Chap 3 (AllMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm nhanh lên còn 10' nữa thôi đấy ! - Tzuyu đang đứng chỉ huy một bên

- Đây để cái này cho chị - NaYeon vừa quay lại nhà bếp ngay lập tức đã xắn tay áo vào làm việc

- A em tới rồi ạ !? - Ngư Như mặc đồng phục lễ phép bước vào

- Tới rồi còn không mau phụ bưng thức ăn ra bàn đi đứng đó chào hỏi làm gì ? - Tzuyu cáu gắt quát lớn

- Ơ em ..... - Ngư Như đứng hình vì ngạc nhiên và một phần cũng là vì sợ

- Nè mau bưng đĩa bún kia ra bàn đi . Để tớ chỉ cậu sắp xếp - Một cô gái trông như bằng tuổi Ngư Như đang cầm khay ly đựng rượu đi ra bàn . Nghe thấy Tzuyu nói thế nên dừng lại chỗ Ngư Như nói nhỏ - Mau lên

- À uk - Ngư Như hốt hoảng vội bưng đĩa bún đi theo cô gái ấy ra bàn ăn . Đặt đĩa bún lên bàn

- Cậu tên gì ? Tôi tên là Mai Lan , năm nay tớ tròn 18 tuổi

- Tớ tên Ngư Như bằng tuổi cậu

- Chào hỏi đủ chưa nhanh lên 6 thiếu gia sắp xuống rồi đó - Tzuyu một lần nữa quát lên với hai người

- À vâng tụi em đến liền - Mai Lan nói lớn rồi quay sang Ngư Như dặn nhỏ tiếng lại đủ cho hai người nghe - Có gì về phòng tớ tớ sẽ giới thiệu cho cậu vài người bạn

- Uk - Ngư Như cười mỉm

- Giờ thì đi thôi - Mai Lan nháy mắt rồi lại xuống bếp bưng đồ ăn lên . Ngư Như theo sau

Sau đúng 10' tất cả đã chuẩn vị xong . Ai nấy đều vào hàng ngay ngắn so hàng cho thẳng . Tzuyu đứng ở cửa song thấy bước chân thì liền mở một cánh cửa cho phu nhân , 6 thiếu gia hảo soái ca và cô dâu của họ bước vào

Tất cả nhìn cậu với nhiều con mắt khác nhau . Người hiền lành chịu thiệt - chấp nhận số làm người hầu thì khen cậu trầm trồ . Nào là đẹp như thiên thần rồi lại như một ' nàng ' tiên giáng trần . Còn người có lòng tham lớn thì lại chê cậu này nọ . Nào là không có gia giáo , không nhà không cửa , uk thì có sắc nhưng mù thì làm được gì ...... còn nhiều lời xúc phạm tới cậu nữa .

Cậu nghe thấy cũng chẳng nói gì . 6 thiếu gia thì mi tâm đã nhăn lại từ lâu nhưng cố nhẫn nhịn . Còn riêng phu nhân thật sự khuôn mặt bà lúc này rất hỗn độn cảm xúc lẫn lộn nên không biết bà đang nghĩ gì ? Bỗng .....

- IM HẾT CHƯA ? - Người vừa quát không ai khác chính là YoonGi

JungKook : Đúng là một lũ vô học không bằng một phần của người ta mà cũng lên án phán xét được sao ?

TaeHyung : Đúng là không thể tin nổi - TaeHyung lắc đầu ngán ngẩm

Hoseok : Mẹ bộ mẹ không chọn lọc người hầu cẩn thận được hơn sao ?

NamJoon : Thôi ăn xong rồi có gì lọc lại sau giờ lọc lỡ đuổi hết ai rửa chén cho mình ? - NamJoon ngồi xuống ghế

SeokJin : Đúng rồi Jimin à để anh dìu em vào ghế nha - Không đợi cậu trả lời y vẫn nhẹ nhàng dìu cậu vào ghế

Phu nhân mặt lạnh không cảm xúc ngồi xuốnc ghế : Được rồi , Tzuyu đem tất cả người hầu xuống đó mà thuyết giáo lại đi . Ai đời chủ nhân đứng sờ sờ trước mặt mà nói xì xầm to nhỏ như vậy ? Chẳng phải con nói là con đã chọn lọc cẩn thận rồi sao ? Nếu không sửa lỗi này ngay lập tức ta sẽ không niệm tình xưa mà giữ con lại . Con hiểu chứ !?

Nắm chặt hai tay lại

Mi tâm khẽ nhăn rồi lại giãn ra

Mắt nhắm 3 giây mở ra

Giọng hơi run

- Vâng thưa phu nhân đây là lỗi của con con sẽ sửa ạ ! - Tzuyu cúi gập người rồi quay sang đám người hầu nói hơi lớn tiếng - Đứng ngây ra làm gì ? Mau xuống tầng hầm

Sau khi đám người hầu và Tzuyu khuất bóng thì họ bắt đầu vào tiệc . Sắc thái trên khuôn mặt của phu đã thay đổi 180 độ sau khi họ đi . Bà ôn nhu nhìn cậu rồi nói với cậu bằng chất giọng ấm áp

- Con ăn tự nhiên nhé !

