Bữa Ăn Của Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ cho cái nóng oi bức, tiếng chim oanh vẫn cứ ríu rít không ngừng. Những đám mây vời vợi trôi, ánh nắng chói chang hun nóng cả mặt đường. Hôm nay lại là một buổi trưa yên bình tại Tokyo.

"Mikey." Tiếng nói trầm ổn, lại hơi ngân dài ở cuối âm kéo lấy tâm trí vốn đang thất thần của Mikey. Anh cười hì hì nhìn Draken. Thân thể phát triển vượt mức của Draken không hợp với chiếc xích đu nhỏ bé đấy tí nào.

Nhìn cái tên rủ rê hắn chơi cái trò ấu trĩ này làm ra dáng vẻ vô tội, Draken xoa vầng thái dương thở dài.

"Mày thật là, tới khi nào mới trưởng thành được chứ."

"Vui mà." Nói rồi Mikey dùng sức đẩy mạnh xích đu, cảm nhận làn gió mát ùa tới. Chơi chán chê một hồi lại bĩu môi nhìn Draken mà nói, "Kenchin, tao đói bụng. Cực kì đói, nhìn này, xẹp hết cả bụng rồi, đói mốc meo rồi."

"Rồi rồi, tao biết tổng trưởng đói rồi. Mau, lên đây." Nói rồi Draken khụy chân xuống trước mặt anh, Mikey quen thuộc mà nhảy lên ôm lấy cổ hắn. Cả người như một con mèo lười biếng nằm nhoài ra. Đem hết sự ỷ lại dành cho Draken, không ngần ngại lộ ra những mặt yếu ớt nhất của mình cho hắn.

Thấy hành động này của Mikey, Draken trầm ngâm một hồi, mới đứng dậy bước đi. Chỉ là động tác lại dịu dàng thêm, sự biến đổi nhỏ bé mà tinh tế ấy khiến khó ai nhận ra được.

Quen đường quen nẻo, cả hai đã rất nhanh đến với nhà hàng quen thuộc. Draken thả Mikey xuống ghế ngồi êm ái, lại xoay người thấp giọng gọi món với phục vụ. Nhìn sang thì Mikey đã dựa đầu vào vai anh ngủ từ khi nào.

Cậu chìm trong giấc ngủ bình yên, đôi khi lại phát ra tiếng gáy nho nhỏ. Draken cưng chiều mà bế Mikey ngồi lên đùi dựa vào ngực anh ngủ, chỉ là mới yên vị được vài giây, hàng nước bọt đã chảy dài từ khóe miệng cậu, nhỏ vài giọt trên áo anh. Gân xanh trên tráng Draken nổi lên, tức giận mà vỗ đầu Mikey cái bốp, làm cậu giật mình tỉnh dậy.

"Hả, gì, đồ ăn ra rồi à." Mãi mới định thần lại được, Mikey nhìn vết nước bọt của mình dính trên chiếc áo mới mua của Draken, mở miệng cười hì hì, lại giả vờ ngây ngô.

Nhìn thấy nụ cười xấu xa của Mikey, Draken lại thở dài. Thật là...

Mikey cứ như vậy làm Draken lo lắng không ngớt. Trước đó dù đã được Takemichi cứu một lần, nhưng đoạn kí ức ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết đó vẫn luôn làm hắn nhớ mãi không nguôi.

Kể từ sau đợt đấy, Draken ấm ủ một nỗi lo lắng. Hắn muốn bảo vệ Mikey cả đời, để cậu cả đời vô lo, vẫn luôn hồn nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt vui vẻ đấy. Nhưng suy cho cùng hắn chỉ là một con người bình thường, một khi dấn thân vào con đường bất lương này thì không tránh khỏi những lúc nguy hiểm cận kề. Một thiếu niên nhiệt huyết như Draken, thỏa sức sống hết mình lần đầu tiên trong đời sợ hãi cái chết. Hay nói cách khác, hắn càng sợ Mikey sẽ lẻ loi một mình.

Ngoài hắn ra, Mikey bên cạnh vẫn luôn có rất nhiều đồng đội, bạn bè đáng quý. Nhưng liệu họ có quan tâm cậu thích ăn gì hay không, nguyện cùng cậu làm những trò ngu ngốc, hay cõng cậu đi trên mọi nẻo đường hay không, và càng hơn hết, liệu Mikey có thích họ hay không. Draken không rõ, và cũng không bao giờ rõ.

Mikey nhìn Draken lại trầm tư như mấy ông cụ đánh cờ tướng, chán nản ngáp cái lại dựa vào người hắn. Cả cơ thể cậu như một con cá không xương, mềm oặt chẳng thể ngồi thẳng, cứ nhất quyết phải dựa chỗ này lại tựa chỗ kia.

"Thưa quý khách, đây là suất trẻ em cho em trai của ngài đây ạ." Nữ phục vụ đi đến trước bàn cả hai, nở một nụ cười công nghiệp, cầm theo suất ăn quen thuộc khiến Mikey thòm thèm. Bỗng nhận ra thiếu thứ gì đó, Mikey nhăn mày lại.

"Kenchin, nó-"

Chưa kịp để Mikey la toáng lên, Draken nhanh tay cầm lấy phần thức ăn, rút từ trong túi áo ra chiếc cờ mini rồi cắm lên phần cơm. Sau đó nhanh nhẹn đẩy nó tới trước mắt Mikey.

Nhìn một loạt động tác nhanh nhạy của Draken, lại nhìn phần cơm hấp dẫn trước mặt, Mikey đôi mắt sáng long lanh, tươi cười hạnh phúc.

"Quả nhiên chỉ có Kenchin là tốt nhất." Sau đó lao vào như hổ đói. Vừa ăn cũng không quên tấm tắc khen, "Ngon quá đi mất! Sau này dù có chuyện gì Kenchin cũng phải cùng ngồi ăn với tao như bây giờ nha, nha nha nha!"

