Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách gọi trong truyện.
SJ: Jin.                         GL: Guan Lin.
SG: Suga.                    JH: Jihoon.
HS: Ho Seok.             CY: Chanyeol.
NJ: Nam Joon.           BK: Baekhuyn.
TH: Taehuynh.          JS: Jisung.
JK: Jung Kook.           SW: Sung Woo.
LS: Lisa.                      JN: Jennie.
RS: Rose.                     JS: Jisoo.
CN: Cung Nữ.             NC: Nancy.
TG: Thái giám.           TZ: Tzuyu.
TV: Thị vệ.                  TTY: Thường thái y.
TY: Thái y.                   ....

Trong đây NC  là Nan phi và có chức vụ lớn hơn SW và các Phi tần khác luôn nha.
Trong truyện sẽ có một vài thuật ngữ không xác định được của triều đại nào, do au không biết phân biệt nên gọi đại, mong mn thông cảm cho au nha...

_____________Vào Truyện________________

Vào một buổi tối đẹp trời tại đất nước có tên Lục Quốc, đất nước thống trị các tiểu quốc lẫn cường quốc.

Hoàng Cung.
Cung Tường Kỳ.(Cung của Hoàng hậu)
Hiện giờ phải nói tình hình rất hỗn loạn.

Bên ngoài sân thị vệ, thái giám đứng run rẩy, sợ hãi, mồ hôi đầm đề.

Bên trong sảnh cung Hoàng thượng Jisung đứng ngồi không yên, Thái hậu ngồi một bên mặt không giấu được nỗi lo lắng, các Phi tần, thái tử, hoàng tử đứng bên dưới cũng không yên.

Bên trong phòng ngủ tiếng la đau đớn thất thanh của hoàng hậu JiKi vang lên cùng với tiếng các nhũ nương.

Sảnh cung.
JS: Sao lại lâu đến vậy chứ cũng đã một canh giờ trôi qua rồi.*1 canh=2 tiếng*

Thái hậu: Hoàng thượng! Hoàng hậu đây là lần thứ hai sinh, không quen nên lâu là phải. Nào, mau ngồi xuống, đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến long thể.*đở JS ngồi xuống*

JS vừa ngồi chưi kịp nóng ghế thì bên trong phòng vọng ra một tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh.

Nhũ nương bế đứa bé từ trong đi ra cùng cung nữ, trên tay nhũ nương là một đúa trẻ với tiếng khóc yếu ớt được quấn khăn kỹ lưỡng.

NN*nhũ nương*: Chúc mừng Hoàng thượng, là một tiểu công chúa.

JS: Là tiểu công chúa? Mau đưa trẫm xem.

JS nhẹ nhàng nhất có thể rồi bế đứa bé lên.

JS: Thái hậu người xem tiểu công chúa này thật khả ái làm sao..

Thái hậu: Phải. Rất khả ai, thật giống Kỳ nhi.

JS: Giỗng trẫm nữa.

Thái hậu: Uk.

All: Chúng mừng hoàng thượng.

Một lúc sau JS bế đứa bé vào trong phòng.

JiKi*hoàng hậu*: Hoàng thượng.*định ngồi dậy*

JS: Ấy! Nằm im nào, ta ân xá nàng không cần phải hành lễ..

JiKi: Con...Là trai hay gái...

JS: Là một tiểu công chúa.

JiKi: Không phải hoàng tử Hoàng thượng có ghét bỏ thiếp không...

JS: Tại sao ta phải ghét khi nàng đã ban cho ta một tiểu công chúa vô cùng xinh đẹp và khả ái hả.

JiKi: Vâng. Jimin...

JS: Hửm...

JiKi: Người từng nói nếu thần thiếp sinh con gái sẽ lấy tên Jimin và mang họ của cả hai ta.

JS: Đương nhiên rồi. Vậy từ giờ tiểu công chúa sẽ là Park Jimin, Phát Chí Mẫn.

JiKi: Vâng.

Thái hậu: Hoàng thượng hãy để Kỳ nhi nghỉ ngơi đi còn đưa Mẫn nhi cho Nhũ nương chăm sóc.