- Vâng - Cậu cười nhẹ rồi bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn

Không thấy đường nên cậu cứ gắp đại mà không trúng gì cả . Sau cả phút kiên nhẫn gắp mà cũng không được nên cậu đành buômg đôi đũa mà bỏ cuộc .

Các anh thấy vậy liền tranh nhau gắp hết món này đến món khác vào chén cậu . Phu nhân nhìn mà cười muốn sặc cả cơm . Đánh chúi đầu xuống chén cơm của mình mà ăn lấy ăn để để khỏi phải thấy cảnh đó nữa . Không thôi lại mắc nghẹn nữa thì mệt . Thấy họ gắp cho cậu nhiệt tình như vậy cậu chỉ cười nhẹ rồi bưng chén cơm lên ăn từ từ .

Sau nửa tiếng tất cả mọi người cũng đã đánh chén xong . Bụng ai người nấy đều căng cả . Phu nhân kêu Tzuyu cho người lên dọn rồi bà cùng bảy người con về phòng . Nói cùng về thôi chứ chứ bà đi nhanh như chạy để khỏi phải thấy cái cảnh 6 người con của mình chỉ vì 1 người mà bỏ luôm cả hình tượng để dành giựt nhau đưa cậu về .

- Aish thật là cái bà cô Tzuyu ấy vì bực mà rút giận lên chúng ta - Mai Lan cằn nhằn nói với Ngư Như khi đi vào phòng ăn để dọn dẹp

- Sao cậu lại nói vậy ? - Ngư Như khó hiểu nhìn Mai Lan

- Cậu không biết đấy thôi bây giờ cô ta đã được 25 tuổi rồi đấy . Mà cậu biết không ? Cô ta đã theo 6 thiếu gia từ lúc 5 tuổi lận cơ . Cô ta ở đây là người hầu lâu nhất đấy ! - Mai Lan đi đến bên bàn ăn bắt đầu dọn dẹp vừa dọn vừa nói

- Vậy cô ta yêu cả 6 người ? - Ngư Như cũng vừa dọn vừa nói

- Phải bây giờ thấy 6 thiếu gia sắp cưới vợ nên cô bực quá mới rút giận lên mình - Xếp chén dĩa thành một chồng rồi bê xuống phòng bếp

- Nè vậy cậu có ý định giúp cô ta không ? - Ngư Như cũng bê một chầu theo y xuống bếp

- Muốn giúp cũng nào được có biết làm gì đâu ? - Mai Lan đặt chồng chén dĩa xuống bồn rửa chén

- Tớ biết nè chỉ cần khiến cho cái cậu Jimin gì đó sợ căn nhà này rồi bỏ đi không quay lại thì lúc đó chị Tzuyu chắc chắn sẽ đối xử tốt với chúng ta thôi - Ngư Như cũng đặt chồng chén xuống bồm rửa chén

- Điên sao ? Nếu 6 thiếu gia biết sẽ băm cậu thành trăm mảnh đấy !

- Nếu không nói cũng đâu có ai biết . Chỉ cần làm cẩn thận là được rồi !

- Vậy cậu có kế hoạch gì không ?

- Lại đây tớ nói nghe - Mai Lan sát lại Ngư Như . Rồi hai người thì thầm to nhỏ

Màn đêm buông xuống giờ cũng đã 00h .

Cậu nằm ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi . Đành ngồi dậy lấy cây dò đường rồi đi theo hành lang để xuống nhà bếp . Đang đi cứ có cảm giác như ai đó đang theo mình nhưng cậu vẫn bước tiếp .

Đến bếp tự pha cho mình một ly ca cao nóng uống để ấm bụng dễ ngủ . Thì cậu thấy khó chịu liền lên tiếng

- Ai vậy ? Muốn gì cứ ra mặt không cần phải lúc ẩn lúc hiện . Như vậy chướng tai gai mắt lắm ! - Nói xong uống một ngụm rồi đặt xuống bàn quay ra đằng sau - Nếu như không ra đừng trách sao tôi nói với 6 thiếu gia

- Hờ cũng chỉ là vợ sắp cưới thôi chứ có phải cưới luôn đâu mà làm như là có quyền dữ lắm vậy - Mai Lan bực mình ra mặt . Y cũng không quên khều khều Ngư Như ý nói lộ rồi ra đi

- Chúng tôi chỉ muốn cậu bỏ 6 thiếu gia thôi . Nếu như vậy chính cậu sẽ tự cứu vớt đời mình . Cậu đừng tưởng 6 thiếu gia yêu cậu thật . Đơn thuần chỉ là ham của lạ rồi nhất thời nồng bột và đừng nghĩ mình cao giá làm chảnh - Ngư Như nói một dàn

- Xong chưa ? - Cậu bình tĩnh dựa người vào bàn - Nếu các cô muốn tôi rời khỏi 6 thiếu gia thì hãy đường đường chính chính mà đuổi tôi chớ đừng dùng cách dọa ma tôi . Vì nếu làm vậy ..... tôi thì không sao ...... nhưng ...... vong cũng biết nổi giận đấy . Chào hai cô

Nói rồi cậu cầm cây dò đường đi về phòng mình để hai người đứng ở đó bàng hoàng có , ngạc nhiên có , ..... và họ nhìn nhau

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allmin