Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhưng làm sao chúng ta truyền nước cho em ấy được? ( Hoseok )
- Phải đó huynh. ( Taehuyng )
- Phải đó , huynh nói nhanh đi Jimin huynh chịu không nổi mất!!. ( Jungkook )
- Thì chúng ta cứ làm như hô hấp nhân tạo là được, nhưng phải để em ấy nằm thì nước mới vào được, nghe chưa!! ( Yoongi )
- Thôi mấy đứa nhanh làm đi , ở đó nói nhiều quá, bộ mấy đứa không thấy sắc mặt của Jimin càng lúc càng trắng sao hả?? ( Seokjin)
Mọi người nghe Seokjin nói thì nhìn lại Jimin, quả thật sắc mặt càng lúc càng trắng đi ,thì mọi người bắt đầu làm. Yoongi ngậm một ngụm nước sau đó lấy hai tay mở miệng cậu ra và truyền nước vào, nhưng nước lại trào ra mép miệng cậu cho nên Yoongi buộc phải hôn cậu để không cho nước tràn ra ngoài.
Sao đó thấy nước đã không tràn ra nữa thì Yoongi mới buông ra. Hoseok cũng tiến lại truyền nước cho Jimin và tiếp theo sau đó là những người còn lại. Thấy nước đã truyền đủ Yoongi lên tiếng nói :
- Jungkook, đỡ em ấy dậy nhanh lên nhưng phải để cho em ấy ngồi thẳng nghe chưa!!!
- Vâng ( Jungkook)
- Hoseok, chú ra sau vỗ vỗ lưng của Jimin đi thử coi có sặc nước ra được không, nếu như không được nữa thì hãy để em ấy nằm xuống và lấy tay bất hình chéo ép cho nước ra khỏi lòng ngực của em ấy hiểu hông ?.( Yoongi )
- Vâng ( Hoseok)
Hoseok bước ra sau lưng cậu và lấy tay vỗ vỗ vào lưng nhưng cậu ấy lại không hề hấn gì. Hoseok làm theo lời Yoongi nói, là kêu Jungkook đặt Jimin nằm xuống, rồi bắt chéo 2 tay để lên ngực của cậu và bắt đầu dùng lực để nhấn mạnh vào ngực cậu, và cuối cùng nước cũng tràn ra khỏi miệng cậu và Jimin cũng đã từ từ tỉnh lại. Mọi người ai nấy thấy cậu tỉnh lại thì vui mừng ôm chầm lấy nhau. Nhưng ngược lại với mọi người thì Jimin đang ngơ ngác vì sao trên người của cậu toàn là nước, còn thân thể thì không có một mảng vải che thân , Jimin cảm thấy môi mình hơi đau và đưa tay lên sờ thử, quả thật nó đã sưng chù dù .Mặt mày của Jimin bây giờ đỏ còn hơn chữ đỏ , nhanh chóng lấy khăn quấn quanh người và lên tiếng hỏi ;

- S..sao..en..em lại không... không mặc gì...vậy ạ??
Mọi người thấy biểu hiện của cậu thì không khỏi bật cười thành tiếng và Yoongi lên tiếng giải thích cho Jimin hiểu ;
- Em đừng nghĩ nhiều, mọi người mới vừa cứu em thoát khỏi tử thần đấy, mà nhìn mặt em mắc cười quá à 😂😂😂!!
Jimin khó hiểu hỏi :
- Cứu? Tử thần? Là sao ạ ?
Namjoon thấy cậu không hiểu thì nói lại từ đầu cho cậu hiểu ;
- Chuyện là vầy nè Jimin, lúc em đi vô tới cánh gà 🐔🐓🐤 á thì em xỉu. Cho nên saftt mới kêu tụi anh đưa em vô đây đó. Rồi cho em tiếp osi nhưng không tiếp được, rồi anh quản lý mới kêu tụi anh hô hấp nhân tạo cho em, nên tụi anh đã hô hấp nhân tạo cho em. Nhưng em vẫn không tỉnh, tụi anh mới cởi đồ của em ra cho thoáng vì nghĩ là con trai với con trai thì không sao. Rồi tiếp theo đó Yoongi huynh mới nghĩ ra một cách là, truyền nước cho em rồi làm cho em sặc á , nhưng không ngờ là em tỉnh thật. Nhưng còn một điều mà tụi anh không ngờ tới là em lại ngại như vậy.
Hoseok tiếp lời Namjoon
- Mà không ngờ là em ngại tới nỗi mặt đỏ hơn quả gắt luôn đó Jimin, dù sao chúng ta cũng là con trai với nhau mà, có gì đâu mà phải ngại chứ em!!
- Nhìn mặt anh  lúc này á Jimin huynh, trong dễ thương vô cùng 😘😘luôn vậy đó, mà còn có chút gì đó gợi cảm nữa. ( Jungkook )
- Trời ơi Jimin, làm gì mà ngại dữ vậy, tụi mình đâu có cở quần nhỏ của cậu đâu mà ngại dữ vậy không biết 😂😂.( Taehuyng )
- Đúng đó, Jimin em không cần ngại về chủ đề đó đâu  , dù gì tụi anh cũng thấy hết rồi mà 😂😂😂hahaha.( Seokjin)
- Thôi mọi người ngưng nói đi, bộ không thấy em ấy ngại tới nỗi không dám ngước mặt luôn hay sao? Mà bộ tính ngồi ở đây luôn không về nhà hay gì? ( Yoongi )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net