JS: Uk.

JS đưa JM cho Nhũ nương chăm sóc rồi cũng về tẩm cung nghỉ ngơi.

Tua Tua
Mọi chuyện cứ thế diễn ra hết sức bình thường cho đến khi tin tiểu công chúa Jimin được hoàng thượng, thái hậu cưng chiều hết mực được truyền đến tay Nan phi, bà ta tức giận nên đã sai người bắt và giết cô, nhưng sai lằm của bà ta là thuê phải một tên sát thủ yêu trẻ con...Và...Ờm...Hắn đã bỏ cô trước cửa của một nhà dân rồi viết tên của cô lên giấy bỏ vào trong tay cô rồi bỏ cô ở đó mặc cho cô có sống chết ra sao.

Chuyện đó đã thành cô chọc JS và Thái hậu tức điên lên, ai mà không biết Park Jimin là cô công chúa duy nhất của Lục quốc nên rất được mn cưng sủng vậy mà ai dám cả gan bắt cóc cô.

JS cho người lục tung một ngóc ngách trong lẫn ngoài hoàng cung vẫn không thấy bên ngoài thành cũng không.

Phía hoàng hậu khi biết tin sock đến mức lăm trọng bệnh qua đời khiến cho JS rối nay còn rối hơn, JS đau buồn, tuyệt vọng đến mất ăn mất ngủ làm cho cả nước một phen lo lắng tộc cùng.

Trước khi chết Hoàng hậu chỉ nói trên cánh tay trái của Jimin có một hình bông hồng nhỏ, trên người có một ngọc bội của JS bang tặng và đó là điểm duy nhất có thể tìm được cô.

JS cho tìm kiếm cô trong vô vọng suốt 17 năm. Phải! Đã 17 năm trôi qua rồi nhưng một chút tung tích về cô cũng không có, nhưng JS vẫn không bỏ cuộc.

Trong một lần JS cùng Chanyeol, Các anh, GL và một số chư vị đại nhân xuất cung di hành, đang đi dạo phố thì từ đâu bọn sát thủ bay tới tấn công nhóm JS, các anh, Chanyeol, GL xông lên đánh, lúc này phía sau có một tên cầm dao định đâm JS thì từ đâu một cô gái nhỏ bị đẩy ra từ dám đông và lãnh trọn nhát dao đó thay cho JS, cô gái đó có tên là...Jimin...Park Jimin...

JM: Áaaa...

Cô ngả xuống, JS đở cô vào lòng rồi dùng chân đạp mạnh vào bụng tên đó khiến hắn văng ra xa.

JS: Nha đầu! Ngươi cố lên.*lay người cô*

Sau khi giải quyết xong mấy tên sát thủ đó JS bế cô lên xe ngựa và đưa về cung mà không có thông báo nào mà còn đưa về một cô gái bị thương không biết sông chết ra sao làm cho mn hết súc bất ngờ.

Cung Vũ Hạ .(Cung của SW)

Các thái y trong cung được triệu tới để chữa trị cho cô.

1 canh giờ rồi lại 1 canh giờ trôi qua cô vẫn không chút động tĩnh làm cho JS cảm thấy khá bực xem lẫn lo lắng.

TY: Hoàng thượng.*quỳ xuống đất*

JS: Nha đầu đó thế nào rồi.

TY: Một nhát đâm chí mạng...thần không có khả năng...

JS: Vô dụng.*đập mạnh tay xuống bàn*

TY: hoàng thượng bớt giận.

SW: Hoàng thượng đây là chuyện ngoài ý muốn...

JS: Ngoài ý muốn là như thế nào? Nha đầu đó vì đỡ giúp ta một nhát dao mà mất mạng...nàng nói xem ngoài là ngoài như thế nào...

SW: Thiếp...À...Thường thái y, ông ấy có thể mà...

JS: phải rồi. Người đâu! Mau đi mời Thường thái y đến đây cho trẫm.

