị kìm xuống.

cảm giác bất lực trào lên từ đáy lòng, miệng anh đắng ngắt, khô khốc như đất bị nắng hạn. rindou chậm rãi hôn vào vai nó, tay anh siết eo nó lại.

mikey của anh đang đau đớn cùng cực, nó chịu đựng quá nhiều thứ cùng một lúc, lại chẳng thể nói với ai hay khóc ra thành tiếng. nó là thủ lĩnh, là kẻ đứng đầu, nó không muốn bản thân yếu đuối. nhưng nó còn anh mà.

mikey để im cho anh hôn, để anh mơn trớn nó dịu dàng, xoa dịu đi từng nỗi đau nó đang hứng.

nó biết rindou thương nó, muốn nó bớt khổ, muốn nó để anh gánh vác thay nó. nó cũng thương anh lắm, nhưng biết sao được, việc này nó không muốn anh làm thay đâu, cũng không cho phép anh. để mình nó chịu là được rồi, nó không muốn mất thêm ai nữa.

đặc biệt là rindou của nó. anh của nó không được phép bị gì hết, anh cứ để nó lo tất cả là được rồi.

cơn thèm thuốc lại ập đến, cả người nó bứt rứt khó chịu. nhưng nó không muốn xa rindou một chút nào, nó thích được anh hôn và ôm thế này, nó cần anh lắm.

mikey luống cuống đáp lại cái hôn, nó ôm chặt lưng anh như sợ bị anh đẩy ra.

tinh thần nó kiệt quệ, và nó chỉ muốn được anh âu yếm, dù ngày mai nó sẽ lại trở về với con nghiện mà rindou không thích, lúc nào cũng phì phèo nicotine trong mê loạn.

hôm nay nó không dùng nicotine để làm bản thân thấy đỡ hơn, nó dùng rindou của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net