(2) IX. Trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong căn phòng rộng lớn tối om đầy ngột ngạt. Nương theo vài ánh nắng chói chang giữa trưa đang cố gắng xuyên qua tấm rèm dày đặc nơi cửa sổ, thoắt ẩn hiện một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bó gối trên sàn gạch lạnh buốt, cổ chân phải được quấn vài cuộn băng gạt qua loa cho xong chuyện, dù nó đã thật sự bị đánh gãy.

Trên giường là một nam nhân có vóc người cao ráo, dáng nằm chữ đại, môi khô ngậm lấy điếu thuốc đang toả khói nghi ngút. Mùi hương này, Jimin biết. Gã đang hút cần sa. Có điều điếu cần trên miệng Namjoon có mùi đặc quánh, nồng đậm hơn của Taehyung nhiều.

Cứ im bặt như thế cho đến lúc Namjoon vứt điếu thứ 5 vào gạt tàn. Gã đột ngột ngồi dậy, bước xuống giường rồi tiến đến chỗ Jimin, sau đó liền ngồi xổm xuống đối diện nhóc, từ miệng và mũi phả ra một làn khói thật dày xoa vào gương mặt đang vùi vào đầu gối của cậu nhóc. Cất giọng trầm khàn.

"Đói chưa?"

Jimin vẫn giữ nguyên tư thế. Chất giọng non nớt lí nhí chui vào màng nhĩ nam nhân đối diện.

"Tae...Hyung"

À, ra vậy, là Kim Taehyung sao?! Namjoon thầm cảm thán đứa em trai của mình, ra ngoài lêu lỏng thế mà vẫn vớt được một thằng nhóc thủy chung đến vậy.

Kim Taehyung thật ra là đứa em trai cùng cha khác mẹ với gã. Tên nhãi đó suốt ngày lang thang bên ngoài, còn Namjoon thì bị lão già đáng ghét của mình vùi đầu vào mấy xắp hồ sơ nhạt nhẽo. Hai người dù không thân thiết với nhau, song vẫn có cùng một sở thích, là cần sa.

Tiếc thay tên nhãi kia lại kém may mắn hơn gã, được bọn cớm hốt vào tù một cách nhanh gọn đến bất ngờ. Thế mà vẫn không chịu an phận, còn rảnh hơi chạy đi vượt ngục chỉ để vác cái của nợ này về. Nhờ những thành tích tốt đẹp do Taehyung tạo nên mà số công ty hợp tác với Kim gia cũng giảm một cách đáng kể.

Vừa nãy còn từ trại giam gọi về nhờ vả Namjoon đủ điều. Và đương nhiên, chỉ liên quan đến cái của nợ trên trời rơi xuống mà Taehyung luôn miệng gọi là Park Jimin này.

Thôi thì đôi bạn trẻ đã có một tình yêu mãnh liệt như vậy thì gã cũng không tiếc nước bọt tâm tình cùng người thương của đứa em trai yêu quý của gã đâu.

Sắp xếp lại từ ngữ trong não bộ, Namjoon thắng giọng một cái liền lên tiếng.

"Taehyung nó đang trong tù"

Jimin có chút giật mình, nhưng rồi lại bình tĩnh gật nhẹ đầu một cái.

Nói chuyện với thằng nhóc này khiến lòng gã ngứa ngáy không thôi. Hệt như chính gã là một tên tâm thần đang ngồi lẻ loi và tự mình độc thoại vậy.

"Muốn giúp Taehyung trả thù chứ?"

Nghe được hai chữ trả thù, ruột gan Jimin bỗng dưng nháo nhào cả lên. Cậu nhóc biết, là một nơi không mấy tốt đẹp, còn cả rất thiếu tiện nghi, Taehyung của nhóc mà vào đó thì chỉ có chịu khổ. Nhóc thật sự muốn trả thù kẻ khốn nạn nào lại bỉ ổi đi tống anh ta vào tù.

Jimin lại gật nhẹ cái đầu nhỏ, mặt dù nét mặt lạnh tanh từ đầu đến cuối vẫn không biến đổi được chút nào. Thằng nhóc này bị liệt cơ mặt chăng?

"Nhìn nhóc hiện tại rất giống một chú mèo con đó"

Đúng vậy, là mèo con. Namjoon từ đầu đã cảm thấy bộ dạng cậu nhóc này rất giống thứ gì đó khá quen thuộc với gã. Giờ thì gã đã biết rồi.

Bàn tay to lớn lại lần nữa túm chặt lấy tóc Jimin mà kéo mạnh một cái, khiến cho gương mặt phúng phính đang áp vào đầu gối phải vội vã ngước lên, mắt chạm mắt với gã. Namjoon mỉm cười, lại hiện ra đôi má lúm thân thiện.

"Nhưng mèo con làm đéo gì nên trò? Mày phải trở thành một con hổ mới có thể trả thù được cho nó, hiểu chứ?"

Jimin lại nhẹ gật đầu. Động tác này càng khiến Namjoon bực tức hơn.

Chát.

Một cái tát mạnh lên má trái. Nó đã sưng phù lên rồi.

Gã hét lớn.

"Mày đéo bị câm"

Jimin cả người lại run bần bật. Nhóc vẫn chưa thể thích nghi với cái sự thay đổi bá đạo này của gã, hai phím môi khẽ run run, nhóc lí nhí.

"Hiểu"

Chát.

Lại là một cái tát mạnh bên má trái. Lỗ tai Jimin hiện tại đã có chút ù.

"Ăn nói như thế?"

Cậu nhóc cố nhịn xuống mấy giọt nước mắt, chỉ sợ khi nó lăn xuống lại kéo về cho nhóc thêm một cái tát nữa thì quá khốn. Lại lí nhí.

"Dạ...hiểu"

"Tốt"

Namjoon mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng vuốt ve lên má trái sưng đỏ của nhóc. Sau đó liền đứng dậy, tay gã bắt đầu mò xuống đũng quần đã sớm độn lên to tướng của bản thân, vuốt vuốt vài cái, khàn giọng ra lệnh.

"Lên giường và cởi hết đồ, tôi sẽ dạy em cách quyến rũ đàn ông"

Và đương nhiên, đó là một phần trong kế hoạch trả thù.

<TBC>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net