Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tự tiện lục lọi đồ người khác là không tốt đâu"- Giọng nói giễu cợt , thông thả . Taehyung đi vào đến ghế sofa khoanh hai tay lại , nhíu mày nhìn cậu .

"Hả ? Làm gì có ... chỉ là tôi chán quá thôi " - Cậu đứng đơ ở đó , ấp úng nói . Haizzz anh mới hợp xong chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cậu làm phiền , bây giờ cậu thật sự xấu hổ lắm a~ .

" Haha , hôm nay Park Jimin cũng biết chán ?" - Taehyung lại trêu chọc cậu .

"NÈ !!! KIM TAEHYUNG" - Giận dữ Jimin đi lại ghế sofa hét lớn , tay vung thẳng cái tát vào mặt anh .

"BỤP"

" Aish bỏ tay tôi ra coi cái tên này " - Chưa kịp manh động cậu đã bị Taehyung nhanh chóng chụp lấy tay cậu , nắm chặt lại .

" Haizzz cậu dám động thủ với tôi ? Xem ra cậu gan to quá rồi , phải phạt chứ nhỉ ?" - Taehyung dời đôi mắt mờ ám sang cậu , cơ miệng tiện thể nhếch lên vẻ khiêu gợi .

" Phạt ... ?? Anh đang mơ hả ?" - Cậu phẫn nộ khoanh hai tay quay lưng lại định rời đi thì ...

" Nè !!"- Taehyung kéo mạnh tay cậu lại "Cậu tính đi đâu Phạm tội xong bỏ chạy hả?"- Taehyung nhíu mày hỏi.

"Không đâu Taehyung ah"- Cậu giả vờ cười tươi "Tôi mua bánh đem vô ăn cho đỡ buồn thôi" - Thấy ánh mắt Taehyung trở nên nguy hiểm và khó tin cậu tiếp tục nở nụ cười "Anh tin tôi đi" - Cậu quyết tâm nói .

"Ùm" - Taehuyng ùm một tiếng rồi ngã người ra sau , nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ . Trông anh có chút mệt mỏi . Cũng phải thôi anh đi chơi về , còn một núi công việc đang cần giải quyết gấp mà .

Cậu đứng ngây người nhìn Taehyung , thấy anh vừa tin tưởng cậu , vừa mệt mỏi khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi ... Cậu đi chậm chạp về phía ghế sofa , đặt mình yên vị trên ghết kế bên anh , cậu trầm giọng hỏi nhỏ

" Kim Taehyung , anh muốn uống cafe không ? Tôi đi mua bánh sẵn pha cho anh luôn" - Cậu không dám nhìn anh , chỉ líu lo hỏi nhỏ .

" ... " - Không trả lời .

" Taehyung anh đang mệt lắm đúng không , cho tôi xin lỗi ... nếu lúc đó tôi không bị tai nạn... thì chắc không... áh " - Cậu giật bắn mình , Hắn ta choàng tay qua ôm chằm lấy cơ thể cậu , bây giờ cậu đã nằm gọn trong lòng ngực vững chắc của anh . Cậu nín thở , không dám cựa quậy , cũng không đủ sức để phản kháng ...

" Ùm... tôi đang rất mệt , cậu cứ để yên như vậy một lát tôi sẽ khỏe thôi "- Taehyung nói với giọng trầm lặng ...

_____________1 giờ sau________________

Cậu thức dậy , khẽ vươn người rồi quay sang nhìn xung quanh ... Tên Taehyung đi đâu mất rồi , cậu ngủ ngon đến mức bây giờ cảm thấy vô cùng thoải mái , dễ chịu . Cậu đâu biết cậu nằm cuộn tròn trong người anh , được sưởi ấm nên ngủ rất ngoan , anh cứ vậy ngắm cậu cho đến lúc phải đi kí hợp đồng ... anh đặt lên cậu một nụ hôn nòng nàn rồi luyến tiết rời đi . Cậu ngồi chưa đầy hai phút đã cảm thấy chán vô cùng , Jimin dần mở cửa rồi đi ra ngoài . Mua bịch bánh xonh , cậu đi lang thang cuối cùng cậu muốn lên sân thượng để hóng mát. Chưa gì đã mặt chạm mặt với tên Min Yoongi .

" Đi đâu ?" - Yoongi nhìn chằm chằm cậu , cúi khuôn mặt mình áp sát vào mặt cậu . Anh cứ mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn cả hai một cách gang tị . Đâu đó Jimin còn nghe được các nhân viên nữ đang thầm ganh tị mà chửi xéo cậu . Cậu bất an kéo tay anh vào thang máy .

" Cậu làm gì vậy ?" - Yoongi có vẻ khó chịu .

" À không , chỉ là anh không thấy bọn họ ..."

" Tại sao phải quan tâm bọn họ , trông khi tôi là giám đốc " - Yoongi nhếch mép cười nhìn cậu .

"Aissh !!! Nhưng tôi không thích người khác nhìn" - Thang máy mở ra cậu lon ton đi vào phòng làm việc của anh .

Đang đứng nhìn loay hoay thì cậu nghe có tiếng kêu mình .

" Jimin ! Qua đây " - Yoongi lấy tay đập đập trên đùi anh .

" Hả ? Không được , tôi còn đang ăn bánh " - Cậu diện ra cái lí do khó hiểu , cậu cũng chẳng hiểu cậu đang nói cái gì ... Bánh thì liên quan gì đến việc ngồi ?

" Cậu có muốn tôi nói ra cái việc mà hôm ở bệnh viện ..." - Không để Yoongi nói hết Jimin lao nhanh đến và ngồi vào trông lòng anh . Trông anh cũng rất mệt mỏi , nhưng không giống Taehyung anh không muốn tiết lộ ra . Anh chỉ cọ cọ đầu mình vào vai cậu , xong ôn nhu dần nhắm đôi mắt sâu , hao gầy ấy lại .

" Chỉ cần cậu ngoan ngoãn như vậy , trông cậu đáng yêu hơn đó " .  Yoongi nhếch mép cười nửa miệng rồi dần chìm vào giấc ngủ .

Kiểu như cậu đi đến đâu cũng mang lại cho người ta có một cảm giác dễ chịu đến khó tả , chỉ muốn ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ . Cậu thấy các anh mệt mỏi , trong lòng cũng trở nên đau nhói . Cậu cảm thấy rất có lỗi , hai hàng nước mắt cứ thế âm thầm tuôn ra . Anh hoàn toàn chưa ngủ , nước mắt cậu rơi vào má anh , khiến anh trong lòng cảm thấy khó chịu , anh nắm chặt vai cậu , xoay mạnh người cậu lại đối diện với mình rồi nhanh chóng chiếm hữu lấy môi của cậu , anh hôn một cách mạnh bạo dần lấn chiếm vào bên trong , lưỡi anh cứ thế quấn quýt lấy lưỡi cậu . Đến khi cậu khó thở , anh mới chịu luyến tiết rời đi . Cậu thì thở gấp , hấp tấp vớt lấy từng ngụm không khí . Thật sự cậu không muốn chóng cự nữ a, cậu thích các anh , các anh hình như cũng vậy . Cậu sẽ mở lòng mình , đón nhận tình cảm từ các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net