Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì do cậu gặp tai nạn nên chuyến bay về Hàn cũng bị hoãn lại mấy ngày , nhưng một ngày là một núi hồ sơ , giấy tờ cần giám đốc kí . Hoãn lại như vậy việc về nước chưa kịp thở các anh lại phải vùi đầu vào trong công việc là tất nhiên . Cậu cũng dần bình phục lại sức khỏe , Bomi thì ở nhà với cậu vài ngày ... Các anh sợ cậu buồn nên nói cậu có thể lên công ti chơi với họ bất cứ khi nào , nhưng như vậy chưa đủ xấu hổ sao mà còn vác mặt lên công ti làm phiền các anh ? Với lại lâu ngày không gặp lại chị họ , cậu cũng muốn ở nhà trò chuyện một chút . Nhưng mỗi lần cậu hỏi về chuyện ba mẹ , Bomi đều trả lời là " Để sau chị kể hoặc chị không biết hôm đó chị ở nhà mình không qua nhà em ... các kiểu con đà điểu " cậu cũng không mấy nghi ngờ , cũng đúng thôi chuyện nhà mình mà ...

" Jiminie a~ em ăn chút cháo cho khỏe " - Bomi từ phòng bếp đi ra , đặt tô cháo thơm lừng trước mặt cậu .

" Em khỏe rồi mà , chúng ta có thể cùng ăn cơm , chị không cần cứ nấu cháo vậy đâu ."- Jimin cười hiền dịu , dù rất ngán cháo nhưng vì không muốn Bomi buồn nên cậu cũng ăn vài muỗng .

" À ... chị xin lỗi , chị nghĩ ăn cháo sẽ tốt hơn ..." - Bomi đềm đạm đáp , khuôn mặt trở nên u buồn .

" Không ... không phải ý em không phải vậy " - Cậu vội vàng đứng lên kéo cô ngồi vào ghế " Chị cũng ăn chút gì đi , mấy nay nhìn chị còn xanh xao hơn cả em đấy " .

" Ùm ... lát chị sẽ ăn " - Bomi cười nhẹ .

Dù không mấy nghi ngờ gì nhưng cậu vẫn thấy có một khoảng cách vô cùng xa lạ giữa Bomi và cậu , rõ ràng trước kia chị ấy đâu như vậy , nói chuyện có chút cộc cằn nhưng trong lời nói vẫn rất ôn nhu . Còn bây giờ ... sao chị ấy mềm mỏng lạ lùng . Mà chắc không gì đâu , có lẽ do cậu mới bị thương nên chị ấy muốn mềm mỏng hơn ấy mà . Cậu nhìn ả một hồi rồi mĩm cười xoay người ăn tiếp .

" Jimin a~ , chị ... chị có chuyện muốn nói với em " .

" Yah thì nảy giờ chúng ta vẫn đang nói mà chị ? " - Jimin cười tươi .

" Chị thích bọn họ " - Một câu nói chắc nịch , không do dự , ràng mạch từng chữ , khiến cậu không muốn nghe cũng không được .

" Bomi chị nói ..." - Chưa nói hết câu cậu đã bị ngăn chặn lại " Phải ... chị thích bọn họ " - Bomi dời ánh mắt sang chỗ khác , một ánh mắt lạnh nhạt .

Cậu không nói gì cả , khó khăn , mâu thuẫn cứ dồn nhau ập đến liên tục ,cậu không muốn nghe , bịt kín hai tai rồi chạy vọt lên phòng . Để lại cho cô với một vùng trời ám khí .

Trong phòng bây giờ tối mịt , cậu không đủ can đảm để đối diện với chính mình . Từng câu hỏi được đặt ra liên tục trong đầu cậu ... họ chưa từng gặp nhau vậy tại sao lại yêu nhanh như vậy ? Cậu không thuộc dạng ích kỉ gì cả , nhưng gần đây cậu chợt nhận ra bản thân đã có tình cảm với họ . Chưa kịp bày tỏ lại xảy ra chuyện như vậy . Lòng vốn đã nặng bây giờ còn nặng hơn gấp nghìn lần . Bomi từ nhỏ đến lớn luôn che chở cho cậu , từ lúc cậu bị bệnh nặng cũng do một tay cô chăm sóc , ba mẹ đánh do đi chơi về khuya đều một tay cô bao che cho cậu . Đến bây giờ tính ra cô chưa một lần xin cậu thứ gì cả , chưa từng ... Một là chọn giữa tình yêu , hai là chọn giữa gia đình ? Cậu nên làm sao cho đúng .

