chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ừm được rồi tôi biết rồi , nhưng chừng nào tới mới gặp được Mal vậy ?" cậu

" sớm thôi  " Nick

" ừm " cậu cảm thấy chán khi không có anh ở đây

" mà tôi nghĩ cậu nên đi xuống phỏng khách giải quyết vấn đề đi " Nick

Cậu mệt mỏi thở hắt  " aissss lại vấn đề tôi không xuống  "

" nhưng dưới đó có mẹ cậu và có vài người cậu cần điều tra " Nick

Cậu ngồi bật dậy " aisss tôi xuống là được chứ gì "

___________________________________________________________

Cậu xuống dưới nhà giọng kêu bác quản " bác quản gia umma, con đâu "

" dạ thưa , Park thiếu bà Park đã đi công tác ở Pháp về , bà Park hiện đang phòng khách " bác quản gia

Bước vào phòng khách cậu lại không ngờ có rất nhiều người ở đây có cả bà Park và những người có trong hồ sơ

Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng dài ôm ngồi một mình trên chiếc ghế vắt chéo chân nhìn cậu " Minne , lại đây ngồi xuống đây với umma " giọng người phụ nữ đó ấm áp như người mẹ đó là bà Park

Cậu chỉ nhìn bà gật đầu rồi bước tiếp tới chỗ bà ngồi xuống " có việc gì mà umma lại từ Pháp về sớm hơn dự định vậy "

" thật ra umma về đây muốn nói với con một chuyện thôi " bà và hưởng thụ tách trà vừa nói

Cậu nhìn bà rồi lại nhìn tách trà quản gia vừa đưa cho cậu " hmm có chuyện gì mà mẹ phải từ bỏ dở công việc rồi từ Pháp về đây chỉ để nói một việc ?"

" umma và tập đoàn Wo gia đang hợp tác dự án nhưng con từng là con nhà Wo......" bà Park

Cậu nhìn họ không chút thiện cảm " không, không có con này con nọ Wo gia còn về việc tôi và sáu người kia cũng đã hủy hôn "

" Minnie con bình tĩnh thật ra ông bà Wo gia có việc phải ra nước ngoài nên cũng không thể đứa con gái của họ ở nhà một mình được "

Momo " đúng vậy bác , được không Minnie tớ sẽ ở đây được chứ "

Cậu nhìn cô nhíu mày " thế đám người hầu cô đem đến đây làm gì con mang cả vị hôn thê của cô đến đây làm gì ?? Sao cô không ở nhà vị hôn thê đằng nào sau này cô với mấy người đó cũng mái ấm mà "

Jung Hoseok " chúng tôi đến đây là để đảm bảo an toàn cho cô ấy còn người hầu thì cô ấy chỉ quen người hầu của cô "

Cậu cố tình giả vờ ngạc nhiên dùng tay che miệng "  ohh đến để bảo vệ hay ở nhờ vậy ?!?!"

" Thôi được rồi Minnie , umma không có nhiều thời gian nên umma nghĩ sẽ không có việc gì nếu họ ở đây và không làm gì con " bà Park

Cậu nhìn họ " vâng con mong là họ sẽ không làm gì "

Bà Park đứng dậy " được rồi chuyện cũng đã nói nên umma và bên Wo gia sẽ đi công tác nước ngoài vài tháng  và bọn con cũng nên có một mối quan hệ hữu nghị "

Cậu nhìn bà mỉm cười " vâng đó điều tất nhiên bọn con sẽ chơi chung thật vui vẻ nên umma cứ yên tâm thong tin đi "

Đợi bà Park và ông bà Wo gia đi hẳn cậu nhìn đám người kia  rồi gọi quản gia , quản gia từ đâu bước tới  , cậu nói nhỏ vào tai ông " ông kêu người lôi tất cả đám người hầu những người này mang đến rồi vứt hết vào rừng rồi kêu các hầu gia đi khóa tất cả các cửa kể cả cửa sổ và mỗi cửa đặc biệt ít nhất phải có hai người canh và khi không có lệnh của tôi thì không được phép để bất cứ ai trong những kia ra khỏi căn nhà này. "

Bọn họ nhìn cậu đang nói gì đó vào tai ông quản gia , họ không biết cậu đã nói gì cho quản gia nhưng ông quản gia đó đang nhìn họ bằng ánh mắt không thiện cảm kèm nụ cười khiến họ có cảm giác không lành , không biết có phải vì mệt mà sinh ảo giác không nhưng khi họ vừa nhìn cậu và quản gia nói chuyện xong  họ có chút sợ hãi

Bọn họ thấy quản gia bỏ đi đâu đó và cậu ngồi xuống đang nhìn họ nở nụ cười , bọn họ ngồi xuống, bầu không khí im lặng nhưng cậu vẫn không thay đổi sắc thái vẫn nhìn bọn họ và nở nụ cười

Taehyung cảm thấy sắc thái của cậu có điềm không lành " này sao cậu mãi nhìn bọn tôi và cười vậy "

Jin " lúc nãy cậu đã nói gì với quản gia "

Cậu vẫn nhìn họ cười " rồi sẽ biết nhanh thôi "

Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch

Bọn họ thấy các người hầu đang đóng tất cả cửa lại , từ đâu quản gia bước vào cùng các vệ sĩ , trong nhanh chóng các vệ sĩ lao tới giữ chặt những người hầu của cô mang tới và đem đi , bọn người hầu giãy giụa hét toáng lên , bọn họ nhìn cậu đề phòng

" quản gia phiền bác xếp cho họ mỗi người một phòng còn riêng cô gái kia hãy xếp cho cô gái đó một căn phòng xa nhất phòng tôi " cậu

Namjoon " cậu đem những người hầu kia đi đâu ?"

Cậu vừa bước đi vừa trả lời " vào rừng "

Xong chuyện ai về phòng nấy riêng cậu vừa bước vào căn phòng tối cậu thấy bóng người cậu nhớ đang ngồi trên giường cậu

" Mal , anh phải không " cậu e dè hỏi

" ừm anh đây " người kia nói xong quay người lại

Thật sự đó la anh công bật điện lên và chạy lại ôm lấy anh " đúng là anh rồi em nhớ anh "

" ừm anh cũng nhớ em " anh ôm cậu mà xoa xoa mái tóc cậu

Không biết Nick đã đứng đấy khi nào nhìn hai người êm ấm liền dùng tay gõ nhẹ lên cửa nhắc nhở " cẩn thận chút "

Hai người vừa nghe tiếng Nick dùng tay gõ lên cửa liều quay đầu lại nhìn mới nhớ họ quên đóng cửa trong khi ôm nhau

Nick bước vào đóng cửa đứng trước mặt hai người " tôi nghĩ hai người gặp nhau rồi tôi cũng nên nói luôn vì hai người đang ở thế giới này để tiện việc kiểm tra Mal nên sống chung với cậu và hai người hãy hạn chế nhất có thể là đừng rời khỏi nhau quá xa hoặc quá lâu "

" điều này chúng tôi biết " anh

" hiện tại những kia đang ở đây thì hãy tận dụng mà điều tra họ " Nick

" được " cậu

" được rồi khi cần chuyện gì hay thông tin lí lịch thì gọi tôi , tôi đi đây " Nick bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allmin