Chap 15 : Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhục quá, đang học zoom, lén đọc truyện rồi cười, tự nhiên thông báo hiện lên là chủ phòng chặn mic mình cái thì mình mới nhận ra mình quên tắt mic:_)

Ôi tôi ơi, nhục qúaTvT

 Ai có cái váy nào không cho tôi mặc để đỡ nhục cái;-;

"......" : hội thoại

*......* : Suy nghĩ

"chữ in nghiêng": Lời của hệ thống

-chữ in nghiêng- : thông báo hệ thống cập nhập 

__________________________

No.2 -Sanzu Haruchiyo-

Chú chó trung thành của em đâu mất rồi...?

'Tao không cần mày làm gì nữa... Trở về với tao đi, Haru'

Chết tiệt...

...

Em đây là đang nhớ con chó của mình hay sao...?

...........

 Xin em... Hãy cố đi em à, cố chịu đựng đi... 1 chút thôi nhé...?

Sớm thôi... Chỉ cần 1 chút nữa... chàng sẽ về bên em...

-Haru-

Sanzu Haruchiyo

Coi như lời động viên cho các nàng, lời báo hiệu chàng Xuân sẽ sớm về với 'Vua' của hắn (Dự đoán 3-4 chap tới)

_____________________________

Sau khi bác sĩ khám tổng thể cho em thì dặn Emma không nên cho Mikey vận động mạnh vì cơ thể rất yếu và cần ăn thứ bồi bổ sau đó cả 2 người xách đồ về, còn Inui ở lại viện chăm sóc cho Akane.

Trước khi đi em còn không quên lấy đi 2 lọ thuốc mà mình đã trộm được hôm trước...

Trên đường về.

Mikey ngồi trong xe, bên cạnh là Emma đang xách đồ, phía ghế trên là bác tài xế.

Chiếc xe đi nhanh.

Cảnh vật lướt qua trước mắt em, bỗng Mikey gật gật tay áo của Emma khiến cô chú ý.

"Sao vậy anh?"_Emma

"Taiyaki..."_Mikey chỉ tay vào 1 cửa hàng Taiyaki lớn phía xa, miệng hơi chu mỏ, ánh mắt vô hồn nhìn mãi cửa hàng Taiyaki ấy, nhưng trong mắt cô mà nói, ánh mắt ấy của Mikey như có sự khẩn cầu có chút tội nghiệp khiến Emma suýt chút nữa không kìm được mà hét lớn.

Anh cô như thế này cũng dễ thương quá rồi...

Tuy rằng dễ thương là thế, nhưng Emma vẫn nhìn thấy ánh mắt anh cô hiện hữu nỗi buồn mang mác. Không phải mỗi hiện tại lúc này, mà dường như anh cô lúc nào cũng vậy.

Ánh mắt lúc nào cũng chứa nỗi buồn, 1 sự muộn phiền tới khó tả.

"Emma..."_Mikey

"A- Bác tài xế, dừng xe lại chút, cháu đi ra mua chút đồ cho anh Manjiro"_Emma hướng tới phía người tài xế mà nói.

"Vâng thưa cô chủ"_Người tài xế nghe xong liền dừng xe lại. Lúc này Emma liền chạy sang đường để mua Taiyaki cho anh cô.

...

Mikey ngồi trong xe, ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng của em gái mình. Ấy mà trong đầu lại nghĩ tới Taiyaki.

Taiyaki à...

'Vua, tôi mua Taiyaki cho người nè!'

'Vua à, ăn Taiyaki nhiều sẽ hại sức khỏe lắm đó...'

'Kakuchou! Mày khuyên vua dùm tao coi, ngài ấy cứ ăn Taiyaki hoài, thiếu chất không béo lên được!'

'Vua, tôi mua 2 túi liền nè, thưởng cho tôi đi!'

'Tôi hứa sẽ mua Taiyaki cho người mà, nhưng ngài phải ăn hết cơm đi hẵng!'

'Vua!'

'Vua.'

'vua..'

'vua...'

.....

Kẻ luôn kề cận bên em đã đi đâu rồi? Tiếng hắn gọi em là 'Vua' cũng chẳng còn vang bên tai. Xung quanh em cũng chỉ là khoảng trống yên lặng.

*Sanzu... Tại sao còn chưa về...*_Mikey

...

-Cạch

"Cháu xong rồi, bác có thể chạy xe rồi đó"_Emma mở cửa xe, đi vào trong rồi nói với người lái xe.

"Vâng thưa tiểu thư"_Ông ta trả lời rồi bắt đầu cho xe chạy.

"Anh Manjiro, Taiyaki nè! "_Cô đặt bịch bánh vào lòng em.

Độ ấm của những chiếc bánh thông qua chiếc vỏ khiến em cảm nhận được. Ấm nhỉ...?

Em định lấy 1 chiếc thì...

'Vua, ngài phải ăn cơm trước rồi hẵng ăn Taiyaki sau, nếu cứ ăn Taiyaki mãi thì sẽ hại cho sức khỏe lắm đấy!'

Mikey bỏ lại chiếc bánh vào túi, đóng bịch bánh lại rồi mắt hướng tới Emma đang ngồi kế em mà nói:

"Emma.. Anh muốn ăn cơm trước... Có được không?"_Mikey

"Hể? Được ạ, về em sẽ nấu cho anh nhé?"_Emma hơi ngạc nhiên khi nghe vậy, sau đó mỉm cười nhìn em với áh mắt trìu mến.