****

( Au : Haizzz ngược Jimin hoài vậy ta ? :3 )

Tiếng cửa mở ra , các anh dần bước vào nhà . Bomi thấy vậy sợ bị lộ chuyện nên ngồi xuống sofa giả vờ xem ti vi .

" Jimin đâu rồi chị ?" - Jungkook cởi áo khoác ra đặt lên ghế .

" À ... hình như đi ngủ rồi " - Không một chút ngượng miệng , cô cười nói một cách vui vẻ như chưa có chuyện gì . Jimin đứng trên lầu nhìn xuống thấy rõ mọi thứ , lòng cậu đau như cắt .

" A mọi người về rồi " -Jimin chạy nhanh xuống nhà , nở một nụ cười giả tạo nhất có thể . " Công việc chắc nhiều lắm nhỉ " - Cậu mở tủ lạnh rót ra sáu ly nước cam .

" Đúng thật ,nhưng không sao , dù gì bọn này cũng quen rồi " -Suga nhận ly nước từ tay Jimin cười nhẹ .

Bomi không hiểu nổi , tại sao Jimin phải hành xử như vậy ?

" Jimin a~"  Bomi nhìn Jimin " Em phụ chị xuống lấy trái cây nha "

" Dạ " - Cậu cười thật tươi nhưng đôi vai hao gầy ấy vẫn đang run lên như có điềm báo .

***

" Chị xin lỗi về chuyện lúc ... "

" Không ... không đâu , em hiểu mà , chị ... à em cần thời gian để suy nghĩ , chị đừng lo lắng em hứa sẽ không phụ lòng chị " - Cậu cố gắng mĩm cười , nhưng trong lòng lại đau vô cùng , từng lời nói dối được thốt ra như nghìn con dao đua nhau đâm vào trái tim cậu .

" Thật ra ... chị... ch..ị không cần đến .."

" Thôi chúng ta đi , chị đừng suy nghĩ nhiều nữa " - Jimin kéo tay Bomi ra phía trước .

( Au : Quyết tâm không ngược Jimin nữa )

______________Fback_____________

Lúc trong phòng cậu đang rất đau khổ , tiếng nức ngày một rõ ràng hơn , cậu ôm lấy bả vai , cắn chặt lấy môi dưới đến bật máu . Cậu chỉ muốn tự vẫn cho rồi , nhưng không được , cậu không thể yếu đuối như vậy , cậu yêu các anh , nhưng cậu rất quý người chị của mình , trách sao bây giờ số trời đã định .

Reeng Reeng

" A...lo " - Giọng cậu nức nở .

" Chào cậu , cậu có phải là Park Jimin ? " - Đầu dây bên kia gằng giọng đềm đạm hỏi .

" Vâng ..." - Cậu lau đi nhũng giọt nươc mắt .

" Tôi là kẻ đã đụng cậu đây , tôi sẽ kể cậu nghe mọi chuyện , nhưng cậu không được báo cảnh sát về tôi ,ngược lại chuyển cho tôi 100 triệu tôi sẽ noai rõ đầu đuôi " - Đầu dây bên kia vẫn ôn nhu đáp .

" Vậy ... anh ... anh nói đi tôi hứa " - Cậu rùng mình , mắt mở to hỏi gấp gáp .

" Được ..."

--------( mấy cậu cứ hiểu là đang kể lại nha , muốn biết rõ hơn quay lại chap 18 mà đọc hehe )----------

" Thật tế tôi sẽ không nói cho cậu , nhưng do cô ta từng âm mưu giết chết tôi , mà cậu nghĩ tôi là ai mà dễ chết như vậy ? Haha cô ta thật ngốc nghếch , cô ta nhắm vào đầu tôi nhưng lại hục , gấp gáp cô ta bắn thẳng vào tim tôi lúc tôi quay đầu lại nhìn cô ta , đáng tiếc cho ả tôi có mặt áo chống đạn bên trong Haha . Nhớ chuyển tiền cho tôi , còn tin khômg tùy cậu " - Nói rồi đầu dây bên kia vội cúp máy .

Tất nhiên là cậu tin hắn , vì người này thật sự rất khác với chị họ của cậu ...

" Min Hy ... cô muốn chơi với tôi ... được ... tôi sẽ chơi với cô " - Nói dứt câu Jimin nhếch môi đầy nguy hiểm, cậu sẽ không làm vậy nếu Min Hy không muốn giết chết cậu ... Nhưng đáng tiếc cô ta không coi mạng người ra gì , thật đáng kinh tởm .

____________ End Fback ____________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net