chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

Ăn uống xong cậu và anh ngồi trong phòng khách xem TV , còn bọn Momo thì không biết đang nói chuyện gì mà cười cười rồi cả đám chạy lên lầu . Lúc xuống trông bọn họ ai nấy đếu mặc sữa soạn như chuẩn bị đi ra ngoài , bọn họ vừa bước tới cửa đã bị quản gia và đám vệ sĩ chặn

Quản gia cúi đầu " xin lỗi thiếu gia nhà tôi có dặn không được mọi người ra ngoài trừ khi mọi ngay đi hoặc là dọn dẹp đồ đạc rời khỏi căn nhà này "

Hoseok tức giận vừa chạy vào phòng khách vừa la " Park Jimin, Park Jimin cậu đi ra đây cho tui "

Mấy người còn lại cũng chạy theo Hoseok đến phòng khách , tuy cậu và anh nghe tiếng Hoseok nhưng hai người vẫn nằm trên ghế sofa ôm nhau xem phim

Hoseok bước tới chắn chiếc TV lớn giọng " này tại sao không cho chúng tôi ra ngoài "

Cậu mặt bình thản " ờ "

Hoseok lại lớn giọng " này nghe tôi nói đi "

" im mồm ngay rồi phắn lên lầu ngay cho tôi " anh đột nhiên bị Hoseok che màn hình TV lam anh bực dọc rồi còn quát bảo bối của anh

Bọn họ đành nhẫn nhịn bước lên lầu , anh và cậu cũng mất hứng coi phim rồi bước lên phòng chuẩn bị cho đêm hoan lạc

____________________________________________________

Sáng hôm sau

Vẫn là anh dậy sớm hơn cậu , anh ngáp một cái dài rồi nhìn sang con người đang ôm gối ôm ngủ ngon lành , nhưng rất tiếc anh muốn ngắm cậu ngủ thêm nhưng đã đến giờ cậu phải đi học

" Minie à xuống ăn sáng rồi còn đi học nào , umma e đi công tác rồi , nên anh sẽ đưa em đi học " anh nói rồi bế xốc cậu lên tiến tới phòng tắm tắm để cậu .

Anh cởi từng chiếc cúc trên áo sơmi trắng của cậu mà làm lộ xương quai xanh quyến rũ cùng với làn da trắng như tuyết môi....thôi dẹp hết

" Minie mau dậy cho anh , hay em muốn như hôm quá" Mal

" khôngggggg " vừa dứt câu cậu đã bật dậy thành công

Việc anh tắm cho cậu là chuyện bình thườg mà anh vẫn hay làm cho cậu nên cậu chẳng phản kháng gì mà còn phối hợp ngồi yên để anh tắm cho mình , tắm xong cậu ngồi đó ko thèm nhúc nhích gì thì ...." anh ôm em , bế ôm ôm " gì chứ nếu nói về việc làm nũng buổi sáng thì đối với anh la cơm bữa . anh nhìn con mèo nhỏ của mình chỉ biết cười thầm trong bụng " được rồi cái con mều làm nũng này , chụt " anh bế cậu lên hôn một cái chụt lên chán một cái rõ to làm cậu ngượng muốn đào hố mà ko được , dù cậu có lạnh lùng cỡ nào cũng ko thể ngầu nổi trước mặt anh 2 giây đâu .

Cậu thay đồ , từ cầu thang cậu va anh bước xuống phòng ăn thì cậu đã thấy khuôn mặt ai nấy đều bỗng dưng trở nên khó ở khi thấy cậu , cậu liền cảm thấy vui hẳn ra khi biết biểu cảm này của họ .

" ohhh , cái dàn nam nữ mới sáng sớm đã có bộ mặt đẹp đó anh " cậu thầm nghĩ rồi nói nhỏ với anh

" Minie à mình tới đây để dùng chung bữa sáng với mình nè " cô nhin thấy cậu liền vẫy tay kêu cậu

Cậu nhìn trên bàn àn thì mỉm cười, à thì ra có người bạn cũ nữa vui thật nha , cậu ngồi xuống bàn ăn ngay chỗ cô gái đó

Cậu nhìn cô gại kia " ohhh chào , lâu rồi không gặp nhỉ HANI "

Cô gái tên Hani kia ngẩn mặt lên nhìn cậu hơi khó xử rồi lại tiếp tục ăn " à ừm chào "

Cậu vừa ăn bữa sáng vừa thở dài nhìn cậu con trai ngồi kế Hani " haizzz Jack và Hami này hình như lần cuối tớ gặp hai cậu là lúc tớ bị tung xe đúng không  nhỉ !?! "

Mọi người dừng ăn lại ai nấy cũng đều nhìn cậu , nhìn khuôn mặt bọn họ như đang thấp thỏm lo lắng điều gì

Cậu chống cằm " hình như tớ nhớ thấy cái người lái chiềc xe nhìn có vẻ rất quen "

Momo đột nhiên đứng dậy " tớ ăn xong rồi tớ đi trước nhé " cô nở nụ cười rồi chạy

Hoseok cũng đứng dậy chạy theo Momo " tôi cũng ăn xong rồi "

Dần dần mọi người trong bàn ăn cũng chạy theo cô rồi đến trường học

Nhưng không , tuy bọn họ đều rời bàn ăn chạy tới cửa mà trốn , nhưng không quản gia đã đứng đó

Quản gia " thiếu gia nhà chúng tôi còn chưa bước ra khỏi cửa thì mọi người tính đi đâu được "

Lại lần nữa mọi người lại chạy vào phòng ăn lần này là Jungkook tức giận " này Park Jimin cậu có để chúng tôi đi học hay không?!! "

Cậu đặt tách trà vừa uống xong xuống " cẩn thận cái miệng tôi lớn hơn cậu "

Mal " quản gia chưa nói cho các người biết à "

Jungkook " chúng tôi có nghe quản gia nhưng chúng tôi không phải một con chó hay một nô lệ mà cứ phải nghe lời người khác nói và làm theo "

Anh nhìn Jungkook " chính xác nếu chúng tôi coi mấy người là cùng một cấp thì chẳng phải tôi với Jimin rất thấp hèn sao "

Jungkook tức giận đập bàn ăn " cái gì ?? Anh nói ai thấp hèn "

Với tình cảnh trước mặt cậu và anh liền bật cười

Jungkook hét " hai người cười cái gì "

Im lặng nảy giờ cậu cũng lên tiếng " Mal nói rất thấp hèn chứ đâu có nói rõ là mấy người rất thấp hèn ..hah.hahaha..ha"

Anh cũng cười nhiều không kém cậu " haha..hah vậy là Jeon thiếu gia nhận mình là la thấp hèn à ..haha...hah..ha..h "

Cậu và anh cười rất khoái chí , Jungkook thì đỏ mặt như một đức ngốc vô tình tự vã mặt mình
______________________________________

Thôi dừng nha mấy cô tôi mỏi tay r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allmin