"Ừ..."_Mikey

Nếu cứ ăn Taiyaki mãi thì sẽ hại cho sức khỏe của tao sao...? Xem ai đang nói kìa...

Tên nghiện ngu ngốc...

Bất giác, khóe môi em nhoẻn cười, Emma thấy vậy thì cũng cười theo, lòng cô tự hỏi có chuyện gì mà anh cô vui vậy nhỉ...?

.

.

.

1 lúc sau, chiếc xe đen sang trọng đã đỗ tại sân lớn nhà Sano, bác tài xế từ trong xe đi ra, tay mở cửa xe, tay còn lại đặt lên mép nóc xe tránh cho 2 người bị đập đầu vào. Em cùng với Emma bước ra khỏi xe.

"Chúc Tam thiếu gia và tiểu thư một ngày tốt lành."_Ông cúi đầu 40 độ nói

"Ông cũng vậy"_Emma nói xong rồi dắt tay em vào trong nhà.

...

"Yo- về rồi hả? Tao còn tưởng mày chết ở đó rồi cơ"_Izana ngồi chễnh ngệnh ở ghế thấy người đi vào liền nói vài câu giễu cợt.

"Thôi nào anh. Dù sao thì anh ấy cũng về rồi... Anh nhỉ~?"_Cô gái mang danh 'em họ' thảo mai đang ngồi giữa 2 người Shinichirou và Izana.

Em nhìn cô ả, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh. Hình như cô ả 'em họ' này tên Maris Yokoima nhỉ?

"Thứ đê tiện như nó chết luôn càng tốt. "_Shinichirou tỏ vẻ khinh bỉ mà nhìn em, thực chất trong lòng đã sớm cảm thấy khó chịu.

Mikey nghe gã nói vậy liền nhíu mày, ngày trước còn kêu không được chết, hôm nay đã lật mặt 1 cách kì lạ như vậy... Xem ra đã có chuyện gì đó xảy ra rồi...

"Anh im đi! Anh ấy mới ra viện đấy!!! "_Emma tức giận nhìn 2 người anh trai chưa 1 lần nào đối xử tốt với anh trai cô lẫn cả cô mà quát mắng.

"Thì sao"_Shinichirou thờ ơ nhìn cô.

"Được rồi 2 anh~ Dù sao thì... Anh Manjiro cũng là em trai của 2 người mà nhỉ~?"_Dường như cô ả này biết mối quan hệ giữa em và 2 người này không tốt nên chọc vào đó.

Và lời nói này của cô ta thành công chọc giận 2 con người kia.

"Tao không có loại em đ* đi*m như nó!"_Izana vừa nói xong liền nhận cái bạt tai của Emma.

"Anh thôi đi! Đừng có mà xúc phạm anh tôi!!!"_Emma nói lớn, thu hút sự chú ý của những người phía trên, Draken,Baji,Mitsuya,Kazutora,Chifuyu cùng với Smiley xuống dưới.

Đập vào mắt họ là cảnh Emma đứng trước mặt Izana nói lớn, còn Izana thì đỏ cả 1 bên má khiến cả lũ nhìn thôi cũng biết cô vừa tát hắn rồi.

Nhưng dường như Izana không thích hành động này của cô, trái lại gã càng khó chịu và nổi điên lên.

"Chết tiệt, Mày-!!"_Izana giơ tay lên định tát lại cô, Emma thấy thế cũng chỉ có thể chịu đòn, nhưng 1 lực nào đó đẩy cô lùi lại khiến cú tát của Izana bị trượt khỏi mục tiêu.

Và người kéo là Mikey, có vẻ em bị gã chọc tới mức điên rồi....

Đối với em thì tất cả chỉ là bản sao, là kẻ giả mạo. Ngoại trừ duy nhất 1 người... Sano Emma.

Cho dù ở bất cứ đâu đi nữa, Emma đối với Mikey vẫn luôn 1 người dịu dàng, dễ thương và hiền lành, con bé là em gái em...

...

"Ồ- xem kìa, mày muốn ăn đòn nhỉ?"_Izana đen mặt tiến lại em, 1 tay nhắc cằm em lên 

"Đéo rảnh... Cút."_Mikey trừng mắt nhìn gã, tâm trạng của em cũng chẳng khá hơn gã là bao.

"Thằng khốn!! "_Izana vung nắm đấm, thiếu điều muốn lao vào đánh chết em.

Nhưng hắn nghĩ kẻ trước mắt là ai cơ chứ?

Tuy rằng cơ thể suy yếu nhưng không có nghĩa là em không thể đánh trả bọn gã.

Một đời là thủ lĩnh, 12 năm làm tội phạm. Những điểm yếu trên cơ thể con người em đều nắm trong lòng bàn tay.

"Trò trẻ con"_Mikey

______________________________

Hết rồiiiiii ~(  ' 3' )~

Cụt hứng hả:)

.....





















cho thêm 1 đoạn tiếp chap 16 nè:3

_________________________

"Trò trẻ con"_Mikey

Lúc Izana tính vung nắm đấm, Mikey đã nhanh nhẹn lẻn ra sau lưng hắn, không nói không rằng nhắm thẳng vào huyệt á môn.

Tay đập vào diêm tủy.

Còn Izana bị tấn công bất ngờ như vậy khiến hắn không ngờ tới. Làm sao mà 1 kẻ như Manjiro lại có thể có tốc độ nhanh như vậy được...?

Bỗng 2 mắt hắn tối sầm...

.

.

.

___________________

Thế thôi:)))

[1522 chữ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net