TV: Rõ.*chạy đi*

Cùng lúc đó tại một nơi nào đó của thế kỷ 21.
BIỆT THỰ PARK GIA.
Phòng JM.
Cô đang trong phòng tắm, vừa mở cửa bước ra thì vô tình vấp phải con kiếm lửa té đầu đầu vào gối, bông gòn tuôn ra và thế là ngộp quá Min chết...Ôi thật...

Lúc này trước mắt cô là một màu đen sâu thẳm, cơ thể đau đớn, khó thở, cô khẻ mở mắt thì đập thẳng vào mắt cô là một căn phòng sặc mùi cổ trang.

SW: Tỉnh rồi. Hoàng thượng, tỉnh rồi...

JS nghe SW nói vậy thì nhanh đi lại ngồi xuống giường nhìn cô.

JM 'pov': Gì đây??? Đây là đâu???Đang đóng phim cổ trang à??? Họ diễn sâu thật??? Cơ thể mình đau quá...đau chết mình rồi....

JS: Tiểu nha đầu, con tỉnh rồi sao.

JM: Ô...ông là...ai...

SW: Suỵt. Không được xưng hô như vậy, phải gọi là Hoàng thượng.

JM nghe SW nói vậy Sock văn hóa mà ngất làm cho mn JS và SW hoảng hốt nhưng sau khi nghe TTY nói không sao thì cũng yên tâm hơn.

SW: Hoàng thượng người ra ngoài trước, thần thiếp sẽ thay lại y phục cho tiểu cô nương này.

JS: Uk. Cẩn thận chút.*đi ra ngoài*

Sau khi JS đi, SW và một số cung nữ khác thay y phục cho cô, trong lúc thay thì trong người cô rơi ra một miếng ngọc bội SW cằm lấy rồi thay tiếp cho cô, sau khi thay xong định chỉnh lại y phục cho cô thì SW thấy trên cánh tay trái của cô có một hình hoa hồng nhỏ, SW hốt hoảng gọi lớn ra ngoài

SW: H..Hoàng thương...Hoàng thượng...

JS nghe SW gọi liền lo lắng chạy vào trong xem

JS: Chuyện gì???

SW: Người xem.*nâng tay JM lên*

JS: Đây là...

SW: Là...Là Mẫn nhi đúng không...*vui mừng*

Bên ngoài.

CY: Hoàng thượng đâu.

TV: Hoàng thượng đang bên trong thưa Thái tử.

CY và Các anh định đi vào thì

TV: Hoàng thượng có lệnh không cho phép bất kỳ ai vào trong làm phiền.

SG: Ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo nếu chậm trể đến lúc đó cho dù ngươi có mười cái đầu cũng không đủ đâu.

Tên TV nghe vậy đành tránh qua cho CY và các anh vào trong.

Bên trong.

CY/Các anh: Tham kiến phụ hoàng, Ha quý phi.

JS: Miễn lễ, miễn lễ, có chuyện gì mau nói ta nghe.

CY: Thưa phụ hoàng đã có kết quả điều tra về tiểu cô nương kia.

JS: Mau nói.

NJ: Cô ấy từ bé đã được một gia đình thường dân nhận nuôi, lúc đó có một tờ giấy ghi tên sẵn nên họ lấy tên đó đặc cho cô ấy.

SW: Là tên gì.

JH: Jimin...Park Jimin...

JS: Thật sao???

JH: Thật ạ, trên đó có ghi ngày sinh của cô ấy là ngày 13/10/XXXX.

JS: Sao...Sao chứ???

SW: Hoàng thượng lúc nảy thay y phục cho Jimin thiếp thấy cái này.

SW lấy miếng ngọc bội đó ra đưa cho JS, miếng ngọc bội đó rất đẹp, màu sắc lẫn họa tiết không thể chê vào đâu được vừa nhìn đã biết đó là đồ của hoàng thất rồi.

JS cằm nó trên tay ngắm nhìn rồi lại quay qua nhìn cô, JS nắm lấy bàn tay nhỏ bé, yếu ớt của cô

JS: Đã 17 năm rồi, Mẫn nhi ta thật có lỗi với con và JiKi...Ta nhất định sẽ không để con chịu khổ nữa...con yên tâm được rồi...

