Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ema dần mở mắt, đầu cô đau nhói như thể ai lấy búa đập vào đầu mình vậy, thật khó chịu. Chờ cảm giác đau đầu biến mất cô mới nhận ra điều không đúng.

Xung quanh cô là một khoảng không trắng ngà và Mikey đang nằm cạnh cô. Rõ ràng cô và cậu đã cùng nhảy xuống từ tầng 35 mà? Chẳng lẽ cậu và cô vẫn sống? Nhưng có ai nhảy xuống từ nơi cao như vậy mà không có một vết thương lớn nào được chứ? Cả cậu và cô đều không có đến một vết xước chứ đừng nói là bị thương nặng.

- Anh Mikey, dậy đi anh Mikey.- Cô lay nhẹ người cậu nhưng cậu không có vẻ gì là muốn tỉnh, Ema thở dài, cô hít một hơi thật sau rồi lắc mạnh Mikey, cô lắc như chưa từng được lắc, lắc mạnh tới nổi Mikey cảm giác như não cậu sắp bay ra ngoài luôn rồi.

- Khoan....ngừng lại Ema, em lắc nữa là chuẩn bị có án mạng đấy.

- Tỉnh chưa anh trai yêu dấu của em?- Ema nở nụ cười hiền hậu nhưng đối với Mikey thì chả khác gì ác quỷ đội lốt em gái cậu.

Bị lắc tới thế giới xoay vòng vòng cậu cũng tỉnh ngủ mà nhìn xung quanh.

- Gì đây? Hai chúng ta chưa chết à?

- Sao em biết.

Cả hai chẳng biết nói gì mà cứ nhìn không gian xung quanh rồi lại nhìn nhau cho đến khi một khoảng không bắt đầu méo mó.

Theo bản năng Mikey liền kéo Ema ra sau lưng nhìn vùng khoảng không đang dần xoắn tròn lại cho đến khi một người xuất hiện tại chỗ đó, chàng trai tóc xanh dương đột nhiên xuất hiện vui vẻ vẫy tay với cậu và Ema sau lưng trông có vẻ thân thiện.

- Konichiwa, tôi tên là Haruto, rất vui khi gặp hai người.- Chàng trai tóc xanh lại gần hai người mặc kệ vẻ mặt đề phòng của Mikey

Không gian chìm vào tĩnh lặng, không ai trong ba người lên tiếng nói chuyện, Haruto và Mikey chỉ đơn giản là nhìn nhau chằm chằm như thể đang thi xem ai nhắm mắt trước thì thua vậy, cuối cùng Ema không nhịn được mà lên tiếng hỏi chứ không hai người kia nhìn nhau tới sáng mai mất.

- Nơi này là đâu? Sao chúng tôi lại ở đây?

- Sao ta? Nơi này là khu vực không gian của riêng tôi, còn tại sao hai cậu ở đây thì nếu hai cậu chưa quên thì hai cậu đều chết cả rồi, là tôi mang linh hồn hai cậu tới đây.

- Sao lại mang chúng tôi tới đây?- Mikey hỏi với vẻ mặt khó chịu.

- Cậu đoán xem.- Haruto nói với vẻ mặt thiếu đòn khiến Mikey tức điên định tới solo 1:1 thì bị Ema cản lại. Cảm thấy người nào đó đang định cho mình gặp tổ tiên Haruto tỏ vẻ sợ hãi mà nói.

- Ôi trời, giỡn tí thôi mà căng thế.

Mikey đang suy nghĩ có nên đẩy Ema ra rồi đập tên kia một trận không, từ lúc làm Boss Phạm Thiên tới giờ chưa thằng nào dám tỏ vẻ trước mặt cậu như anh cả. Đang định xông nên đánh nhau một trận thì bỗng Haruto bật mode nghiêm túc mà nói chuyện.

- Giỡn vậy thôi, lý do tôi mang hai người đến đây cũng đơn giản lắm.

Từ không khí bỗng suất hiện một bộ bàn ghế, anh ngồi xuống rồi rót cho hai người cốc nước, Mikey không muốn ngồi xuống nhưng bị Ema ép ngồi.

- Nói thẳng ra đi.- Mikey khó chịu nhìn người đang ngồi chơi xơi nước kia.

- Đơn giản thôi, tôi muốn hai người cùng tôi làm nhiệm vụ.

- Hả, nhiệm vụ?- Ema đơ ra.

Ema nhìn anh với ánh mắt đơ ra chưa kịp load còn Mikey thì...nói thật giờ cậu nhìn anh chẳng khác gì nhìn bọn đa cấp

- Đúng vậy, tôi cần hai người xuyên qua những thế giới khác nhau làm nhiệm vụ cùng tôi.

- Làm cho anh chúng tôi được gì?- Ema hỏi, ở đời có ai làm việc không công cho người khác bao giờ. Như dự đoán được câu hỏi, anh mỉm cười vui vẻ đáp.

- Nếu làm tốt sẽ được một món quà nha, quà siêu hiếm đó.

- Không thích.- Mikey phán câu xanh rờn, cậu còn chẳng thèm biết món quà đó là gì.

- Ơ kìa! Ai cũng muốn mà không được thế mà cậu không thích á. Ít nhất cũng phải muốn biết món quà đó là gì chứ.

- Không quan tâm.

- Kệ cậu! Tôi nói cho cô gái xinh đẹp kia được rồi.
Món quà là điều ước đấy.

- Điều ước? Ý là chúng tôi ước gì cũng được hả?

- Bingo! Chỉ cần cùng tôi làm các nhiệm vụ thì hai người ước gì cũng được.

- Kể cả quay về quá khứ?

Câu hỏi vừa đặt ra, cả Mikey tỏ vẻ không quan tâm ban nãy cũng chú tâm hơn.

- Tất nhiên là được rồi, cái này đơn giản quá.

Mikey và Ema đều có chút động tâm. Cả hai né ra xa bàn bạc.

- Em thấy sao?

- Em thấy khá được, dù sao chúng ta cũng chẳng mất gì. Anh thấy sao?

- Theo ý em.

Sau khi bàn bạc cả hai quay lại chỗ Haruto. Ema nở nụ cười đúng chói nói với anh.

- Chúng tôi quyết định rồi, hợp tác vui vẻ.

Haruto vui vẻ bắt tay với Ema và Mikey.

- Hợp tác vui vẻ, thôi giờ đi luôn cho nóng.

- Hả, khoan–

Không để Mikey nói hết câu thì một vòng tròn xuất hiện dưới chân cậu và Ema rồi mang hai người đi mất để lại Haruto vui vẻ ngân nga một bài hát nào đố.
___________________________
.. ._..___..._. _._____.._💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net