LuMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - 22:00pm

"...Alo"
Đầu dây bên kia nghe giọng ngái ngủ của cậu thoáng im lặng, một lúc sau người đó mới lên tiếng
"Baozi... Là tớ"
"Ưm... Là cậu..." - giọng XiuMin mơ mơ màng màng vang lên rồi đột nhiên cậu hét lớn - "LUHAN???"
"Ừ! Là LuHan"
Không khí thoáng rơi vào tĩnh lặng...
"Ừm... Có việc gì sao?" - cậu nhỏ giọng, trong lời nói dường như có chất chứa phiền muộn
"Tớ đã sang Hàn rồi" - anh đáp
"Ừm"
"Xuống gặp tớ đi"
"Tớ bận rồi!"
"Tớ đang bên dưới Kí Túc Xá"
"Nói cho tớ biết để làm gì? Tớ có việc rồi"
"Tớ chờ cậu!"
"Ở đó chờ đi! Tớ không xuống đâu"
5'
10'
30'
..
..
..

00:00 am

"Đã bảo là về đi mà!"
Nghe tiếng nói đầy giận dỗi phát ra từ phía sau, khoé môi LuHan khẽ cong lên với một góc độ hoàn hảo. Anh khẽ xoay người nhìn cậu, XiuMin của anh (??? - khi nào thế a???) chỉ quấn hờ chiếc khăn choàng qua cổ, miệng mèo đang chu chu ra tỏ ý dỗi hờn. Lúc này đây khóe môi của anh không giấu được ý cười
"Tớ biết cậu sẽ xuống" - anh nói rồi cởi áo khoác của mình ra và tiến đến gần khoác nó lên nguời cậu - "Trời lạnh, có gấp gáp muốn thấy tớ cũng phải mặc áo vào cho ấm chứ ngốc"
(Tuôi: -_-||- vẻ mặt khinh bỉ-ing - Anh tự tin quạ)
"Gì chứ? Tớ là đang đi mua đồ a! Là do cậu cứng đầu đứng lì ở đây nên chúng ta mới chạm mặt! Này là tình cờ! Là trùng hợp! Là vô tình thôi!" - XiuMin quẫn bách viện lý do, hai má ẩn ẩn vài vệt đỏ
"Ừ! Là vì muốn gặp tớ nên cậu mới viện cớ đi mua đồ! Tớ hiểu mà" - vẻ mặt anh lúc này như muốn nói << Cậu đừng thẹn thùng, tớ biết ý cậu hết mà >>
"Hứ! Đừng có mà tự biên tự diễn nha!"
Cậu nói rồi quay mặt sang một bên không thèm nhìn anh. Nhìn đôi má cậu đỏ ửng, ý cười trên môi anh càng thêm đậm
Tiến đến gần ôm lấy người nào đó đang làm nũng vào lòng, anh dịu giọng
"Tớ nhớ cậu"
"..."
"Baozi này! Tớ yêu cậu"
"..."
"Yêu từ rất lâu rồi"
Im lặng một lúc lâu đôi tay cậu mới chịu vòng qua người anh, cậu nhỏ giọng nói
"Tớ mới không yêu con nai vô tâm như cậu! Lúc rời đi chẳng chịu nghĩ đến cảm nhận của tớ"
"Là lỗi của tớ"
"Tất nhiên là lỗi của cậu rồi"
"Gìơ bị cáo đã thành thật nhận tội rồi thế thẩm phán có chịu cho bị cáo cơ hội được ở bên cạnh thẩm phán không?" - anh mỉm cười thì thầm bên tai cậu
"Quà hối lộ đâu?" - cậu đẩy anh ra vờ làm mặt nghiêm hỏi
"Đây"
Dứt lời anh đã cúi người hôn lên môi cậu, đầu lưỡi tinh quái nhanh chóng chui vào bên trong khoang miệng nóng ấm bắt lấy lưỡi cậu ép nó hòa nhịp cùng anh. Đến khi XiuMin cảm thấy mình sắp ngất đi vì thiếu không khí anh mới buông tha cho cậu.
"Món quà này cấp trên hài lòng chứ?"
"Có quỷ mới hài lòng!!! Lợi dụng cơ hội tập kích ăn đậu hũ cùng cố ý gây choáng ngợp cho cấp trên!!! Tội càng thêm nặng! Cậu đừng hòng được tòa cho cơ hội!!!" - cậu gắt
Rồi cậu vụt chạy đi, đôi môi thoáng mỉm cười. LuHan ngẩn người nhìn cậu một lúc rồi vội đuổi theo không ngừng nói
"Cho tớ cơ hội đi mà"
"Có điên mới cho cậu" - cậu quay đầu làm mặt quỷ với anh rồi tiếp tục chạy đi.
Trên con đường khuya vắng lặng, có hai chàng trai đang chơi trò đuổi bắt, tiếng cười của họ vang lên không dứt.
.... Đêm còn dài...

A/N: Wào!!! Min ngạo kiều! Min biệt nữu a!!!! >_<
Cảm ơn bạn @minmin_nhinhi đã gợi ý vụ Han đang ở Hàn để tuôi viết ra cái chap này nha.😘😘😘
Một cậu chuyện vô cùng nhẹ nhàng và cũng vô cùng ngọt nhé :3 :3 :3

[LuHan! Tớ cho phép cậu theo đuổi tớ, chấp nhận để cậu ở bên tớ....Tớ... cũng yêu cậu]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net