JS ngồi nắm tay cô nói mặc cho mn đang không hiểu cái mô tê gì trừ SW

SW: Các ngươi lui ra hết đi.

CN/TG: Dạ.*lui ra*

SW: Ta ra ngoài thôi, hoàng thượng cần yên tĩnh.*nói với CY và các anh*

CY/Các anh: Vâng.*đi ra ngoài*

Bên ngoài.

JK: Ha quý phi chuyện này là sao người nói với chúng con nghe với.

SW: Đầu tiên, Chanyeol ta xin chúc mừng con

CY: Chúc mừng con???

SW: Các con cũng đã biết trước kia hoàng hậu đã từng hạ sinh một tiểu công chúa đúng không

Jin: Vâng.

TH: Nhưng không phải hoàng muội đã mất tích rồi hay sao, phụ hoàng cũng đã cho lục tung trong lẫn ngoài nước nhưng cũng không tìm được hay sao ạ.

SW: Uk. Nhưng bây giờ thì đã tìm được rồi.

Jin: Ý của người là...không lẽ vị tiểu cô nương đó là...

SW: Uk.

JH: Thật sao???

JK: Vậy thì vui quá rồi.

NJ: Không ngờ lại tìm thấy Mẫn nhi trong hoàn cảnh này.

CY: Mẫn nhi đã tìm được nhưng mẫu hậu lại...

.........
Bên trong.
JM: Ưm...*lờ mờ tỉnh dậy*

JS: Nào nằm im, vết thương còn rất mới.

JM: Đây là đâu...

Cô đang nói thì bỗng một cổ ký ức lạ lẵm ào về khiến cho đầu cô đau như muốn nổ tung.

JM: Áaaa...Đau...Đau quá....Áaa...*ngất*

JS: Mẫn nhi con sao vậy! Người đâu mau gọi thái y.*la lớn*

Bên ngoài.

SW: Chuyện gì vậy??*chạy vào trong*

Jin: Mau gọi TTY NHANH.

TV: Dạ.*chạy đi*

Một lúc sau TTY khám cho cô xong liền quay qua phía JS

JS: Sao rồi...

TTY: Đã không sao rồi. Không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi, chỉ cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng thêm thôi thưa Hoàng thượng.

JS: Tốt! TTY vậy từ giờ ta phải làm phiền khanh nhiều rồi.

TTY: Là trọng trách của thần.

JS: Uk.

SW: Hoàng thượng, người cũng mệt rồi hay là về tẩm cung nghỉ ngơi đi, ở đây có thần thiếp rôi.

JS: Vất vả cho nàng rồi.

JS thì về tẩm cung, TTY cũng đi lấy thuốc cho cô, các anh và CY thì phải đến Cung Mẫn Kỳ vì được các Quý Phi gọi.

Tối đó.
TG: Nan phi nương nương giá đáo.

NC và TY bước vào.
All: Nan phi nương nương Thiên tuế.

SW: Ha phi tham kiến Nan phi nương nương.*khụy thấp người*

NC lơ đi SW mà đi về phía giường

NC: Đây là tiểu nha đầu mà hoàng thượng đã đưa về sao???

SW: Dạ.

NC: Thương thế sao rồi.

TY: Bẩm Nan Phi vị tiểu cô nương này phúc lớn mạng lớn được Hoàng Thiên phù hộ nên đã không nguy hại gì đến tính mạng rồi.

NC: Phúc lớn mạng lớn??? Được Hoàng thiên phù hộ??? Phải không???Hừ...Các ngươi lui ra hết đi đùng tụ tập ở đây nhiều quá làm gì.

All: Tạ Nan phi nương nương.*lui ra*

NC: Muội cũng lui ra đi.*nói SW*

SW: Tạ Nan Phi nương nương.*lui ra*

Sau khi mn lui ra thì

__________________HẾT___________________

Phần này hơi dài mong mn thông cảm.
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net