"Rồi rồi, mày ăn từ từ thôi lại nghẹn, người ta nhìn vào còn tưởng tao bỏ đói mày."

"Mày phải hứa cơ!"

"Được rồi, tao, Ryuguji Ken xin hứa dù bất kể chuyện gì cũng sẽ luôn ở cạnh Sano Manjiro."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Kenchin, mày là đồ thất hứa."

Mikey đôi mắt âm trầm nhìn bàn ăn xa hoa tráng lệ trước mặt. Cả phòng ăn mang không khí tĩnh mịch, đơn côi. Đèn chùm tinh xảo bằng pha lê tỏa ra những ánh sáng dễ chịu nhẹ nhàng. Bàn ăn được làm từ gỗ hương, được những người thợ khéo tay gia công cẩn thận, sau đó khoác lên mình chiếc khăn trải bàn màu rượu vang, xung quanh điểm vàng càng tăng thêm vẻ tráng lệ vốn có.

Nhìn miếng beafsteak trước mặt, cùng hàng loạt thứ sơn hào hải vị phía sau, Mikey hơi thất thần, nói vào khoảng không.

"Kenchin, mày đâu mất rồi." Mikey sững sờ, cố thăm dò móc trong túi quần ra chiếc cờ nhật bản bé xíu, sau đó cắm lên miếng beafsteak, dùng dao nĩa cắt một miếng nhỏ cho vào miệng.

"Ọe, khụ." Miếng thịt vừa chạm vào đầu lưỡi, cả cuống họng anh lại dâng lên hương vị buồn nôn khó tả, tựa như chỉ muốn đem hết thẩy ruột gan đều ói ra ngoài.

Một miếng thịt này thôi dư sức cho cả gia đình nhỏ không lo cơm áo trong vòng 1 năm lại bị Mikey vô tình mà ghét bỏ. Đây là bữa ăn được chuẩn bị kĩ càng từ tối hôm qua, chỉ dành riêng cho vị vua nơi đây.

Lộp cộp.

Tiếng bước giày da nện trên sàn gỗ bỗng trở nên rõ ràng trong không gian im lặng. Nghe thấy tiếng bước chân, Mikey nhẹ co người lại.

Ran thấy bộ dạng hoảng sợ nhưng cố trấn định của Mikey thì thích thú cười. Bước tới bế anh ngang hông mình.

"Hôm nay đồ ăn không hợp với khẩu vị của ngài à? Hay là ta giết hết tất cả bọn chúng nhé?" Mikey im lặng không trả lời. 

"Hư thật, hay là, ngài muốn ăn thứ khác, vua của ta."

Mikey làm sao mà không nghe được ẩn ý trong câu nói của Ran, nhưng anh cũng không kháng cự, bởi rõ ràng, tất cả đều vô ích. Anh đã không còn sức phản kháng khi cơ bắp của bản thân đang bị thuốc mài mòn. Ran thấy anh chỉ im lặng cũng không mất hứng, trực tiếp vung tay hất đổ hết chén đĩa, rồi đè cả người Mikey lên bàn ăn.

Dùng chiếc lưỡi linh hoạt của mình quấn lấy đầu lưỡi Mikey, bàn tay lại không yên phận lần mò xuống bên dưới, xoa nắn cái mông thịt đầy đặn lại mềm mại. Trải qua tháng năm dày vò, thân thể Mikey vốn đã trở nên rất nhạy cảm, giờ dưới sự trêu chọc của Ran, anh hoàn toàn mất đi phòng bị, thấp giọng kêu lên những tiếng rên rỉ vụn vặt. Thấy Mikey đã dần thả lỏng, Ran móc trong túi ra viên thuốc con nhọng quen thuộc, trực tiếp chẳng cần dạo đầu mà nhét thẳng vào hậu huyệt của Mikey, khiến anh thống khổ kêu lên.

"Arghh, ưm hức..."

Chỉ có điều rất nhanh sau đó, thứ ập đến chào đón anh là khoái cảm mãnh liệt như thủy triều dâng trào. Cả người anh vặn vẹo, bàn tay thon gầy siết chặt lấy góc áo Ran. Đôi khi lại vô tình động đến nơi vốn đã căng trướng, phồng lên như một túp lều to của hắn. Ran vội vàng kéo khóa quần ra, vật thể to lớn gân guốc nhắm ngay trước hậu huyệt của Mikey, trực tiếp đỉnh thẳng vào. Dù trước đó đã có thuốc thôi tình khiến huyệt non mềm ướt, nhưng việc bị cư vật đột nhiên xâm chiếm vẫn khiến tiểu huyệt căng trướng lên, cố gắng co rút muốn đẩy dị vật ra bên ngoài.

Chỉ vừa đâm vào, Ran liền sướng thở chẳng ra hơi, suýt chút nữa trực tiếp thì bắn. Anh đánh vào mông Mikey một cái, hậu huyết mới thả lỏng bớt. Ran bắt đầu chầm chậm di chuyển. Đầu khấc không ngừng đỉnh động vào điểm nhạy cảm của Mikey, cảm nhận vách non mềm ẩm bao bọc lấy dục vọng của bản thân.

"Ha...ô, sẽ chết mất, hức."

"Ngoan." Dù cho lời lẽ ôn nhu, nhưng Ran lại càng ra sức, tốc độ cũng một ngày nhanh hơn, tựa như hận không thể thao chết anh.

Mikey ngước nhìn ánh sáng mong manh phát ra từ đèn chùm. Đôi mắt hắn tối dần, đến khi chỉ còn là một mảng đen tuyền tịch mịch.

Ha.

Thật nực cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net